🔐Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy em sẽ kể cho thầy nghe một câu chuyện, được không ạ?.....

Ngày X tháng X năm 1979....

Hôm đấy em đang dọn dẹp trong phòng tập thì đột nhiên vô tình làm rơi cái khăn. Em cúi người xuống để nhặt rồi ngước lên, bỗng dưới cây dương cầm có một xấp giấy đã úa vàng. Em nhẹ nhàng lấy ra, dùng bàn tay còn lại để phủi từng lớp bụi dày đang bám dính vào trang giấy. Dòng chữ hiện lên"Secret". Em tò mò nội dung bên trong nên đã ngừng việc dọn dẹp rồi lật tiếp những trang kế. Theo em đoán thì có lẽ bản nhạc này đã tồn tại từ rất lâu rồi.....

Theo nốt nhạc để bắt đầu cuộc hành trình

Ánh mắt đầu tiên, đó chính là định mệnh

Khi hành trình đi đến hồi kết thúc

Đường trở về ở những giai điệu nhanh.....

Bên trong bản nhạc đã ghi như vậy. Em không thể nhịn thêm được nên đã bắt đầu nhìn vào những note nhạc đang hiện ra trước mặt. Em đã đặt tay mình trên phím đàn rồi bắt đầu chơi nó.....

Em vốn không để ý rằng khi em chơi bản nhạc này thì mọi vật xung quanh đã bắt đầu thay đổi. Thời gian tua nhanh hơn và chúng đã đưa em đến một thế giới khác. Đó là những gì em biết khi kết thúc bản nhạc. Ánh mắt đảo quanh căn phòng, nơi này hình như đã được sửa lại mới hơn thì phải, nhưng bằng cách nào đó em lại nghĩ nơi này như để chứa đồ thì đúng hơn?! Em vui vẻ rồi bắt đầu đứng dậy để cất đi bản nhạc kỳ lạ này. Em leo lên chiếc thang bằng gỗ để cất nó đi. Và rồi........ anh ấy là người đầu tiên em nhìn thấy....

"Mình xin lỗi."

Anh ấy đã nói như vậy khi lần đầu nhìn thấy em. Và cũng chỉ có mới nhìn thấy em được, nói cách khác thì anh ấy là người duy nhất nhìn được em......

Em biết được điều đó là nhờ vào những lần em đi chào hỏi những người bạn xung quanh. Em đã vẫy tay trước mặt họ, đựng vào vai họ, nhưng hình như...... Nó đều xuyên qua tất!

"Xin lỗi."

"Xin lỗi, cho mình hỏi."

Em đã rất vui mừng vào lúc đó. Em chạy xung quanh trường, vào từng lớp học để theo dõi mọi người đang làm những gì. Với sự hiện diện này của em thì cũng như không! Và rồi, em tình cờ đi ngang qua lớp anh ấy! Trùng hợp thay, đó cũng là lớp của em!Em điều chỉnh lại tác phong và cảm xúc của mình rồi giả bộ như bản thân đã vào lớp trễ.

"Xin lỗi, em đến trễ."

Em đã bước vào chỗ cuối cùng rồi bắt gặp ánh mắt của anh ấy đang nhìn vào em. Bọn em đã học cùng lớp.

"Này! Chú ý trong lớp!"

Một thầy giáo đã cảnh cáo anh ấy khi anh ấy cứ liên tục quay xuống phía dưới. Anh ấy dễ thương thật. Cuối cùng, em cũng đã biết được chính xác ngày tháng năm ở đây. Trên bảng có ghi: Ngày 18 tháng 01 năm 1999. Nhưng, chỉ là cách nhau 20 năm.....

Sau đó, ngày nào em cũng đến đây.

"97, 98, 99, 100, 101,...."

Bởi em muốn nhìn thấy người đầu tiên là anh ấy. Em đã đếm số bước chân từ phòng tập đến lớp học của mình, khoảng cách đó là 108 bước. Cũng như thế, em mở mắt lên và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc này. Anh ấy quay lại, nhìn em. Cảm giác khi đó của em vui lắm thầy ạ! Nhưng hình như không phải lúc nào cũng thành công.... Có lần, người đầu tiên em nhìn thấy lại là một bạn nữ hay đi chung với anh ấy. Em đã cười cho qua chuyện vì nghĩ rằng cuộc sống này không phải là một con đường trải đầy hoa hồng..... Em cũng chưa bao giờ quên hình bóng của anh ấy từ phía sau. Với em mà nói, những khoảnh khắc đó.....thật sự rất khó quên!

Cứ như thế, có hôm anh ấy gửi thư bảo rằng 7 giờ tối nay hẹn em đến phòng tập đàn. Em chơi bản nhạc ấy để đến đây - khoảng thời gian của 20 năm sau. Nhưng người đầu tiên em thấy lại là A.Dũng!

"A.Dũng biết tiểu Vũ sẽ quay lại mà."

"Không, mình đến để gặp tiểu Hạo!"

"Vậy là A.Dũng khiến tiểu Vũ thất bại rồi!"

Em đã thấy A.Dũng vẫy tay với ai đó.

"Tịnh Y cũng ở đây!"

A.Dũng đã nói như vậy. Em thấy cô ấy bước vào phòng, rồi sau đó.... Thật sự lúc nhìn thấy cảnh ấy, em đã không nghĩ gì mà chạy đi mất.

"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!"

Em chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng của A.Dũng mà chẳng hề biết đang xảy ra chuyện gì.

"Cậu ấy! Cậu ấy chạy về nhà rồi!"

Em đã núp sau cánh cửa ở hai phòng kế tiếp, hình như anh ấy đã chạy ra tìm em rồi nhỉ? Lúc đấy, em thật sự nghĩ rằng dù có vượt thời gian đến 20 năm sau thì cái cảm giác cô đơn ấy vẫn đeo bám theo em mãi! Em đứng trong phòng nhìn ra, hình bóng anh ấy bất chợt chạy ngang qua khiến nước mắt em bất giác rơi xuống....

Tôi trở về với thực tại. Thầy sau khi nghe xong thì im lặng một lúc. Tôi nhìn thầy ấy và chờ đợi.

- Tiểu Vũ, có lẽ là..... À không! Cậu ta thật thiếu tế nhị! Đúng là như thế! Các cậu bé trong tương lại đều như thế! Nếu thầy gặp cậu ta, thầy sẽ cho cậu ta một trận! Đồ xấu xa! Đồ xấu xa!!!

Thầy đã nói như vậy! Tôi không hiểu tại sao lại cảm thấy vui lắm, tôi đã cười...

- Này A.Dũng! Tò mò quá đấy! Cậu có biết như thế là không đúng không?

Thầy đột nhiên nhìn A.Dũng rồi nói như vậy. Khoảng thời gian hiện tại làm tôi thấy bản thân trở nên vui vẻ.

- Ở đây hết lá rồi!

A.Dũng nói rồi chuồn đi mất! Nhưng trước khi đi, cậu ấy còn nói với tôi một câu:

- Cẩn thận đấy! Thầy ấy rất háo sắc!

Tôi và thầy lại trở về cuộc nói chuyện như trước kia. Quả thật, ngoài thầy ra tôi chẳng biết phải nói với ai cả.

- Tiểu Vũ à. Có lẽ cậu ấy không đáng cho em đau khổ! Hãy quên cậu ta đi! Thầy không ngăn cấm hay có ý kiến khi em thích một người con trai khác, vì đó là cảm xúc riêng của mỗi người. Nhưng nếu có ai trêu em, hoặc em cảm thấy cô đơn thì hãy nói cho thầy biết! Thầy sẽ giúp em, được chứ?

Tôi cảm động nhìn thầy. Thật vui khi thầy ấy làm chủ nhiệm của tôi. Tôi lấy từ trong cặp mình ra bản nhạc:

- Em sẽ không đi gặp người đó nữa đâu, thầy ơi!

Thầy gật đầu như đó là một sự lựa chọn sáng suốt vậy.

- Thầy ơi, thầy có thể giữ nó giúp em được không?

Tôi đưa bản "Secret" cho thầy rồi im lặng nhìn xuống đất. Thầy nhìn tôi như thể đang muốn nói thêm điều gì đó...

- Chắc rồi! và một điều nữa......em đừng kể chuyện này với bất cứ ai.

Vẻ mặt của thầy khi đó chẳng giống đang đùa tí nào, thế nên tôi mạnh dạng hỏi:

- Vậy thầy có thể giữ bí mật giúp em, được không ạ?

- Dĩ nhiên rồi!

Tôi cảm ơn thầy rồi chạy đi.

- Tiễu Vũ, nhớ đừng nghĩ ngợi nhiều đấy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net