CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Siwon bước vào thang máy, anh ta cảm thấy hôm nay rất kỳ lạ. Từ lúc bước vào công ty, tất cả nhân viên đều nhìn chằm chằm anh ta rồi bàn tán. Trong đầu nghĩ, chắc chắn sự việc hôm qua tất cả mọi người đều biết. Bọn họ đều dùng con mắt khinh thường nhìn anh ta.

Ngày hôm qua uống nhiều, đến sáng Siwon vẫn còn rất nhức đầu. Tiffany không ở nhà, rồi lại thêm việc lần này, Siwon cảm tưởng đầu mình nổ tung mất.

-Giám đốc!! Việc ngày hôm qua, các đối tác và cổ đông rất tức giận. Họ muốn anh cho họ một lời giải thích! Hiện giờ tất cả đều trong phòng họp đợi anh!!

Còn chưa bước vào cửa văn phòng, thư ký của Siwon đã đến thông báo. Anh ta chán nản ôm lấy đầu, cùng thư ký tiến đến phòng họp.

-Xin chào mọi người!!

Siwon điềm đạm ngồi xuống ghế, anh ta quan sát toàn bộ người ở đây, ai ai cũng đều tỏ ra rất tức giận.

-Siwon! Anh giải thích làm sao với sự việc lần này! Hiện tại giá cổ phiếu đã giảm đi rất nhiều!!

-Phải đó!! Anh cũng biết công ty đang gặp khó khăn, nhưng anh không quan tâm còn đi làm những chuyện phạm pháp!!

-Tôi muốn rút vốn!!!

Những ý kiến của từng cổ đông đều gây ra áp lực lớn cho Siwon, anh ta thật không chịu nổi. Nhưng hiện tại nếu không có bọn người kia, Choi Siwon sẽ đi ăn xin, chỉ biết kiềm nén nhường nhịn bọn họ.

-Xin mọi người trật tự!! Tôi biết mọi người đều rất lo lắng, nhưng xin hãy tin tôi!! Tôi bảo đảm sẽ giúp công ty đứng lên trở lại!!

-Anh lấy gì bảo đảm đây, Choi tiên sinh!!

Giọng một người con gái từ đâu vang lên. Mọi người trong phòng cùng quay ra phía cửa. Hai người con gái, một cao một thấp, một trắng một đen trong bộ công sở tươm tất hiên ngang bước vào.

Choi Siwon nhíu chặt mày nhìn hai người đó, anh ta cảm thấy lo sợ khi Taeyeon nở nụ cười nhếch môi với anh ta.

-Xin hỏi Kim tổng, vinh hạnh nào đưa cô đến công ty nhỏ này của tôi vậy??

Siwon tươi cười chào hỏi, thực ra trong lòng đã muốn chạy đến bóp chết Taeyeon.

-Tôi chỉ là qua hỏi thăm tình hình của Choi tiên sinh!! Mà nói đúng hơn là xem qua chi nhánh của Kim thị có hoạt động tốt hay không??

Taeyeon chấp hai tay ra sau, tự nhiên đi vòng quanh phòng họp. Trong phòng họp, tất cả cổ đông đều biết đến danh tiếng của cậu, họ thực chất chẳng dám đụng đến. Choi Siwon chắc chắn đã đắt tội gì với Kim tổng của Kim thị nên hôm nay cô ấy mới đến tận nơi chào hỏi.

-Cô nói như vậy là có ý gì??

-Anh thật dễ quên nha!! Không sao, tôi sẽ nhắc cho anh nhớ!!

Yuri đặt ra trước mặt Siwon tờ văn kiện. Anh ta cầm lên xem, gương mặt lập tức biến sắc.

-Hôm qua, chính anh đã ký xác nhận toàn bộ cổ phần của anh cho tôi!! Đừng nói với tôi là anh không nhận ra chữ ký của mình!!

-Cô nói dối, tôi không hề ký vào cái này!!

Siwon tức giận, xé tờ giấy thành từng mảnh. Taeyeon vẫn không biểu hiện gì nhiều, một bên trầm mặt nhìn Siwon làm trò cười.

-Anh cứ xé thoải mái, đó chỉ là bản copy!!

-Cô!! Kim Taeyeon, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì cô!! Cô có cần đẩy tôi vào bước đường cùng như vậy??

-Xin lỗi mọi người!! Tôi và Choi tiên sinh còn có việc cần giải quyết!! Phiền mọi người ra ngoài!!

Ngay lập tức, tất cả cổ đông rời khỏi phòng họp. Nếu ai muốn như Choi Siwon cứ tiếp tục ở lại xem phim.

Hiện tại trong phòng chỉ còn Taeyeon, Yuri và Siwon. Taeyeon thong thả ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, tay nhịp nhịp lên bàn nhìn Siwon.

-Như vậy là tôi đã giữ lại một chút thể diện cho anh rồi đấy!!

-Cô đừng nói nhiều!! Rốt cuộc là cô muốn gì??

-Tôi chẳng phải đã nói rồi sao?? Tôi sẽ lấy lại thứ mà anh lấy của tôi!! Cho dù là tình yêu, ngay cả sự nghiệp... tôi muốn anh quỳ dưới chân cầu xin tôi!!

-Cô đừng quá đáng!! Tôi sẽ không bao giờ khuất phục cô!!

-Quá đáng?! Tôi quá đáng chỗ nào?? Tôi giúp anh giải quyết việc của cảnh sát, anh nhường lại cổ phần cho tôi!! Không phải cả hai đều có lợi hay sao??

Siwon căm phẫn nhìn người trước mắt. Đều là cô ta dùng thủ đoạn hèn hạ, nhân lúc anh ta uống say, dụ dỗ anh ta ký vào giấy chuyển nhượng. Mọi thứ đều là do Kim Taeyeon lên kế hoạch sẵn.

-Kim Taeyeon!! Cho dù cô lấy được SJ thì sao?? Cô vẫn là kẻ thua cuộc!

Lần này đến lượt Taeyeon bị lời nói của Siwon đá động, nhưng cậu vẫn không biểu hiện ra ngoài. Anh ta sẽ đắt ý làm tới.

-Cô đã quên một điều là... Tiffany vẫn là vợ tôi, người cô ấy yêu là tôi. Cô mãi mãi vẫn không có được cô ấy!!

-Anh câm miệng cho tôi!!!

Taeyeon đập mạnh vào bàn, đứng dậy. Chỉ cần nhắc đến người con gái đó, Taeyeon lập tức mất bình tĩnh.

-Đừng vội tức giận như vậy chứ, Kim tổng?! Cô nên đi ăn mừng vì đã đạt được điều cô mong muốn! Thật tội nghiệp.... cô cả đời này vẫn đấu thua tôi. Cô có được gì..?? Tiền bạc, danh lợi, và cả thể xác của Tiffany?! Còn tôi... tôi có trái tim của cô ấy, thứ mà cô khao khát muốn có!! Hahaha!!

Siwon hả hê trước gương mặt muốn giết người của Taeyeon, anh ta rời khỏi phòng ngay sau khi khiêu khích Taeyeon. Nhưng tâm trạng anh ta tồi tệ không kém cậu.

Dù sao trong tay Siwon vẫn còn Tiffany! Điểm yếu duy nhất của Kim Taeyeon. Anh ta không tin không thể khiến cô ta quỳ dưới chân anh ta cầu xin tha mạng.

-AAAAA!!!!!!!

Taeyeon hét lên rồi ngồi thụp xuống ghế. Choi Siwon nói không sai, cho dù cậu lấy đi tất cả của anh ta thì thứ cậu muốn có nhất vẫn không thể có. Ngay từ đầu, trong cuộc chiến này Taeyeon đã thua cuộc.

-Cậu có hối hận không, Taeyeon??

Yuri lúc này đã lên tiếng. Từ đầu, cậu đều làm theo ý của Taeyeon, giúp cậu ấy trả thù. Nhưng chính bản thân Yuri lại không muốn bạn của mình ngày càng lún sâu. Nhưng con người một khi đã yêu đều bị sự ích kỷ che mù lý trí, họ chẳng phân biệt được đúng sai.

-Tiffany vẫn không yêu tớ... Cậu ấy chỉ yêu Choi Siwon!! Tớ chỉ có được thể xác của cô ấy, nhưng điều tớ muốn là trái tim.. Tiffany hướng về tớ... Mọi công sức của tớ từ trước đến giờ đều vô nghĩa...

Một phút trước Taeyeon vẫn còn là một Kim Tổng lạnh lùng, quyết đoán,  tất cả mọi người đều sợ hãi. Một phút sau, chỉ là một Kim Taeyeon yếu đuối, cần tình yêu của một người con gái mà cậu bỏ ra sáu năm để yêu thương nhưng không được đáp trả.

Yuri đặt tay lên đôi vai đang run lên của Taeyeon, cậu thở dài nhìn bạn mình vì tình yêu mà mang đầy thù hận lẫn đau thương. Đến thời điểm này, thì Taeyeon đã nhận được gì khi cậu ấy đã bỏ ra tất cả những gì cậu ấy có?!

Là nước mắt, là bệnh tật, là vết thương không thể hồi phục nơi trái tim hiện vẫn đang rỉ máu. Hay sự phản đối quyết liệt từ gia đình và cả định kiến của xã hội. Mọi thứ đều đè nặng lên đôi vai nhỏ bé này.

-Đừng bỏ cuộc! Cậu đã cố thể kiên cường đến bây giờ thì đừng vì lời nói của Choi Siwon mà từ bỏ!! Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu!!

-Cảm ơn cậu, Yuri!! Thật tốt khi có cậu là bạn!!

...

-Con chào ba, mẹ...

Tiffany hí hửng bước ra phòng khách, nhưng cô ngay lập tức im bặt khi gương mặt đầy khó chịu của ba cô, mẹ cô ngồi bên cạnh nhìn cô lo lắng.

Tiffany nhìn theo hướng mắt của hai người, trên TV đang phát là hình ảnh của Siwon bị rất nhiều phóng viên vây quanh, phía sau còn có Taeyeon và Yuri trầm mặt bước ra.

"Choi tiên sinh, anh có ý kiến gì về vụ việc lần này??"

"Anh có thật sự đã làm chuyện phạm pháp??"

"Có phải anh đã bán cổ phần lại cho Kim thị??"

"Choi tiên sinh..."

Ông Hwang ngay lập tức tắt TV, ánh mắt vẫn không dịu đi phần nào nhìn sang Tiffany đang cúi đầu đứng một bên.

-Con có biết chuyện này hay không??

-Con.... không biết...

Rầm

Tiffany và bà Hwang đều giật mình, sợ hãi nhìn ông Hwang đang tức giận. Cô càng sợ hãi không dám nhìn lên, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt ngấn nước chỉ trực chờ tuôn trào.

-Con làm vợ kiểu gì mà ngay cả chồng mình làm gì cũng không biết!! Bây giờ người ta nói nó phạm pháp kìa!! Rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì??

-Ông à, bình tĩnh! Đợi từ từ con nó giải thích!!

-Bà suốt ngày cứ nói đỡ cho nó!! Bà tưởng tôi không biết chuyện nó đang làm hay sao?? Tại sao tôi lại sinh ra thứ con gái có thể làm ra những chuyện bại hoại như thế chứ!!

Tiffany chết đứng trước những lời ông Hwang vừa nói. Ba cô đã biết chuyện hay sao?? Làm sao ông ấy có thể biết cơ chứ, chuyện này cô chỉ vừa nói cho mẹ biết. Bà ấy chắc chắn sẽ không nói cho ba cô biết đâu.

Ông Hwang biết được mọi chuyện đều do ông nghe được cuộc nói chuyện của vợ mình và Tiffany. Lúc bà Hwang lên gọi Tiffany xuống dùng cơm nhưng khá lâu vẫn không thấy họ xuống nên ông đã lên xem sao. Không ngờ để ông nghe được chuyện kinh hoàng này, ông cố kìm nén không biểu lộ ra ngoài cho đến khi xem tin tức.

-Ba... con xin lỗi...

Tiffany quỳ xuống trước mặt ông Hwang. Bây giờ cô chẳng biết làm gì ngoài việc xin lỗi ba và mẹ của cô. Nhưng Tiffany biết, cho dù cô xin lỗi bao nhiêu lần cũng chẳng được tha thứ.

-Hãy mau chấm dứt chuyện này đi!! Quay về thực hiện đúng nghĩa vụ của một người vợ!!

Ông Hwang dịu xuống đôi chút. Dù sao Tiffany cũng là con gái út trong nhà, nó vẫn còn trẻ không hiểu chuyện, ông cũng không muốn làm lớn chuyện.

-Con... không thể...

Tiffany lí nhí nói. Cơn giận của ông Hwang chỉ mới hạ xuống lại bị cô làm tức thêm.

-Cái gì mà không thể??? Con nghĩ chuyện hai đứa con gái là tốt sao??? Nên nhớ rõ con đã có chồng và chồng con đang gặp khó khăn cần người vợ như con bên cạnh động viên!!! Ngay lập tức, dọn đồ về nhà. Không được dính dáng gì tới người con gái kia. Nếu không... sau này con đừng bao giờ quay trở về căn nhà này nữa!!

-Ba... làm ơn.. Con không thể... con không thể bỏ cậu ấy...

-Không nói nhiều!!! Nếu con nhất quyết như vậy thì đừng nhận ông bà này là ba mẹ. Ta không có thứ con gái như con!!!

Ông Hwang một mạch bỏ về phòng, Tiffany đau khổ nhìn theo bóng lưng cha mình. Cô vẫn quỳ ở đó, bà Hwang thấy vậy không đành lòng lên tiếng khuyên bảo.

-Ba con chỉ là tức giận nhất thời nên mới cư xử như vậy thôi! Con tạm thời cứ về nhà đi, khi ông ấy bình tĩnh lại mẹ sẽ bảo con đến xin lỗi ông ấy!!

-Mẹ.. có phải con đã sai hay không??

-Đừng nghĩ nhiều nữa con gái! Để ta giúp con dọn đồ!!

Bà Hwang ân cần đỡ Tiffany về phòng. Lúc đi ngang phòng ông Hwang, cô dừng lại một lúc nhìn vào cánh cửa đống chặt mà lòng chua xót.

...

Siwon bước nhanh vào nhà, anh ta nhìn một lượt xung quanh. Không có ai!! Căn nhà trở nên yên ắng lạ thường, như chưa từng có ai sống ở đây.

Đi thẳng vào phòng Tiffany, Siwon kiểm tra một lượt cũng không thấy Tiffany. Trong lòng như lửa đốt, Siwon lấy điện thoại ra gọi cho cô, bên kia là một loạt tiếng tút kéo dài rồi tắt máy.

Ngồi xuống sofa ngoài phòng khách, Siwon ngã đầu ra phía sau thở dài. Anh ta khó khăn lắm mới thoát khỏi đám nhà báo rồi quay trở về nhà, sáng sớm không thấy Tiffany còn nghĩ cô đã đi làm nhưng đến thời điểm này cô ta vẫn chưa về, gọi điện cũng không bắt máy. Ngày hôm nay rất nhiều chuyện xảy ra với Siwon khiến anh ta như điên lên.

SJ rơi vào tay Kim Taeyeon, anh ta còn bị phanh phui việc làm sai trái, người vợ lúc trước anh ta yêu cũng bị Taeyeon cướp mất. Choi Siwon thật sự trở thành kẻ trắng tay, anh ta phải làm sao mới có thể trả thù Kim Taeyeon. Số hình lần trước đã bị nhà họ Kim triệt để sau khi anh ta lấy được tiền. Hiện giờ trong tay Choi Siwon chỉ còn Tiffany là điểm yếu của Kim Taeyeon.

-Nếu cô đã làm tôi mất tất cả... vậy thì tôi sẽ để cô vĩnh viễn mất đi thứ quan trọng nhất đối với cô!!

...

Tiffany lang thang trên đường, hiện tại cô không muốn về nhà và chẳng biết phải đi đâu. Hiện giờ tất cả mọi người dường như chống đối cô, không ai trong số họ hiểu cho cảm giác của cô. Họ bắt ép cô phải làm theo ý họ.

Đôi chân cô vô thức bước đi rồi dừng ngay tòa trung cư của Taeyeon, ánh mắt dừng ngay tầng số 9. Đến cuối cùng nơi cô có thể đến vẫn chỉ là nơi này. Mẹ của Taeyeon chỉ cho 3 ngày, hiện giờ chỉ còn 1 ngày, nhưng cô vẫn chưa cho Taeyeon biết chuyện và cả hai vẫn chưa gặp mặt ngoài cuộc điện thoại nhạt nhẽo ngày hôm qua.
.
.
.

Bàn tay mảnh khảnh bấm từng con số trên mật mã để mở cửa. Tiếng 'cạch' vang lên, Tiffany đẩy cửa vào nhà. Cô để ý thấy trên kệ ngoài đôi giày của Taeyeon, còn có của một người khác, hình như là con gái.

-Yuri!! Tớ yêu cậu quá đi!!!

Tiffany nghe thấy tiếng của Taeyeon, cậu ấy vừa nói yêu ai đó. Theo hướng tiếng nói vừa phát ra, cô đi đến núp sau vách tường cửa bếp lắng nghe cuộc nói chuyện của Taeyeon và ai đó.

-Taeyeon, cậu uống nhiều rồi!!

Yuri cố khuyên ngăn Taeyeon ngừng uống, cậu nhướn người cố lấy được ly rượu trên tay Taeyeon nhưng không có kết quả. Cậu ta cứ tiếp tục như vậy sẽ vào bệnh viện giống như 3 năm trước mất.

-Đừng cản tớ!! Hôm nay tớ rất vui!!

-Tớ biết!! Nhưng cậu phải giữ sức khỏe chứ!!

-Tớ mặc kệ!! Chẳng ai quan tâm đến tớ!! Ba mẹ tớ, cô ấy.. chẳng ai!! Chỉ có cậu, Yuri... cậu luôn bên cạnh tớ...

Taeyeon mắt nhắm mắt mở chỉ vào Yuri, cậu cười hề hề như tên ngố rồi uống cạn rượu trong ly.

-Yuri ah!!!! Tớ ghét lắm... tớ ghét tất cả mọi người... cả Tiffany, tớ.... ghét cô ấy,.. không phải... nói đúng hơn là hận cô ấy... tớ hận Tiffany!!! Nhưng khi gặp cô ấy, tớ luôn phải tỏ ra là mình rất ổn, luôn phải nở nụ cười giả dối mà tớ không hề muốn một chút nào. Tiffany, cô ấy... chỉ mang đến đau đớn cho tớ, mỗi ngày nhìn thấy cô ấy tớ đều cảm thấy áp lực và chán ghét bản thân. Nếu có một điều ước... tớ muốn quay về sáu năm trước,.. quay về trước lúc tớ chưa gặp Tiffany.. thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Yuri lắc đầu chịu thua tên ngốc trước mặt, những lời cậu ta nói cậu có thể hiểu được phần nào. Nỗi đau trong lòng Taeyeon, thực chất không thể nào chữa lành.

Đó chỉ là những gì Yuri nghĩ, còn người thứ ba đang nghe lén cuộc nói chuyện của họ thì sao??

Tiffany trượt người xuống, cô đưa tay chặn tiếng nấc phát ra từ miệng. Thì ra đối với Taeyeon, cô phiền phức như vậy. Cô chỉ mang đến đau đớn và áp lực cho cậu ấy, còn việc lúc trước Taeyeon nói yêu cô chỉ là giả dối. Cậu ấy thực chất rất hận cô.

Khi người ta say, những lời nói thốt ra luôn từ đáy lòng của họ. Tiffany cũng nghĩ rằng Taeyeon là một trong số đó

Tiffany thất thần nhẹ nhàng rời khỏi căn hộ như chưa từng xuất hiện. Chỗ dựa duy nhất của cô cũng không còn nữa, cô ở lại đây còn có ích gì nữa.

Nhưng đáng tiếc, Tiffany đã đi quá nhanh. Cô đã không thể nghe được lời nói phía sau của Taeyeon.

-Cậu bắt tớ phải làm sao đây, Yuri! Tớ thật hận bản thân khi đã dùng mọi cách nhưng Tiffany vẫn không yêu tớ. Mỗi ngày đối mặt với cô ấy chỉ là mối quan hệ bạn thân hay là sự mập mờ không có cách lý giải!! Tớ mệt mỏi quá rồi!!

Taeyeon gục xuống bàn sau khi hoàn thành câu nói. Tiếng thở đều đặn của cậu phát ra, có lẽ vì quá mệt cộng thêm rượu nên Taeyeon đã thiếp đi. Yuri ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài, lại phải dọn dẹp giúp tên này rồi.

Thật là... kiếp trước Kwon Yuri đã mất nợ Kim Taeyeon hay sao mà luôn bị cậu ta hành hạ như vậy chứ!

-Nếu đã mệt thì hãy nghỉ đi, Taeyeon!! Nghỉ ngơi thật nhiều, tiếp thật nhiều sức mạnh để đối diện với tất cả thử thách trước mắt!!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net