CHAP 11 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-BÁC SĨ!! MAU CỨU NGƯỜI ĐI!!!

Taeyeon vừa chạy vừa hét lên tại sảnh bệnh viện. Y tá và bác sĩ nhanh chóng đem băng ca đến, đặt Tiffany lên trên rồi đẩy vào phong cấp cứu.

-Fany, cậu phải sống!! Cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì!!

-Xin lỗi, cô không được vào trong!!!

Y tá ngăn cản Taeyeon khi cậu có ya định vào bên trong phòng cấp cứu. Nhìn lên bảng đèn vừa bật sáng, lòng Taeyeon nặng chĩu.

Cậu ngồi xuống hàng ghế chờ, mặt úp vào lòng bàn tay ão não. Là ai?? Là ai đã khiến người con gái ấy đi đến bước đường này?? Vì chuyện gì mà cô ấy lại suy nghĩ dại dột như vậy chứ??

-AAA!!!

Taeyeon tức giận đấm mạnh vào bức tường. Đừng để cậu biết kẻ nào đã khiến cô ấy trở nên như vậy, nếu không thì hắn xác định không có chỗ chôn thân rồi.

-Taeyeon...

Taeyeon khẽ quay người ra, Yuri đang nhìn cậu, ánh mắt mất mát của cậu ấy nhìn cậu.

-Tớ nghĩ... cậu nên đọc cái này...

Taeyeon nhìn xuống vật Yuri đưa cho cậu. Một quyển sổ?!?! Cậu chầm chậm nhận lấy, ngồi trở lại ghế, từ tốn đọc từng nội dung trong đó.

Ngày... tháng... năm...

Tôi vừa làm quen với một người bạn mới. Cậu ấy rất đẹp! Tôi như bị lạc vào vẻ đẹp của cậu ấy, tôi nhận ra tim mình đập rất nhanh khi ở gần cậu ấy!!

Có lẽ tớ đã rung động trước cậu rồi, Kim Taeyeon!!

Nhưng không thể được!! Hai người con gái làm sao có thể xảy ra chuyện đó!! Tôi sẽ trở thành bạn thân của Taeyeon và cố giấu đi tình cảm sai trái đó.

...

Ngày... tháng... năm...

Taeyeon ah!! Kim Taeyeon!!

Tớ rất vui vì có cậu bên cạnh!! Dù chỉ là bạn thân, nhưng như vậy với tớ là tốt rồi! Tớ không muốn mất cậu, nếu cậu biết chuyện đó. Cậu sẽ xa lánh tớ!!

Taeyeon ah!! Tớ thích cậu!!

...

Ngày... tháng... năm...

Ở bên cạnh Siwon, tớ cảm thấy bình yên và thoải mái. Vào lúc đó, tớ không đặt quá nhiều suy nghĩ về cậu. Và dần dà quên mất cậu. Tớ nhận định rằng mình có tình cảm với Siwon và tình cảm dành cho cậu chỉ là một thoáng rung động.

Taeyeon ah! Tớ buồn lắm, tớ phải làm sao đây??

...

Ngày... tháng... năm...

Tớ nói với cậu tớ thích Siwon, cậu cũng không phản ứng. Chắc cậu không có cùng cảm giác với tớ đâu nhỉ?? Như vậy cũng tốt, tớ sẽ không dành tình cảm cho cậu nữa!

Nhưng Taeyeon ah!!...

...

Ngày... tháng... năm...

Cậu phải giữ thật kỹ sợi dây chuyền tớ tặng đấy. Đó là chiếc chìa khóa duy nhất có thể mở cửa trái tim tớ, cậu không được cho ai khác hay quăng đi đó!!

Taeyeon ah!! Cảm ơn cậu!!

...

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là lễ tốt nghiệp, tớ và cậu đã chụp rất nhiều hình đấy!! Chúng rất đẹp, tớ sẽ giữ làm kỷ niệm!!

Taeyeon ah!! Xin lỗi cậu.

...

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là hôn lễ của tớ và Siwon. Tớ rất vui vì được cậu chúc phúc, nhưng sao tim tớ lại đau thế này!! Tớ lựa chọn như vậy có đúng không, Taeyeon?? Tớ bắt đầu thấy hối hận rồi!!

Taeyeon ah!! Nói cho tớ biết đi!!

...

Ngày... tháng... năm...

Cậu đi đâu rồi, Kim Taeyeon??? Cậu bỏ tớ sao, Taeyeon?? Cậu đang giận tớ vì đã bỏ rơi cậu phải không?? Xin lỗi mà... quay về đi..

Taeyeon ah!! Tớ yêu cậu!!

...

Ngày... tháng... năm

Cậu về rồi!! Nhưng cậu khác quá!! Đã không còn là Kim Taeyeon của tớ ngày xưa nữa!! Nhưng tớ vẫn yêu cậu!!

Taeyeon ah!! Yêu cậu!! Mãi mãi yêu cậu!!!

...

Những nét chữ của Tiffany ghi trên nhật ký đã nhòa đi rất nhiều bởi giọt nước mắt chảy dài của Taeyeon. Những kỷ niệm của cậu và Tiffany đều được cô ấy ghi hết trong quyển sổ này.

Mỗi lần kết thúc, Tiffany đều gọi tên cậu, điều đó làm trái tim Taeyeon cứ mỗi lần là mỗi nhói đau, rất khó chịu.

Nhưng điều qua trọng nhất ở đây chính là Tiffany yêu cậu!! Là YÊU KIM TAEYEON!! Điều cậu mong ước đã thành sự thật nhưng nó có quá trễ.

-Vẫn còn lá thư này!!

Taeyeon nhận lấy lá thư Yuri đưa, cậu lại tiếp tục đọc chúng. Taeyeon muốn biết mọi thứ mà Tiffany dành cho cậu, những thứ từ trước đến nay cậu không hề cảm nhận được từ Tiffany.

Taeyeon từng nghĩ cậu đã rất giỏi khi che giấu tình cảm của mình dành cho cô nhưng không... Tiffany giỏi hơn cậu rất nhiều.

...

Taetae!!

Tớ là Miyoung của cậu nè!! Tớ thật hạnh phúc khi đã chờ được cậu quay về, nhưng cũng rất buồn khi cậu hay lạnh nhạt với tớ. Tớ biết cậu giận tớ vì kết hôn với Siwon mà bỏ cậu, tớ sai rồi.

Tớ nghĩ cuộc sống của tớ sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn khi ở bên cậu. Nhưng không phải vậy!! Chúng ta bên nhau, mọi người phản đối quyết liệt, tớ rất sợ hãi và muốn cậu bên cạnh, nhưng có lẽ cậu không đến được.

Cậu cũng rất chán ghét tớ phải không, Taeyeon?! Lời yêu cậu nói với tớ lúc trước có thật không?? Tớ đã rất vui khi nghe chúng đấy, tớ cũng muốn nói cho cậu biết nhưng cậu nói không cần thiết nữa. Cậu là đồ đáng ghét!!

Cảm ơn cậu, mấy tháng qua cậu đã cho tớ được quay về sáu năm trước. Chúng ta cùng vui chơi như thời sinh viên. Nhiêu đó là quá đủ với tớ rồi.

Tớ phải đi rồi!! Tớ nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu mà cậu dành tớ đâu, tớ chỉ mang lại đau đớn và phiền phức cho cậu thôi, có phải không??

Tớ đi rồi! Cậu phải sống thật tốt,tìm một người xứng đáng để yêu. Chứ không phải một người tổn thương cậu như tớ.

Ở trên bầu trời rộng lớn kia, tớ sẽ là vì sao cô đơn và chờ đợi cậu xuất hiện đoàn tụ với tớ!!

Yêu cậu!! Mãi mãi yêu cậu!! Sẽ mãi đợi cậu, Taeyeon!!

...

Taeyeon nắm thật chặt tờ giấy, nước mắt đã không thể kiểm soát, chúng cứ thế mà tuôn rơi.

Tiffany!! Tại sao cô ấy lại không chịu nói sớm hơn?? Tại sao lại ép cả hai đi vào bước đường này?? Cô ấy yêu cậu, tại sao không nói cho cậu biết, cứ mãi để cậu đau đớn và ôm trong lòng đầy thù hận??

Cánh cửa cấp cứu mở ra, bác sĩ vội vàng bước ra.

-Bác sĩ, bạn tôi thế nào??

-Cô ấy hiện tại mất máu rất nhiều, chúng ta phải lấy thêm máu để truyền. Và có một điều nữa, tôi muốn nói với hai người là... trước khi cô ấy tự tử, chúng tôi kiểm tra ra cô ấy vừa bị xâm hại.

Bác sĩ trở vào bên trong sau khi y tá mang thêm máu dự trữ cho cuộc cấp cứu, bỏ lại Taeyeon và Yuri bên ngoài chết đứng với nhưng lời ông ấy nói.

-Tiffany bị xâm hại sao??

Yuri cất tiếng hỏi

Taeyeon trầm mặt nói, cậu nhìn vào lá thư đang bị vò nát trong tay cậu. Từng câu, từng chữ bác sĩ nói lúc nãy cứ văng vẳng bên tai khiến Taeyeon dường như không còn kiểm soát được con thú dữ trong người cậu vừa tỉnh giấc bởi cơn chấn động vừa rồi. Và nó sẽ đi tìm kẻ thù của nó để mà hành hạ.

Kẻ đó không ai khác chính là...

Choi Siwon!!

-Taeyeon!! Taeyeon!!! Cậu đi đâu vậy???

Yuri nhìn Taeyeon vụt chạy đi mà bâng khuâng, suy nghĩ có nên đi theo cậu ấy để xem thử. Nhưng Yuri quyết định ở lại để xem xét tình hình của Tiffany, cậu tin Taeyeon sẽ không làm gì nguy hại đến bản thân mình đâu.

...

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi trên mặt đất, Choi Siwon loạng choạng bước đi trên vỉa hè. Từ lúc anh ta mất đi sự nghiệp, mỗi ngày anh ta cứ uống rượu đến say không còn biết gì mới thôi.

Bởi vì quá say cộng thêm trời tối và mờ ảo bởi những giọt nước, Siwon vô tình đụng trúng vài tên thanh niên đang đi hướng ngược lại. Anh ta mất thăng bằng ngã nhào ra đất.

-Xin lỗi...

Cố dùng sức để đứng lên, Siwon định bước đi tiếp nhưng mấy tên thanh niên kia vẫn đứng yên một chỗ không chịu né đường.

-Các người muốn gì??

Siwon bực bội la lên, nhìn bọn chúng ăn mặc lịch sự chẳng giống bọn xã hội đen bợm trợn hay xuất hiện vào ban đêm ức hiếp kẻ yếu.

Bọn người kia vẫn không lên tiếng, họ tự động đứng sang hai bên. Từ phía sau, cô gái với ánh mắt muốn giết chết tất cả, gương mặt lạnh băng nhìn thẳng vào Choi Siwon.

Cô ta bước tới thì Siwon sợ hãi lùi lại, đôi mắt của người đó đỏ gắt, nhìn vào không biết là do tức giận hay khóc quá nhiều?? Chỉ có thể biết, trên gương mặt ấy, tồn tại hai cảm giác... chính là cái lạnh của cơn mưa và sự nóng bỏng của những giọt nước mắt. Giống như trong lòng người đó, song song hai loại cảm xúc, đau đớn tột cùng và hận thù không thể xóa bỏ.

Choi Siwon định chạy chốn thì hai trong bọn người kia đã kịp thời giữ lại.

-Kim.... Kim Tae..yeon!! Cô... muốn... gì..??

Siwon sợ hãi không dám nhìn thẳng vào Taeyeon, nhìn thấy mặt cô ta, anh ta bảy tám phần tỉnh rượu.

-Tôi muốn giết anh!!

Taeyeon dứt lời liền đánh thật mạnh vào mặt Siwon. Hiện tại vẫn chưa sáng, mọi người đều vẫn đang ngủ, cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không sợ ai bắt gặp.

Siwon đau đớn kêu lên, Kim Taeyeon là con gái tại sao lại ra tay mạnh như thế chứ??

-Choi Siwon!! Tôi chỉ lấy đi sự nghiệp của anh, giúp anh xử lý việc của cảnh sát là đã nương tay với anh. Nhưng anh không biết ơn còn ra tay với Tiffany. Hôm nay tôi nhất định cho anh biết thế nào là mùi vị của cái chết!!

Taeyeon điên tiết liên tục đánh vào bụng Siwon. Cậu cứ đánh như muốn trút hết tủi nhục của Tiffany và hận thù của cậu lên người Choi Siwon. Để cho hắn biết cảm giác đau đớn của cậu hiện giờ còn hơn cả sự đau đớn hắn đang nhận được.

-Tae...yeon...n.. làm ơn... Tha cho tôi... tôi...i... sai...i rồi...

Siwon đau đớn cầu xin, anh ta hiện giờ chỉ còn nửa cái mạng. Chỉ sợ không sống qua hôm nay.

-Tha cho anh?!?! Được thôi, tôi sẽ tha cho anh...

Siwon mừng ra mặt khi Taeyeon nói đồng ý tha cho anh ta nhưng ngay sau đó liền thay bằng gương mặt đầy hoảng hốt.

-Tha cho anh.... khi anh đã làm bạn với Diêm vương!!

Taeyeon quay đầu bước đi. Bọn người kia lập tức nhào vào đánh Choi Siwon như vũ bão. Mặc kệ tiếng la hét cầu xin của anh ta, Taeyeon vẫn trầm mặt bước đi, cậu phải vào bệnh viện. Tiffany đang đợi cậu ở đó.
.
.
.
.

-Bác sĩ vẫn chưa ra hay sao??

Taeyeon chạy đến bên cạnh của Yuri, cậu nhìn lên bảng đèn. Nó vẫn sáng.

-Vẫn chưa!! Mà cậu vừa đi đâu vậy??

-À... tớ đi rửa mặt!!

Yuri nhìn Taeyeon không nói. Cậu thừa biết cậu ấy đi đâu, nếu Taeyeon đã không muốn nói thì cậu cũng không ép. Và chẳng có ai đi rửa mặt mà cả người ướt như chuột lột giống cậu ta..

Bảng đèn phòng cấp cứu phụt tắt, vị bác sĩ với gương mặt mệt mỏi bước ra.

-Bác sĩ... bạn tôi... cô ấy thế nào rồi?? Cô ấy không sao chứ??

Taeyeon gấp gáp lay người vị bác sĩ kia. Cậu có linh cảm không hay, lồng ngực cứ liên tục nhói lên.

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!! Cô ấy mất máu quá nhiều và không được đưa đi cấp cứu kịp lúc. Người nhà hãy vào gặp mặt cô ấy lần cuối!!

Taeyeon buông thỏng hai tay, đầu óc quay cuồng như không thể tiếp nhận thông tin bác sĩ vừa nói. Cậu không tin!! Tiffany không thể bỏ cậu như vậy!!

-Không thể nào... cô ấy sẽ không bỏ tôi...

Taeyeon đẩy mạnh bác sĩ sang một bên, cấp tốc chạy vào bên trong.
.
.
.

Taeyeon lặng người nhìn gương mặt trắng bệch của cô gái đang nằm trên giường. Đôi mắt nhắm lại một cách bình yên nhất.

Đôi chân không còn vững chắc, từng bước nặng nhọc bước đến. Quỳ xuống bên cạnh, bàn tay run rẫy đưa ra rồi nắm chặt bàn tay lạnh lẽo đã không còn hơi ấm từ lâu của người kia. Nước mắt lại thấm đẫm trên gương mặt Taeyeon, đôi vai run lên, cậu úp mặt vào bàn tay của cô bật khóc.

-Tae....e..Tae...ye...on.n

Taeyeon ngẩng mặt lên nhìn Tiffany, cô ấy đang nhìn cậu. Taeyeon vui mừng reo lên.

-Fany!! Tớ biết cậu sẽ tỉnh... cậu sẽ không bỏ tớ!!

Tiffany yếu ớt lắc đầu, thời khắc cuối cùng của cô được nhìn thấy Taeyeon, như vậy là quá đủ rồi!!

-Cậu phải... sống thật tốt, Taeyeon..!! Đừng vì.... tớ... mà đau lòng... nó không... đáng... Tớ đã.... tổn thương... cậu rất nhiều.. tớ xin lỗi cậu...

-Không đâu, Fany!! Cậu không có lỗi!! Là tớ đã bỏ rơi cậu, làm ơn đừng rời xa tớ, hãy cho tớ chuộc lỗi với cậu. Tớ không cho phép cậu đi!!!

Taeyeon luýnh quýnh nắm chặt bàn tay Tiffany. Mất Tiffany thì cuộc sống cậu không còn ý nghĩa nữa.

-Chỉ sợ... là... không thể...! Tae...yeon.. có điều.. này... tớ đã không... nói với cậu... từ rất lâu rồi... khụ khụ...

-Fany, cậu đừng nói gì nữa!! Tớ biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi! Đừng nói nữa..

-Không... tớ phải..  nói...!! Tớ muốn... trả lời,.. câu hỏi lúc trước.. của cậu... Kim Taeyeon!! Tớ... yêu..u... câ.u.. cậu!!

Taeyeon mỉm cười trong nước mắt, cậu biết Tiffany yêu cậu, nhưng được nghe chính miệng cô ấy nói, cậu cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

-Nếu cậu yêu tớ, thì nhất định không được rời xa tớ. Chúng ta còn chưa có buổi hẹn hò đầu tiên, chưa cùng nhau đi dạo như những cặp đôi khác. Tớ còn chưa tặng hoa cho cậu, dẫn cậu đi xem phim. Còn rất nhiều điều chưa làm, cậu phải sống rồi chúng ta sẽ cùng thực hiện những điều đó!!

-Xin... lỗi, Taetae... Tớ không thể... Hẹn... cậu kiếp...sau. Tớ nhất... định cùng cậu... thực hiện... chúng..

-Tớ không cần!!! Tớ muốn ngay kiếp này!! Kiếp sau tớ sẽ không thể nhớ được cậu, tớ sẽ không thể đi tìm cậu!! Fany, làm ơn!! Tớ cầu xin cậu, đừng bỏ tớ!!!!

Tiffany đau lòng nhìn Taeyeon, cô cũng không muốn như vậy. Nhưng cô không thể làm trái ý trời.

-Taeyeon... cậu.. còn nhớ bốn năm trước... chúng ta đã cùng ngắm sao băng không...

-Nhớ!! Tớ nhớ!!

-Lúc.. đó... tớ đã nói dối cậu. Tớ không phải.. ước rằng.. sẽ được kết hôn... cùng Siwon... Mà là cùng cậu sống đến một trăm tuổi... nhưng tớ sẽ phải đi trước cậu một ngày,... tớ sẽ không chịu nổi nếu nhìn thấy cậu cậu ra đi. Điều ước đó đã thành sự thật rồi... chỉ là.. nó sớm hơn dự định của tớ.

-Fany!! Làm ơn, đừng nói nữa!!

Taeyeon úp mặt vào bàn tay Tiffany khó khăn lên tiếng. Mọi từ ngữ của cậu đều bị chặn lại bởi cảm giác vô hình trong lòng cậu. Nó đau lắm!!

Tiffany lấy từ trong túi áo cái USB rồi đặt vào tay Taeyeon, nhẹ nhàng nói.

-Hãy giữ... cẩn thận... khi nào... nhớ... đến tớ..  hãy mở ra xem...

Taeyeon nhìn vào chiếc USB, đột nhiên cậu cảm thấy bàn tay trống vắng lạ thường. Nhìn xuống, tay Tiffany đã rơi khỏi tay cậu từ lúc nào, đôi mắt của cô ấy đã nhắm lại, gương mặt rất bình yên.

-Không!!! Tiffany!!! Cậu không thể chết!!! Tiffany, mở mắt nhìn tớ đi!! Cậu không thể bỏ tớ!!!

Taeyeon gào thét lay mạnh người Tiffany, cũng may Yuri đã chạy vào ngăn cản cậu.

-Bình tĩnh lại đi, Taeyeon!! Tiffany đi rồi!!

-Không đâu! Tiffany chỉ đang đùa với tớ thôi!! Cậu ấy sẽ không bỏ tớ!! Tiffany....

Taeyeon gục ngã, cậu quỳ xuống, hai tay chống lên đầu gối. Tiffany đi thật rồi. Cô ấy nhẫn tâm bỏ lại cậu một mình sau khi thổ lộ với cậu.

Taeyeon chỉ vừa biết được tình cảm của Tiffany, bọn họ còn chưa có bắt đầu đã kết thúc. Tại sao vậy?? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với họ như vậy chứ??

-Tiffany.....

Taeyeon, tớ có thể hỏi cậu một câu không??

Cho dù cậu hỏi tớ một trăm câu cũng được!! Tớ sẽ trả lời cậu tất cả!!

Nếu còn một ngày để sống thì cậu sẽ làm gì??

Một ngày á?? Có phải là quá ít không??

Đừng có tham lam Kim Taeyeon!!!

Được rồi... nếu còn một ngày để sống thì.... tớ sẽ yêu cậu hết một ngày đó!!

...

-Yahhh!!! Kim Taeyeon, cậu đang làm gì vậy???

-Tớ đang chụp lại khoảng khắc đẹp nhất mà tớ từng thấy!!

-Cậu là đồ dẻo miệng!!

-Eww~ Fany, đợi tớ với!!

Taeyeon mỉm cười thật tươi nhìn người con gái đang bỏ chạy. Cô ấy lúc nào cũng trẻ con như vậy.

...

-Taeyeon, biển ở đây rất đẹp phải không??

-Cậu đẹp hơn nhiều!!

Taeyeon cười khúc khích khi vẻ mặt ngượng ngùng của Tiffany khi được cậu khen, gương mặt đỏ lên của cô thật sự rất dễ thương.

...

-Taeyeon, người yêu lý tưởng của cậu là gì??

-Là cậu!!

Taeyeon đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ. Cậu đã đeo lại nó từ ngày hôm đó.

...

-Taeyeon, qua đây xem con sư tử con này!!

-Cần gì phải xem khi bên cạnh tớ có một con sư tử đáng yêu như vậy!!

-Cậu nói ai là sư tử??

-Tớ.... đâu...uu.. có..

Taeyeon lập tức bỏ chạy khi trên gương mặt người kia xuất hiện sự gian ác. Chỉ là lỡ miệng cậu gọi cô ấy là sư tử thôi mà. Quả thật Tiffany là một con sư tử rồi còn gì.

...

-Taeyeon, tớ mệt quá!!

-Vậy ngồi nghỉ một chút đi!!

-Tớ buồn ngủ...

-Cậu không được ngủ!! Chúng ta còn chưa đi chơi xong mà!!

-Nhưng tớ mệt lắm!!

-Được rồi... chỉ ngủ một chút thôi đó, sau đó chúng ta lại đi chơi!!

-Ừ.. tớ chỉ ngủ một giấc thôi!!

Taeyeon nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô. Tiffany lúc nào cũng xinh đẹp và rạng ngời như vậy. Khi nhìn cô ngủ say, lòng Taeyeon bình yên đến lạ.
.
.
.

-Fany, cậu ngủ lâu quá rồi!!

Giọng Taeyeon lạc đi khi cậu đang cố kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. Cậu đưa tay với tới gương mặt yên bình trên màn hình TV.

Cô ấy bảo chỉ ngủ một giấc thôi mà,.. cậu và cô ấy còn chưa đi chơi xong mà. Cô ấy không muốn đi chơi nữa hay sao!

-Cậu đang trả thù tớ phải không, Fany?! Vì tớ đã bỏ rơi cậu?? Nếu như vậy thì quá đủ rồi... tớ không chịu nổi rồi, Fany. Tim tớ đã vỡ nát rồi, cậu về đi có được không??

Taeyeon ôm chặt tấm ảnh của Tiffany vào lòng. Sao cô lại tàn nhẫn như vậy?? Một lần để cậu một mình rồi cùng với người khác, và lần này thì bỏ cậu một mình cô độc trên thế gian này.

-Cậu có lạnh không, có buồn không, Fany?? Tớ thì rất lạnh và đau! Không có cậu, tớ không biết làm gì hết. Về với tớ đi, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách, sẽ chẳng có ai ngăn cấm chúng ta được nữa. Tớ nhớ cậu!!

Tớ là Tiffany!! Có thể làm quen với cậu không??

Chúng ta có thể làm bạn không, Taeyeon??

Tớ mua nó vì nghĩ đến cậu đấy!!

Tớ rất hạnh phúc khi gặp lại cậu đấy, Taeyeon!!

Tớ sẽ không để bản thân mình hối hận thêm một lần nào nữa!!!

Tớ sẽ đau lắm, nếu cậu tự hành hạ bản thân đấy!

Tớ.... yêu...u.. cậu..u..., Ta...ey..eon..

...

Chúng ta gặp nhau để làm gì?? Quen biết nhau, trở thành bạn của nhau rồi lại biến thành hai kẻ xa lạ.

Từ đầu, chúng ta vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Chỉ có thể cùng nhau đồng hành, nhưng chỉ được một thời gian,... tớ mất cậu.

Ông trời không để cậu là của tớ. Vậy thì tớ thuận theo ý trời, rời xa cậu.. một mình chịu đựng nỗi giằng xé trong tim. Nhưng số phận một lần nữa trêu đùa chúng ta, tớ gặp lại cậu một lần nữa.

Lần này, tớ nhất quyết chống đối định mệnh, cố giữ cậu ở lại bên cạnh. Nhưng, Fany ah~ tớ thua rồi!! Tớ đã để thượng đế cướp cậu đi, tớ đã không đủ sức giữ cậu lại.

Cậu là ai, sau khi lướt qua đời tôi lại để lại cho tôi một nỗi đau không thể xóa nhòa, một tình yêu không bao giờ có kết quả, một tâm hồn không còn nguyên vẹn. Và biến tôi mãi mãi thu mình trong thế giới chỉ toàn là màu đen.

Chúng ta hai lần gặp nhau vào ngày đầu của mùa hè, rồi mất nhau vào đêm mưa đầu mùa. Cơn mưa mang đi tất cả, mang cậu mãi mãi rời xa tớ.

-Fany ah~ tớ mất cậu rồi....

END.

________________________

Như lời mình nói ở chap trước thì sau khi hoàn thành Fic này thì mình sẽ ra một Longfic mới.

Về thể loại thì mình sẽ viết xuyên không.

Sẽ là từ cổ trang đến hiện đại!!

Có nhiều authou hay viết xuyên không là từ hiện đại đến cổ trang. Nên bây giờ mình muốn thử cảm giác mới nó sẽ như thế nào.

Ai ủng hộ thì cmt cho mình biết nha😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net