Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Extra

Chỉ cần có niềm tin, nhất định anh sẽ tìm được cho mình một kết thúc viên mãn

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cũng đã vài ngày kể từ hôm cậu gặp Jaebum ở bờ sông, Young Jae đôi lúc nghĩ ngợi lại có cảm giác hơi lo lắng cho Jaebum, rất muốn nhắn tin hỏi thăm hắn nhưng lại sợ làm cho hắn suy nghĩ lung tung. Young Jae vò đầu bức tóc không biết nên làm thế nào cho phải

Chợt tin nhắn từ điện thoại của cậu, Young Jae có chút mừng rỡ vì đó là tin nhắn của Jaebum, nhưng khi đọc nội dung của tin nhắn, tâm trạng của Young Jae lại ngay lập tức rơi xuống đất

10 giờ sáng chủ nhật tuần này, Jaebum sẽ lên máy bay sang Mĩ, Jaebum hi vọng cậu có thể đến.. cùng người ấy

Cậu hoàn toàn không nhớ về chuyện Jaebum sẽ đi, công việc bù đầu khiến cậu một chút cũng không nhớ đến

Dù là ngày hôm ấy, cậu đã biết rằng hắn sẽ đi, nhưng hắn cũng một người cậu từng yêu thương rất nhiều, việc hắn đi như vậy khiến cậu có chút đau lòng,

Cư nhiên cậu không hiểu sao hắn lại muốn Mark cùng đi với cậu

Jaebum...

Young Jae đem chuyện này bàn bạc với Mark, anh chần chừ một chút rồi cũng đồng ý đi với cậu

. . . .

8:00 AM – nhà Young Jae

- "Mark à, anh nhanh lên một chút đi, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy" – Young Jae hối thúc

- "Được rồi được rồi, anh qua ngay đây" – Mark thở dài, nếu không phải vì hắn đi xa, chắc chắn anh sẽ không bao giờ chịu đưa cậu đi gặp hắn như vậy

Khoảng 10 phút sau, Mark gọi điện cho Young Jae thông báo rằng mình đã đến, Young Jae chạy như bay xuống dưới lầu, sau đó cũng tốc độ nhảy vào xe Mark và lại lần nữa hối thúc anh

- "Em có thể đừng gấp gáp như vậy được không?" – Mark bực bội biểu tình

- "Sao không gấp được chứ, anh đi mau cho emmmmm" – Young Jae hơi lớn giọng

- "Rồi rồi bà xã, anh đi ngay"

Nhịn, nhất định phải nhịn, tối nay em có sống chết năn nỉ ỉ ôi anh nhất định sẽ không mềm lòng mà tha cho em

Mark nghiến răng nghiến lợi, cố gắng giữ bình tĩnh

8:30 AM – Sân bay Incheon – Seoul

Young Jae vụt chạy ra khỏi xe và tìm kiếm thân ảnh ấy

Kia rồi!

Young Jae thở phào, rồi từng bước đi về phía hắn

- "Jaebum..." – Young Jae nhẹ nhàng gọi tên

- "Em đến rồi sao?" – Jaebum mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng

- "Em đã nói là sẽ đến mà"

Trong mắt Jaebum hiện lên một tia cười nhìn cậu, tuổi thanh xuân của hắn

Mark cũng từ từ đi về phía hai người

Mark và Jaebum đối diện với nhau, không chút khách sáo nhìn thẳng vào mắt nhau, Jaebum chợt phì cười

- "Xin chào, tôi là Jaebum, anh là người yêu của Young Jae đúng không?" – Jaebum cắt ngang không khí căng thẳng giữa hai người

- "Đúng vậy, tôi là Mark, rất vui được gặp anh" – Mark lịch thiệp đưa tay ra chào hỏi

Jaebum gật đầu và bắt tay với Mark

Jaebum nhìn anh rất lâu, đôi lúc lại quay sang nhìn Young Jae, không khí giữa ba người thật kì lạ

Young Jae đang loay hoay không biết nói gì để thoát khỏi cái tình huống kì lạ này thì chợt Jaebum nói

- "Mong anh hay chăm sóc tốt cho cậu ấy, nếu anh làm cậu ấy buồn hoặc tổn thương, tôi nhất định sẽ trở về và mang cậu ấy đi"

- "Dĩ nhiên tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy , bởi vì em ấy chính là cuộc sống của tôi" – Mark tự tin nhìn Jaebum

Jaebum phì cười vì thái độ quyết liệt không cần thiết của Mark, hắn quay sang nhìn Young Jae rồi đưa tay xoa đầu cậu, sau đó dùng lực kéo tay cậu và ôm vào lòng

- "...N...Này" – Mark lắp bắp

Young Jae ra dấu hiệu khiến Mark chỉ biết im lặng mà giương mắt nhìn hai người ôm ấp nhau

Nhịn nha, nhất định phải nhịn nha~

Mark cảm thấy mình sắp bùng nổ rồi, sự kiên nhẫn trong một năm của anh dường như hôm nay đã đem ra sử dụng cạn kiệt rồi

Young Jae không để ý đến bản mặt đen thui của Mark, cậu ôm lấy Jaebum, tay vỗ vỗ lên lưng hắn, hơn ai hết, cậu hiểu rằng hắn đã phải đấu tranh nội tâm rất nhiều mới nói ra được những câu nói ấy

Một lúc sau, Jaebum thả cậu ra và rất tự nhiên, hắn hôn lên má cậu một cái

Cả cậu và Mark đều sửng sốt, Jaebum khẽ cười vì thấy biểu tình giống nhau đến kinh ngạc của hai người

Có lẽ hai người thật sự là dành cho nhau

- "Đã đến giờ anh phải đi rồi Young Jae à,... em ở lại mạnh khỏe nhé, mặc dù không biết khi nào anh sẽ về lại nơi đây, nhưng nếu về, anh sẽ liên lạc với em, hôn lễ của em, có lẽ anh không thể đến được, hãy thông cảm cho anh, chúc em hạnh phúc, Choi Young Jae"

- "Anh nhất định sẽ tìm được hạnh phúc cho mình Jaebum à, chỉ cần anh có niềm tin, nhất định anh sẽ tìm được, em tin là thế"

Jaebum chỉ lắc đầu cười rồi từ từ rời tay cậu quay lưng bước đi, trong một giây phút, Young Jae cảm thấy sống mũi mình cay cay

Cậu hét lớn bất chấp rằng mình đang ở một nơi rất đông người

- "Jaebum à, anh nhất định phải hạnh phúc nhé"

Jaebum cười như không cười, tiếp tục bước đi, anh gắn earphone lên tai mình và nghe nhạc, giai điệu buồn bã, lời bài hát như nói hộ lòng anh

"Anh vẫn không thể tin được

Rằng khi thức giấc đã không còn em ở bên cạnh anh nữa

Mặc dù những năm tháng này rồi sẽ trở thành hồi ức khó khăn trong anh

Thậm chí khi cố xóa bỏ hết kí ức buồn đau, chúng vẫn cứ ở trong tâm trí anh

Anh vẫn luôn đắm chìm trong những suy nghĩ về em

Anh gần như kiệt sức nhưng vẫn cố gắng kiếm tìm dấu vết của em lần nữa

Phải luôn khỏe mạnh và đừng bao giờ để bị ốm nhé

Cũng xin đừng đánh mất nụ cười luôn hiện diện trên môi

Nếu có quá mỏi mệt, xin hãy quay về bên anh

Anh vẫn ở đây như anh đã luôn như vậy vì em..."

****

Sau khi bước qua cổng soát, Jaebum bỗng dưng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, cứ xem như anh đã bỏ hết lại mọi muộn phiền phía sau, anh tiếp tục bước đi với tâm trạng thoải mái

*Bộp*

- "A, thật xin lỗi"

Một cậu con trai vô tình đụng vào Jaebum bởi vì tốc độ chạy quá nhanh của cậu ta, anh nhíu mày nhìn cậu đang cúi xuống nhặt lấy hộ chiếu của mình

Cậu ta nhặt được liền đứng nghiêm chỉnh trước mặt Jaebum, một lần nữa cúi đầu xin lỗi anh

Bất quá cũng không có gì nghiêm trọng, anh chỉ bỏ đi mà không nói gì

Thái độ của Jaebum khiến cậu con trai bất mãn

- "Gì chứ, thái độ lồi lõm gì vậy, đồ bất lịch sự"

***

- "Quý khách có muốn dùng trà không ạ?" – Một nữ tiếp viên hàng không mỉm cười tươi tắn, chờ đợi câu trả lời từ Jinyoung

- "Cảm ơn chị nhưng mà tôi không dùng ạ" – Jinyoung nhẹ nhàng đáp trả

Nữ tiếp viên định với tay vào hỏi người ngồi bên cạnh Jinyoung đang đeo tai phone nghe nhạc và quay mặt ra phía cửa sổ, vì không tiện chồm ngang qua người cậu nên cậu khều tay người bên cạnh giúp

- "Này anh gì ơi?!" – Jinyoung nhẹ nhàng chạm một ngón tay vào vai người bên cạnh

Chàng trai bên cạnh quay qua chau mày nhìn cậu

- "Đồ bất lịch sự ?!"

- "Là cậu ?!"

......................................................

3 năm sau

- "Pa...pa, papa, papa"

Trong khu vườn rộng rải và xinh đẹp đang có một gia đình nho nhỏ và hạnh phúc

- "Gyeomie lại đây lại đây" – Young Jae vừa vươn tay vừa lùi từ từ về phía sau

Một nhóc con mũm mỉm đang vừa huơ huơ tay vừa chập chững bước về phía cậu

Sau khi Jaebum đi được một năm thì Mark và Young Jae tổ chức hôn lễ, một năm sau đó, cậu sinh được một thằng cu khôi ngô tuấn tú, mang tất cả những nét đẹp của Mark, đặt tên là Yugyeom

Young Jae đôi lúc hờn dỗi, vì lý do tại sao thằng nhóc chỉ giống mỗi Mark mà thôi

Nhưng thằng nhóc lại rất bám Young Jae, không ngó ngàng gì đến Mark, chỉ cần mở mắt thì luôn miệng gọi cậu, ít ra thì điều đó cũng khiến Young Jae cảm thấy an ủi được phần nào

*King coong King coong*

Tiếng chuông cửa vang lên, Mark và Young Jae đều ngạc nhiên nhìn nhau, hôm nay là cuối tuần, thường thì rất ít khách khứa đến nhà Mark và cậu vào cuối tuần mà không báo trước

- "Dạ thưa thiếu gia, có người xưng là bạn cũ của thiếu gia, bảo là muốn vào thăm ạ" – Một chàng trai nhỏ con lễ phép nói với Young Jae

- "Họ có nói tên không, à thôi cứ mời họ vào đi" – Young Jae nói

Sau khi cậu con trai quay đi, Mark đưa Young Jae và con mình vào phòng khách ngồi đợi

Một lát sau

Young Jae dường như không tin vào mắt mình với những vị khách xuất hiện trước mặt

- "Jaebum" – Young Jae bất ngờ, âm lượng có hơi lớn

- "Xin chào gia đình nhỏ, còn nhớ tôi không?" – Jaebum cười

- "Sao tôi không nhớ cho được?!" – Mark hậm hực

Ngày chia tay tại sân bay hôm ấy, Mark đã gần như phát nổ khi Jaebum bất ngờ hôn lên má Young Jae, anh luôn ghim trong lòng đợi ngày tính toán với Jaebum

Jaebum cười

- "Có vẻ tôi đã làm phiền mọi người nhỉ, chắc là để khi khác tôi quay lại"

- "Này anh nói nhảm gì thế, ngồi xuống đi chứ" – Young Jae vừa nói vừa lườm Mark

Trước ánh mắt của Young Jae,  Mark chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt 

Sau khi Jaebum ngồi xuống thì Young Jae liền gấp rút nói

- "Anh còn đợi gì mà chưa giới thiệu cho em biết"

Jaebum híp mắt cười, lần đầu tiên cậu thấy nụ cười của Jaebum hạnh phúc đến thế

- "Giới thiệu với mọi người, đây là Jinyoung, bà xã của tôi, còn nhóc con này là Bambam, được một tuổi rồi"

- "Woaa, anh nhanh thật đó Jaebum, vợ anh đẹp thật đó nha, nhóc con cũng dễ thương nữa này, lại bằng tuổi với Gyeomie nhà em" – Young Jae tấm tắc khen ngợi không ngớt

Cậu gật đầu chào Jinyoung và tự giới thiệu gia đình mình cho cậu ấy, Jinyoung lớn hơn Young Jae một tuổi, cũng lịch sự chào hỏi cậu

- "Woa, nhóc con dễ thương quá đi aaaa~" – Young Jae phấn khích, đưa tay bẹo má Bambam một cái, cậu nhóc rất dễ gần, thấy Young Jae xinh đẹp, lại hiền hiền, Bambam liền phấn khích cười to, tay huơ huơ trong không khí

Yugyeom thấy Young Jae cười đùa vui vẻ, cũng liền bắt chước cậu, tuột người xuống ghế sopha rồi chập chững đi qua đối diện, đưa tay véo má cậu nhóc kia, nhưng hình như lực tay hơi mạnh khiến nhóc con kia la oai oái, vừa được Young Jae chọc cho cười lớn thì bây giờ bị Yugyeom làm cho khóc to

- "Bamie ngoan nào, đừng khóc, chú cho kẹo nha" - Young Jae tưởng Yugyeom bắt nạt cậu bé thì hoảng hốt, lớn tiếng nhắc nhở Yugyeom vài câu thì liền dỗ dành cậu bé

Yugyeom mắt tròn xoe thấy papa của mình dỗ dành cậu nhóc, lại bắt chước, tay vuốt vuốt hai con mắt của Bambam, hình như là muốn lau nước mắt cho cậu nhóc thì phải, rồi miệng bi bô vài từ

- "Ngoan, đừng khóc...đừng khóc... nha"

Cả nhà nhìn cảnh đó thì bật cười vì sự ngây thơ của lũ trẻ

Bất chợt ánh mắt Jaebum và Young Jae chạm nhau

Dường như cả hai đều thấy được, trong ánh mắt của họ đều hiện lên sự hạnh phúc ngập tràn, niềm hạnh phúc vì gia đình nhỏ và ấm áp của mình

Hạnh phúc như là một cuộc hành trình, đầy những giông bão và chông chênh, hạnh phúc sẽ thuộc về những người tin vào đích đến của mình

-----------------------------------------------

Yeahhhhhhhhhhhhh, sinh nhật Cục mỡ nhà ta đã đến

96.17.09 – 17.17.09

#HappyYoungJaeDay #SunshineYoungJaeDay

Chính thức end luôn nhé <3 Cho thuyền JJP ra khơi luôn :)))

Đừng quên vote nha <3   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net