Chap 9 - Lòng dạ tiểu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 - Lòng dạ tiểu nhân

JungKook ngửa mặt nhìn trần nhà, ánh mắt đăm chiêu khi có khi không vài tia hàn khí nhàn nhạt .

Kim Taehyung ngồi đối diện cũng tràn ngập trong im lặng.

Hắn không ngờ tới sự việc có chút khác xa dự kiến. Mục đích chính của hắn là lăng nhục gia đình Jun cho cậu, lại không ngờ cậu ăn phải ủy khuất. Dù chỉ có một chút, nhưng hắn cũng rất không vừa lòng.

Lại thấy cậu từ lúc về im lặng trầm mặc, hắn bản thân lại đang rất áy náy, đành ngậm bồ hòn nhìn cậu.

Sợ rằng cậu đang tức giận.

" Anh làm gì cứ nhìn suốt thế? "

JungKook lâu sau nhịn không được lên tiếng. Còn nhìn nữa thì người cậu thủng vài lỗ to mất.

Taehyung thấy cậu cũng chịu mở miệng, khi này mới dám đánh liều lại gần cậu ngồi, một tay nắm lấy tay cậu, tay kia xoa cái má còn chút đỏ mờ nhạt vài vết tay, lòng dâng thêm nộ khí nhưng đè ép xuống.

" Xin lỗi "

" Xin lỗi cái gì" - Cậu tròn mắt nhìn hắn - " Chỉ là một cái phủi bụi thôi, tôi dù gì cũng là con trai, tát một cái cũng đâu bị hỏng. "

Giọng nói mang chút tức giận, thật ra là cậu có chút giận cá chém thớt. Taehyung hắn tất nhiên nhận ra, cả xưng hô khó lắm mới thay đổi được cũng bị quay trở lại ban đầu.

Sắc mặt hắn càng thêm âm u.

Lúc này JungKook có chút chột dạ. Bản thân anh ta không hề có lỗi gì với cậu cả, gặp mặt xuất phát cũng từ hảo ý muốn cho cậu chút cơ hội lên mặt, nhưng số cậu có chút xui xẻo đi.

" Thật ra tôi cũng đánh lại cô ta không ít"

Còn là đánh vô cùng có tâm. Suy ra không lỗ lắm.

" Nên anh đừng để ý " - Jungkook tiếp lời, tự tìm đường thoát.

Chỉ là xoạt một cái, thân hình cao lớn kia ôm chầm lấy cậu, như thể chỉ như đang chờ cậu dịu xuống là hành động ngay.

Chưa kịp hiểu gì thì cánh môi ẩm ướt đụng chạm. Đơn thuần nhẹ nhàng.

" Anh nhất định khiến ông ta và cả đứa con không biết tốt xấu của ông ta sống không bằng chết "

" Anh không cần kích động như vậy"

Jungkook ngoan ngoãn áp mặt vào ngực hắn, có chút ấm áp lại chút buồn cười.

Hắn chạm tay vào khóe môi còn động vệt đỏ , chắc nịch khẳng định

"Từ đây là sau , anh sẽ không để ai chạm được vào em!"

Đó là lời hứa, cũng như lời thề của bản thân hắn. Cậu cảm thấy tức giận tiêu biến đâu mất, ngược lại còn thấy hài lòng.

Ôm thật lâu, Jun JungKook mới lên tiếng

" Em muốn bàn với anh một chuyện, em muốn tự tay trả thù ông ta, lấy lại gia sản. Tuy nhiên, em không thể, em cần anh giúp và cho phép"

" Được, em cứ nói"

" Em muốn lấy lại công ty, trở thành cổ đông , đá ông ta ra khỏi ghế chủ tịch. Em muốn hỏi anh .... "

" Anh có trong tay 15% cổ phần của Jun gia "

Hắn rất thông minh ngỏ lời trước. Đúng là như vậy, nếu muốn thu mua, nhất định phải chiếm % cổ phần cao. Trước đó hắn đã lén tung vài lợi ích cho vài cổ đông trong công ty kia để thỏa thuận mua lại cổ phần

Cậu tính toán suy nghĩ, cũng nói ra miệng không che giấu

" Hai cha con kia chiếm trong tay hiện tại là 50%, vẫn quá an toàn, nếu muốn mang ra, thì nhất định phải làm hai người đó giảm đi ít nhất 10%, chúng ta phải tăng thêm 15% nữa "

" Anh có thể mua thêm được 10% trong nay mai. Còn về phần gia đình kia, nếu muốn họ bán cổ phần, chúng ta bắt buộc phải gây nên vài tin đồn, gây sức ép "

" Anh có thể chuyển 15% anh đang có cho em không? Đây là cuộc chiến của em, em không muốn anh ra mặt quá nhiều, dù họ không làm gì được anh nhưng đối với Kim gia vẫn mang nhiều bất lợi không đáng. Còn cách khiến hai người kia bung cổ phần ra, em sẽ nghĩ lại. Công ty là tâm huyết của ba mẹ em, em không muốn vì lấy lại nó mà tung những tin bất lợi lên sự nghiệp của họ."

Cậu nhìn hắn, đáy mắt trong veo. Kim Taehyung hiển nhiên không phản đối, rất nhanh rút điện thoại nhấn nhấn, năm phút sau liền giơ màn hình về phía cậu:

" Anh đã làm thủ tục chuyển cho em. Ngày mai sau khi thu được 10% , anh cũng sẽ dùng tên em. "

Hắn cất điện thoại vaò, người hơn ngả ra một tí

" Anh tán thành em tự đối đầu , nhưng anh muốn anh là người giám sát em! Hai kẻ kia không phải dạng tốt lành, em một mình rất nguy hiểm"

JungKook cười nhạt, chuyện này hiển nhiên cậu hiểu nên gật đầu.

" Cảm ơn anh rất nhiều, Kim Taehyung "

Vì tất cả những gì anh giành cho em.

" Sao lại phải cảm ơn, sau khi xong việc, yên ổn đồng ý làm vợ anh là được "

" Anh... cái đồ điên này.... "

JungKook xấu hổ muốn chết! Cái gì vợ chứ.

Nhưng khẩu thị tâm phi, miệng ngoài chửi rủa nhưng lại chủ động ngồi lên đùi Taehyung, hai chân choàng qua quấn sau hông, như con mèo nhỏ hôn hắn một cái.

Nhận được đáp trả thì chủ động mở miệng cho chiếc lưỡi hắn xong vào càn quét. Thân thể run run cảm nhận bàn tay hư hỏng bên trong áo sơ mi sờ loạn.

Màn xuân cứ thế mà diễn trên ghế sofa, người cậu và anh nhịp theo cùng nhịp, cả trái tim cũng vậy.

.......

Tối đến.

Uống một chút sữa nóng, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính trước mặt

Phía sau còn có chút đau, nhưng hiện tại cậu đang muốn vào trận chiến, nhất định phải chuẩn bị thật tốt.

Đảo mắt nhìn thông tin tư mật về công ty JW , cậu cố tìm ra những khe hở. Dù bình thường ba mẹ không bắt ép cậu phải thừa kế công ty, nhưng họ cũng từng dạy qua những kiến thức cơ bản. Nên những việc này không hề quá sức với cậu chút nào.

" Ngồi xa một chút, không tốt cho mắt bây giờ "

Kim Taehyung ngồi kế bên tách táo, đưa một miếng vào môi cậu . JungKook không rời màn hình há ra cắn một ngụm. Vị ngọt thanh tràn ngập khoang miệng.

" Um... ngon "

" Xem một chút nữa thôi đó, sau đó liền đi ngủ "

Câu nghe vậy khựng lại, liếc qua.

Vị tổng tài này... Khi trưa chúng ta đã lăn với nhau rất lâu rồi, anh đừng cầm thú như vậy chứ.

Cúc hoa sẽ rất đau.......

Như đọc ra điều cậu nghĩ, hắn cốc nhẹ đầu cậu

" Nghĩ gì đấy. Chỉ ôm ngủ bình thường"

" ... " Như vậy còn giống người tốt

"Thật ra dù rất muốn, nhưng anh rõ em không chịu được "

" Cầm thú! "

Khi nãy còn nghĩ hắn tốt!

Nhưng sau đó cũng có người xem một chút cũng ngoan ngoãn tắt máy chui lên giường nằm cạnh hắn.

Thân phận thay đổi, tình yêu cũng nói ra, cậu cũng ngoan đi rất nhiều.

Kim Taehyung để JungKook gối đầu lên tay, ôn nhu ôm vào trong người. Thuận hôn một chút trên trán , xuống má , tí tí ngay môi. Xong cũng buông tha cho nhóc con ngủ vùi.

An ổn

Tuy nhiên, chỉ là vài phút đầu thôi. Kim Taehyung rất nhanh chóng trở mặt làm loạn!

Tay xâm nhập vào quần cậu, nghịch ngợm vật phía trước. Jun Jungkook căm hận mở mắt, nung nấu ý định đá hắn xuống giường! Nhưng Taehyung đã gặm lấy tai cậu, mút mát nhè nhẹ

" Một lần nữa "

Hương vị nam tính xông vào cánh mũi, phía dưới bị kích thích không ngừng . Cậu khó khăn rên rỉ một tiếng .

Kim Taehyung nhẹ nhàng ôm cậu, siết chặt tay nơi vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Hắn ôn nhu hôn cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào trong, khuấy đảo khoảng không gian nhỏ hẹp mang theo mùi sữa mê người.

Jungkook không hề phản đối, thật ra là không thể phản đối! Phó mặc chịu chết

Mặc kệ mai có xảy ra chuyện gì, đêm nay họ thật sự trao nhau tim yêu, tình cảm lãng mạn sâu dưới đáy lòng lần nữa dấy lên.

***

Buổi sáng tại Kim gia

Kim Taehyung thức giấc, thấy người trai nhỏ bé rúc sâu trong lồng ngực mình, cánh tay thon gọn vòng qua eo mình, môi do ngủ say mà bất giác chu ra, mắt nhắm nghiền, không nhịn được mà bắt lấy cằm cậu, hôn lên, không hề nhẹ nhàng gặm cắn một cái. Tối qua cậu mệt đến độ khóc sưng cả mắt rồi lăn ra ngủ.

Khó khăn lắm mới ngủ ngon, nhưng sự đời đâu như là mơ, sáng sớm bị làm loạn, Jungkook khó chịu mở mắt, đẩy người nằm bên cạnh ra xa, quay người ra phía đối diện, lấy chăn che kín đầu.

Oán hận đầy người!

"Bảo bối, hôm nay anh đến công ty sớm, em ở nhà chờ tin tốt từ anh"

Kim Taehyung giọng điệu trăm phần ôn nhu, một mực dùng tay quay người cậu lại phía mình, dịu dàng ôm lấy người kia, vén tóc mái rối xù, hôn lên trán Jungkook một cái rồi mới rời giường.

"Taehyung, nhớ về sớm, chờ cơm"

Ai đó vẫn còn cay chuyện đêm qua bị khi dễ trừng mắt ra lệnh.

"Biết rồi vợ yêu, anh đi đây"

"Vợ cái khỉ! Anh mau đi đi, chủ công ty mà đến muộn không tốt "

"Được rồi bảo bối, từ bao giờ lại lo nhiều như vậy? Hì hì" – Nụ cười chữ nhật đặc trưng trên môi Taehyung lộ ra. Ai tưởng tượng được con sư tử thống lĩnh con rồng có ngày lại cười ngây ngốc như vậy?

Sự kiện tỷ năm có một lần.

Sửa soạn quần áo, Taehyung xuống nhà ăn sáng. Sau khi dặn dò người làm một vài điều, anh ra garade lấy xe đi thẳng đến công ty. Hôm nay có việc quan trọng , tốn công sức thêm một tí.

***

9h hơn Jungkook mới tỉnh hẳn. Cậu bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân thì hạ thân lại truyền lên đợt đau nhói khó tả.

Cậu ức chế bẻ nát cây đánh răng trong tay! Lòng rủa xả tên Kim Taehyung thêm vài trăm lần!

Vặn vẹo với dáng đi kì cục bước từng bậc thang khổ sở, người làm thấy cậu cũng vui vẻ ra mặt

Hiển nhiên, bây giờ người ta chính là thích cậu nha!

Người được đích thân bố của cậu chủ lựa chọn làm con dâu mà, lại thêm được ngắm Jungkook mặc váy , giả nữ , là hàng cực phẩm ! Cực phẩm trong trường thuyết!

Nhịn không được mà ái mộ.

An toạ tại bàn ăn, hôm nay người làm nấu bánh gạo cay - chính là món ưa thích của cậu nên ăn liền hai tô. Người làm trong nhà cũng rất vui mừng đi! Vậy là cậu chủ sẽ không trách mắng họ nữa!

-- Flashback --

Kim Taehyung ngồi trên bàn ăn nhàn nhã múc từng thìa canh, mắt liếc qua tờ báo trên mặt bàn cơ mà đầu lại mãi suy nghĩ chuyện khác.

Anh chính là đang nghĩ xem nên làm gì để Jungkook có da có thịt hơn. Cậu quá gầy.

Như nhớ ra điều gì đó, Taehyung quay sang dặn dò người làm:

"Tí trước khi Jungkook dậy, mọi người nấu cho em ấy bánh gạo cay đi. Nhiều một chút, nhớ để em ấy ăn nóng"

"Vâng thưa cậu chủ"

Hắn gật gù đứng dậy chấm dứt bữa sáng nhạt, hắn nhớ không lầm từng nghe Hye Ra bảo rằng cậu rất thích bánh gạo.

--End Flashback --

"Hye Ra, chút nữa cậu đi chợ với tôi nhé, tôi muốn mua chút đồ"

Jungkook khuấy khuấy ly trong tay, cậu cần sắm sửa một chút ít đồ.

"Được rồi Jungkook, mau uống sữa đi, nguội hết rồi"

Jungkook gật đầu, cười nhẹ một cái thoáng qua như gió thoảng và chắc chẳng ai thấy được nụ cười của cậu. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác ăn ngon và tự do tự tại đến vậy!

Cái này thì Kim Taehyung làm tốt rồi!

Trong khi đó ở công ty, Taehyung đang cùng một số người khác ban về việc thâu tóm 10% cổ phần của Jun gia. Đầu anh tự nhiên nhớ tới Jungkook. Chẳng rõ cậu dậy chưa? Có ăn được nhiều bánh gạo cay mà cậu thích không? Các thứ abcxyz khác!

***

Jungkook hiện tại đã mua xong đồ trong siêu thị trung tâm thành phố. Cậu đang thảnh thơi, tận hưởng cảm giác vui vẻ, tung tăng ( thật ra vẫn đau nhưng vẫn tung :v ) giống một đứa trẻ 6 tuổi lần đầu được dắt đi chơi mà tiến ra xe đã được đỗ sẵn trước cửa siêu thị rộng lớn này.

Đang tính mở cửa xe chui vào trong, đột nhiên cảm thấy gáy hơi lành lạnh, chưa kịp ngoái đầu lại đằng sau thì nhanh chóng bị dí súng vào eo.

Chưa kịp động đậy gì thì cảm thấy mũi ngạt, mắt mờ dần đi, cả thân thể không trọng lực ngã ra sau. Rất nhanh liền có người xốc ngược lên, đưa lên chiếc xe đen đỗ ngay sau xe của cậu.

Chiếc xe đó quay đầu, chạy thẳng về hướng ngược lại. Tên ngồi ghế phụ tháo khẩu trang, lấy điện thoại ra nhấn nhấn rồi thông báo

"Thưa ông chủ, thưa cô chủ, đã bắt được người cần bắt. Chúng tôi đang đưa về. Nhớ chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Tạm biệt" - Rồi tắt máy, đút vào túi quần.

Phía nơi xa trong ngôi nhà nhỏ hẹp, có hai khuôn miệng đang nhếch mép cười một cách khinh bỉ, thoả mãn.

Quả thật đúng là "lòng dạ tiểu nhân"

--- end chap -

Chap này authour chân thành cảm ơn đến bé Sii bé bỏng ❤ , đã giúp ss rất nhiều ❤
Fic này giành riêng tặng em ❤
Thi tốt nha babe ❤
Yêu thương em với bé Hà ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC