🔐Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, tôi đến trước và tập một bản nhạc theo cảm hứng thì đột nhiên tôi nghe thấy có người bước vào. Tiếng bước chân cũng gần hơn và rồi một ngón tay chạm xuống phím đàn. Tôi lúc đó đang nhắm mắt để hưởng thụ giai điệu nên cũng chẳng biết đó là ai, tôi cứ nghĩ đó là cậu nên không cần mở mắt mà chỉ tay vào môi mình! Và hiển nhiên người đứng bên cạnh sẽ hiểu ý và hôn lại tôi. Chúng tôi vui vẻ trao cho nhau những cái hôn nhẹ thì đột nhiên.

- Tiểu Vũ, tiểu Vũ!

Tôi mở mắt ra ngay lập tức thì trông thấy Tịnh Y! Nãy giờ có phải cậu ấy đã thấy hết rồi không? Tôi giật mình dừng lại hành động vừa rồi rồi chạy đi tìm cậu.

- Cậu ấy đâu?

Tôi hỏi người dọn dẹp phòng nhưng cũng chỉ nhận được rằng:

- Cậu ấy chạy đi rồi.

- Đi đâu?

- Đi ra ngoài.

Tôi vội vã chạy ra cửa nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, tôi nhanh chóng đi kiểm tra từng phòng như vẫn không thấy! Chết tiệt!

- Tiểu Vũ giận rồi, cậu ấy giận rồi.

Người dọn phòng tên là A. Dũng, chú ấy bị tật nên không được bình thường, chú thấy tôi quýnh lên nên nói cậu ấy giận nên bỏ chạy rồi. Còn tôi cứ thế mà chạy băng qua rât nhiều dãy hành lang, chạy mãi chạy mãi nhưng vô vọng. Cậu ấy hình như chẳng còn trong trường nữa. Tôi cảm thấy bản thân mình lúc đó sao mà sơ ý thế!

Chiều tan học cũng là chuyện của ngày hôm sau, tôi dắt xe ra khỏi bãi đổ, dự định sẽ chạy về nhà thì bỗng có một lực nắm lấy vai tôi. Tôi quay lại mới thấy cô ấy đứng đó.

- Cậu không sao chứ?

Cô ấy hỏi.

- Tớ không sao.

- Cậu...... không có gì muốn nói với tớ sao sao?

Tôi cúi mặt xuống, im lặng khoảng ba giây rồi đáp:

- Tớ cũng không biết phải nói gì. Tớ xin lỗi.

Tôi nói xong liền đạp xe đi mất. Tôi cũng không quay lại nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy, chuyện hôm qua tôi sai rồi phải không? Một lúc làm tổn thương đến hai người.

Tôi ngồi trên cây đàn piano mà chơi một khúc nhạc buồn, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại chơi bản nhạc ấy, chắc là vì tâm trạng mấy ngày nay của tôi không tốt. Ba tôi từ trong bếp nói vọng ra:

- Đừng chơi nữa, con sẽ làm ba khóc đấy!

Tôi im lặng, ngay lúc này ba tôi lại xách cây đàn guitar ra chơi ngay cạnh tôi. Ông ấy lúc nào cũng như vậy, nhưng tâm trạng của tôi không tốt! Nên tôi chẳng còn hứng thú để nghe, tôi nói:

- Ba, ba dừng lại được không?

Nhưng hình như ông ấy chẳng nghe thấy gì cả, ông ấy còn nói lại:

- Gì cơ?

Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa mà nói lớn:

- Ba đừng chơi nữa!

Ông ấy nhìn tôi, hình như hiểu ra vấn đề nên dừng lại.

- Hãy để con một mình...

Tôi nói với ông rồi đưa tay dụi mắt mình, lặng lẽ cúi mặt xuống cây đàn mà im lặng.

- Có chuyện gì sao? Chỉ cần nói với ba thôi, được không?

Ông lo lắng hỏi tôi. Nhưng tôi cũng chỉ bảo không có gì khiến ông cảm thấy không yên tâm nên ngồi xuống cạnh tôi và hỏi han đủ chuyện. Tôi nghe và trả lời đầy đủ rồi xin phép đi nấu cơm. Nói là đi nấu cơm thôi chứ tôi cứ đi qua đi lại căn phòng với cái đầu trống rỗng! Còn ba tôi liên tục động viên và khích lệ tôi phải vui lên.

Sáng buổi học, tôi đứng trước cửa nhà cậu. Tôi bấm chuông, đứng đợi một hồi lâu mới nghe tiếng một người phụ nữ phát ra. Bà ấy đi ra nói với giọng khó chịu vì bị làm phiền.

- Ra đây, cậu đến đây tìm ai?

- Dạ cháu tìm Chấn Vũ ạ.

Bà ấy nhìn tôi rồi nói:

- Nói nhỏ thôi, thằng bé đang ngủ, đừng đánh thức nó.

- Sao cậu ấy không đến lớp ạ?

Bà ấy vẻ mặt buồn rầu nói:

- Bỏ rồi, thằng bé nghỉ học rồi. Bệnh suyễn đang hành hạ nó nên nó cần nghỉ ngơi. Cậu đừng đến đây tìm nó nữa!

- Nếu vậy thì......

Tôi chưa kịp dứt lời thì cửa bên trong đã đóng, bà ấy vào nhà mất rồi. Tôi thất vọng đạp xe đến trường, tất nhiên là vào phòng tập đàn. Trùng hợp thay cô ấy cũng ở đó.

- Tịnh Y, xin lỗi về chuyện lần trước.

Tôi vừa chơi vừa nói với cô ấy.

- Đừng để ý, chuyện đó qua rồi.

Tịnh Y nhìn tôi đáp lại, cũng may cô ấy là người dễ tính và thoải mái nên những chuyện như vậy mới dễ dàng bỏ qua. Nhưng tôi vẫn rất thắc mắc một điều....

Cô ấy nói rồi bước ra khỏi phòng, tôi ngồi một mình thì bỗng thấy cậu ấy đang cùng tôi chơi khúc  nhạc mà tôi đang chơi dở. Cậu ấy nhìn tôi cười rạng rỡ, tôi cũng như vậy mà cười theo. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà tôi nhớ cậu lắm...... Tôi cũng chẳng quan tâm tại sao cậu ấy lại xuất hiện một cách bất ngờ như vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà cũng đã năm tháng kể từ lúc tôi gặp cậu một cách thần kỳ trong phòng tập. Tôi vẫn đến trường như mọi khi, chăm chú lắng nghe bài giảng và sinh hoạt như bình thường. Còn buổi chiều thì tôi về chung với cô ấy.

Hôm nay trời mưa, tôi cũng như thường lệ mà cùng Tịnh Y bước ra khỏi trường, cô ấy hỏi:

- Hôm nay cậu có đi xe đạp không?

- Không.

- Vậy nếu có thì cậu có chở mình?

- Chắc rồi!

Tôi cười với cô ấy. Chúng tôi vẫn là bạn tốt như thế mà. Những khi ở nhà tôi vẫn thường cùng ba nấu bữa tối. Ba và tôi lúc nào cũng sống cuộc sống đơn giản như vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

- Piano cũ rất khó chơi.

Tịnh Y nói với tôi, cả hai chúng tôi đang cùng nhau chơi một bản của Chopin thì đột nhiên cô ấy nói vậy.

- Thật à?

- Mà cậu thường xuyên đến đây sao, cậu thích nơi này?

- Nơi này có rất nhiều ký niệm với tớ.

Tôi nói rồi đột nhiên nhớ về cậu..

- Nhưng vào ngày tốt nghiệp của chúng ta.....

- Không sai.

Tôi gật đầu trả lời.

- Cậu thật bí ẩn!

Cô ấy nói rồi nhìn tôi cười.

- Thật sao?

- Nếu có gì làm cậu buồn hãy nói với mình.

Cô ấy nói thế khiến tôi cũng không biết nói gì.

- Vậy chiều nay có thể chở mình về được không?

Cô ấy đề nghị, tôi suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Tôi chở Tịnh Y về nhà rồi lại đến tiệm băng đĩa để nhe bản nhạc yêu thích. Một lúc sau thì tôi chạy xe đi đến một nơi thật xa......

- Chào mừng quý phụ huynh đã đến tham dự lễ tốt nghiệp lần thứ 84 của trường trung học nghệ thuật Tanjiang. Trong những năm học này, các em học sinh đã dần hoàn thiện khả năng của mình.....

Tôi đứng sau cánh gà nhìn thầy hiệu trưởng người nước ngoài phát biểu. Bỗng tôi cảm nhận đằng sau có người nên quay lại, ai ngờ là Tịnh Y.

- Cậu bận à?

- Một chút.

- Nó sẽ mang lại may mắn cho cậu.

Cô ấy nói rồi cho tôi một chiếc vòng tay màu đỏ.

- Tớ sẽ trả lại sau buổi biểu diễn.

Tôi nói với Tịnh Y, xong thì cả hai ai làm việc nấy. Tôi bước lên sân khấu, ngồi vào cây dương cầm màu đen rồi bắt đầu hoà âm cùng mọi người trong dàn nhạc.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh nên tôi phải đến trường, tôi mở nhẹ cửa rồi đứng tựa vào quan sát. Hôm nay anh đẹp lắm, cả người  cùng với bộ đồng phục tươm tất hơn mọi khi, cánh tay di chuyển nhẹ nhàng để di chuyển ngón tay trên phím đàn. Bản The swan vang lên nhẹ nhàng và buồn bã như vậy. Tôi đứng đó, nước mắt cứ muốn trào ra, đã rất lâu rồi tôi chưa gặp anh đã thế sau lễ tốt nghiệp này phòng tập lại bị đập vỡ. Trong lòng tôi chợt thắt lại, bỗng tôi thấy anh nhìn tôi! Tôi không biết lúc đó tại sao mình lại chạy ra khỏi phòng nữa....?

Tôi thấy cậu đứng đấy rồi đột nhiên chạy đi! Tôi cũng vì như vậy mà ngừng lại, chạy vụt xuống rồi nhanh chóng chạy ra cửa để lại hàng nghìn ánh mắt đang ngỡ ngàng nhìn tôi....

- Chấn Vũ! Chấn Vũ!

Cậu ấy rốt cuộc cũng dừng lại, tôi thấy hình như cậu ấy đang khóc thì phải? Tôi dự định bước lại thì chợt cậu ấy xoay người rồi ôm lấy tôi với gương mặt ấm vì nước mắt. Hai tay cậu choàng lấy cổ tôi, tôi cũng như thế mà ôm lại con người đứng trước mặt mình. Chúng tôi cứ thế mà im lặng, không gian dường như chỉ còn nghe tiếng thút thít của cậu, nó khiến tôi phải suy nghĩ nhiều..

- Xin cậu đừng biến mất nữa, được không?

Tôi nói bằng chất giọng có phần khàn đặc của mình.

- Được.

Thời gian bây giờ cứ như dừng lại vậy, nó trôi một cách tưởng chừng như đã dừng lại từ bao giờ. Tôi ôm cậu trong vòng tay của mình mà tâm trí cứ suy nghĩ về điều gì đó mơ hồ, vô định.

Chợt tôi nghe có tiếng bước chân chạy đến! Tôi buông thõng đôi tay của mình ra khỏi cổ anh rồi ngước mặt lên. Qủa thật, thầy giám thị bước đến rồi lớn tiếng:

- Con đang làm cái gì đấy!

- Hãy đợi mình trong lớp.

Anh nói với tôi rồi chạy đi, tôi có thể hiểu mà. Mọi người ai ai cũng đang dự lễ làm sao anh có thể vì tôi mà bỏ đi. Tôi mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu.

- Thật xấu hổ, mau quay lại ngay! Đúng là mất trí!

Giọng thầy có vẻ gắt gỏng, ánh mắt đưa đến nhìn anh như tia lửa có thể thiêu rụi mọi vật...

Tôi trở lại cùng với ba mình - người giám thị ban nãy thì buổi lễ hình như đã kết thúc. Tất cả mọi người đều nồng nhiệt vỗ tay, tôi bước đến gần Tịnh Y rồi đưa lại chiếc vòng cho cô ấy:

- Nó thực sự mang lại may mắn!

Tôi còn chưa kịp dứt lời thì giáo viên dạy nhạc của lớp tôi bước đến, lần này tôi lại bị mắng cho một trận vì chuyện ban nãy đã rời đi đột ngột:

- Em làm gì thế? Em đã đi đâu? Bản đó kết thúc rồ, không mau quay vào sao? Em có biết lúc đó mọi người nhìn trường chúng ta thế nào không hả? Tôi thật......

Tôi không còn đủ kiêng nhẫn để nghe nữa, và rồi tôi chạy đi gặp cậu. Dãy hành lang này sao hôm nay lại dài đến lạ thường!

--------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì đã lâu rồi mình không đăng chap mới!!!! =((((((((

Sắp Tết rồi nên mình sẽ đăng hai chap để đền bù cho thời gian qua. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ fic của mình.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net