Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời sáng rực như hòn lửa, chậm rãi chìm xuống giữa đại dương xanh thẳm

Đồ Mi dắt tay Ân Vũ đi trên mặt nước dập dìu sóng vỗ, để làn nước mát lạnh len lỏi qua từng đầu ngón chân, tưới tắm cho đôi tim đã sớm khô cạn, khiến chúng một lần nữa tràn ngập sức sống 

"Tiểu Vũ."

"Ừm."

"Hóa ra cảm giác khi được ở bên em… lại yên bình đến như vậy."

Ân Vũ khẽ siết lấy bàn tay người kia, im lặng không đáp mà chỉ chuyên chú ngắm nhìn anh thật lâu

Ánh mắt trìu mến ấy chứa đựng yêu thương vô hạn, khiến trái tim Đồ Mi khẽ run lên, cơn xúc động ập đến làm anh không kịp suy nghĩ nhiều đã lập tức lao đến bế bổng em ấy lên, sau đó không một động tác thừa mà ôm người lao xuống biển lớn

"Á? Anh làm gì?"

Ân Vũ ngơ ngác bị ném xuống nước, uống một ngụm nước biển mặn chát, cả người cũng ướt sũng như mèo nhỏ mắc mưa, sinh khí trợn lớn mắt nhìn về phía kẻ tội đồ

"Ha ha… em ướt hết cả rồi này…"

Đồ Mi không có vẻ gì là áy náy, ngược lại còn vô lương tâm cười thật lớn, rồi nhân lúc trước khi bé con kịp giơ nanh múa vuốt đe dọa đã nhanh nhẹn nhào tới, phủ kín môi châu xinh đẹp kia bằng môi của mình

Một cơn sóng lớn lao đến nhấn chìm thân ảnh cả hai không dấu tích, nhưng Đồ Mi vẫn bướng bỉnh mà giữ chặt bé con trong lòng không buông, để đến khi triều cường dần rút, Ân Vũ đã mềm nhũn cả người, ngoan ngoãn ngã vào vòng tay anh

"Anh… bắt nạt em."

"Nhưng em cũng thích như thế mà…"

"Thích cái đầu anh! Toàn cát là cát, miệng thì chỉ có một vị mặn chát… chẳng lãng mạn gì hết!!"

Ân Vũ mặc dù luôn miệng cằn nhằn nhưng vẫn rất dịu ngoan nằm yên để người kia ôm lên bờ, Đồ Mi đặt cậu xuống một bờ cát tương đối khô ráo, sau đó lại một lần nữa hôn xuống cái miệng nhỏ vẫn luôn liến thoắng kia

Y phục ướt sũng của cả hai dán sát vào cơ thể, Đồ Mi lại cố ý cọ xát không ngừng, đến khi nghe thấy âm thanh nức nở khó nhịn từ cái miệng ngọt ngào kia, anh mới hài lòng mà buông tha cho bé con đáng thương nhà mình 

"Như này đã đủ lãng mạn chưa?"

"Hừ… còn lâu…"

Ân Vũ lúng túng đẩy bàn tay đang không hề yên phận mà chu du khắp thân thể mình, ngoài mặt thì mạnh miệng chống chế nhưng thực chất đã ngượng đến hai mắt đỏ bừng, cật lực tránh đi ánh mắt như muốn một hơi lột sạch mình ra của đối phương 

"Bé con, anh thật sự rất nhớ em."

"Em cũng vậy."

Hai đôi môi lại tiếp tục quấn quýt triền miên, đến khi Đồ Mi đột nhiên cảm thấy cơ thể trong lòng khẽ run lên, anh mới ý thức được bản thân đã quên mất một điều quan trọng 

Trời đã muốn sụp tối, gió biển thổi ngày càng mạnh, sao anh lại không để ý chút nào đến thân thể của em ấy được chứ

"Xin lỗi em, có phải lạnh lắm không?"

"Có một chút."

"Chúng ta mau trở về thôi."

Vừa đi được một lát cả hai đã bắt gặp Đồ Ta đang gấp gáp ôm một chiếc áo khoác to sụ đi loanh quanh như tìm kiếm ai đó, gã kinh ngạc nhìn đôi nam nam ríu rít không rời trước mắt, lời vừa đến bên môi lại không cách nào thoát ra 

"Anh đi đâu vậy ạ?"

"Anh đi tìm em."

"A?"

Ân Vũ ngây ra mất một lúc, khi cậu còn chưa biết phải tiếp lời như thế nào thì Đồ Ta đã chầm chậm đi đến, dúi chiếc áo khoác kia vào tay Đồ Mi 

"Tiểu Vũ từ nhỏ đã yếu ớt, đừng để em ấy bị nhiễm lạnh."

"Tiểu Vũ rất thích cậu, nhiều hơn cậu thích em ấy rất nhiều.*

"Cho nên, đừng lại cô phụ tình cảm của em ấy một lần nữa."

Nói rồi gã lại trưng ra nụ cười vô hại như trước, giống như tất thảy những chuyện ầm ĩ trước đây đều đã chẳng còn quan trọng nữa

Bàn tay Đồ Ta nhẹ nhàng vươn tới, khẽ khàng xoa nhẹ mái tóc đen nhánh mềm mại của Ân Vũ 

"Anh thương em lắm…"

Ân Vũ ngây ngốc gật nhẹ đầu, đột nhiên một bên má lại truyền đến cảm giác ướt át 

"Anh?"

Đồ Mi dịu dàng nâng mặt cậu lên, tiếp tục hạ xuống một nụ hôn ở má còn lại, sau đó liền phiền muộn mà thở dài 

"Xin lỗi em… xin lỗi em nhiều lắm."

"Ngốc, em đã không còn trách anh nữa."

Cảnh tượng hòa hợp giữa ba người bất ngờ bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của người thứ tư, người ấy chỉ gọi lớn một tiếng lập tức khiến ba đứa trẻ kinh ngạc mà chết sững tại chỗ 

"Mi Mi, Đóa Đóa? Là hai đứa phải không?"

Người đang gấp gáp đi đến không ai khác chính là con gái bảo bối độc nhất của ông Đồ Mặc, mẹ của Đồ Mi, cô Đồ Nguyên

"M-mẹ?"

"Hai cái đứa này… về lúc nào sao không báo với ai vậy hả?"

"Bọn con…"

Đồ Nguyên ban đầu chỉ mãi lo ngắm nghía hai đứa nhỏ nhà mình mà quên mất có một dáng hình nhỏ bé đang tận lực kéo giãn khoảng cách với con trai Đồ Mi của mình

"Cái kia… cậu bé, con là Tiểu Vũ của Ân gia đúng không?"

"Dạ… con chào cô."

Ân Vũ bối rối gập người cúi chào, lại không cẩn thận làm lộ ra da thịt trắng nõn trước ngực, bởi vì cả người ướt sũng nên y phục đều dán sát lên cơ thể, hoàn hảo bao trọn lấy thân hình mềm mại xinh đẹp kia

Đứa bé này lớn lên thật xinh đẹp.

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Đồ Nguyên, cho đến khi đứa con trai quý hóa của cô đột nhiên trịnh trọng tuyên bố một tin động trời 

"Mẹ, con và Tiểu Vũ đã quyết định nghiêm túc yêu đương rồi. Con mong mẹ sẽ chấp nhận em ấy."

"Cái gì cơ?"

______________________

Hụ hụ có ai còn đọc con fic mốc meo này không ạ 🥲 nếu có thì cho t xin lỗi vì đã ủ nó lâu như vậy nhé :)))) thời khắc trả nợ đến rồi đâyyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net