Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyojoon cho dù có bi thương thống khổ đến mấy cũng không dám thể hiện ra cho Park Jiyeon biết. Thời điểm đó anh cố gắng lao đầu vào công việc cùng triệt để tránh mặt Park Hyomin cùng Park Jiyeon.

Park Jiyeon dĩ nhiên không biết anh trai từng tỏ tình thất bại với Park Hyomin, mà nàng cũng chưa bao giờ có ý định kể ra. Park Jiyeon mỗi ngày đều như vậy quấn lấy Park Hyomin, như vậy khăng khăng đòi bảo hộ Park Hyomin.

Thời gian cứ như vậy trôi, Park Jiyeon thích nhất là tung moment với Park Hyomin trên danh nghĩa fan service. Mặc dù sau đó chín trên mười lần là bị mắng, sau đó Park Jiyeon đi năn nỉ, sau đó là lợi dụng chiếm tiện nghi Park Hyomin. Nói ra hình như tiểu tử này lời nhiều hơn lỗ. Nhìn chung khoảng thời gian này thật cao hứng.

Mà Park Hyojoon sau này cũng có bạn gái, người đó gương mặt vẫn là thua Park Hyomin hai bậc đi, khí chất coi như tạm được, có phần mang cho anh cảm giác tương tự Park Hyomin. Rốt cuộc, trong lòng Park Hyojoon có còn Park Hyomin không, có lẽ là có.

Mùa hè năm đó, guồng quay công việc ngày càng tăng lên khiến nhóm nhạc nghẹt thở, Park Jiyeon nhất định chính là con người bị hành hạ nhiều nhất đi. Điều này khiến Park Hyomin thực đau lòng. Park Jiyeon đêm nào cũng về lúc gần sáng và rời đi khi mặt trời còn chưa lên.
"Yeonie, nên hảo hảo nghỉ ngơi, không thể tiếp tục như vậy."
"Nhưng đây chính là thời điểm đỉnh cao của một nghệ sĩ, nếu em không tranh thủ lúc này mà nhận show nhiều thêm một chút. Sau này có muốn cũng không còn được nữa."
"Park Jiyeon, tiền không thể mua được sức khoẻ. Nếu một ngày em... Unnie phải làm sao đây?"
"Sẽ không có chuyện đó đâu. Unnie, không mệt sao, mau ngủ đi, ngủ đi. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Park Hyomin lầm bầm hai tiếng "ngủ ngon" ngước mặt lên thì phát hiện người kia đã yên giấc từ lúc nào. Giữa hơi thở đều đều nặng nề của Park Jiyeon, Park Hyomin chìm vào giấc ngủ, trong lòng truyền đến một trận bất an.

"Jiyeonie!!!"
Park Hyomin hét lớn, mở bừng mắt dậy, thở hổn hển, người ướt đẫm mồ hôi. Vội nhìn sang bên cạnh, trống trơn, Park Hyomin ngay lập tức lâm vào hoảng loạn.
"Hyomin..."
Không phải người kia, là Lee Jihyun. Lee Jihyun nghe thấy tiếng hét liền vội vàng chạy sang xem tình hình.
"Qri unnie... Jiyeonie đang ở đâu?"
"Hôm nay Jiyeon có lịch ở đài truyền hình, vừa đi lúc nãy rồi. Em... ổn chứ."
Park Hyomin thở dài một hơi, tự an ủi bản thân đó vốn chỉ là một cơn ác mộng.
"Em ổn, cám ơn unnie."
Bắt đầu một ngày một cách không được tốt lắm.

Giữa trưa hôm đó, Park Hyomin đang trong phòng tập vũ đạo, thì nghe thấy một tin sét đánh. Scandal. Park Hyomin bất chấp quản lý ngăn cản, lấy ô tô riêng bán mạng chạy đến đài truyền hình. Kì quái ở chỗ mọi người ai cũng nói Park Jiyeon vừa mới ở đây không biết đã đi đâu mất rồi. Chỉ có thể là nơi đó.

Góc khuất trong garage dưới chân cầu thang thoát hiểm. Một bóng lưng gầy đang ngồi cô độc ở đó, trên mặt không có một tia biểu tình.
"Yeonie a!"
"Hyomin unnie?"
Park Jiyeon mờ mịt nhìn người trước mặt, khoé miệng vô thức vẽ lên một nụ cười.
"Ngốc tử, cười cái gì a?"
Park Jiyeon không đáp chỉ đứng lên ôm chặt Park Hyomin. Dụi đầu vào gáy, hít thật sâu lấy mùi hương trên tóc nàng.
"Unnie, tại sao biết em ở đây?"
"Còn không phải vì cái đồ lưu manh nào đó, cứ mỗi lần đến giờ nghỉ lại trốn staff kéo unnie xuống đây sao?"
"Em chỉ lưu manh với một mình unnie thôi a!"
"Không đúng, bây giờ cả thế giới đều nghĩ em là đồ lưu manh rồi."
"Ai, nếu vậy thì..."
"A! Yeonie..."
Park Jiyeon hung hăng nắm lấy cằm nhỏ của Park Hyomin mà hôn xuống. Park Hyomin ra sức giãy giụa, cuối cùng vẫn là không những để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, đã vậy còn bị cuốn theo góp phần đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Đến khi cảm thấy đã rút cạn không khí trong buồng phổi của nàng Park Jiyeon mới chủ động buông ra Park Hyomin, cười nham nhở trong khi nàng còn chưa lấy lại được nhịp thở.
"Thật ngon a! Mỹ vị, mỹ vị!"
"Park... Jiyeon... Em là đồ... vô sỉ... siêu cấp vô sỉ!!!"
"Hắc, thấy chưa, đối với unnie em không những lưu manh mà còn vô sỉ nữa nga~"
"Em!"
"Còn chưa nói unnie cũng là đồ lưu manh đó."
"Em nói cái gì!?"
"Sáu người chúng ta đều là lưu manh, hắc hắc."
"A, hảo hảo, nói unnie lưu manh không nói, còn dám nói xấu mấy unnie."
Park Hyomin vừa đưa tay định nhéo nhéo má Park Jiyeon thì đã bị người kia nắm lấy hai bên cổ tay, áp sát, dán sát lên tường sau lưng. Park Jiyeon nhẹ thì thầm bên vành tai đỏ ửng của Park Hyomin:
"Chờ sau khi em cho unnie xem em vô sỉ đến mức nào đi."
Sau đó, trong đài truyền hình có tin đồn bị ma ám do đêm đó có người nghe thấy những tiếng khóc rên rợn người phát ra từ garage.
"Unnie, nhỏ giọng thôi, sẽ có người phát hiện ra chúng ta đó!"
"Còn không phải tại em."
"Cơ thể của unnie thể hiện là unnie đang rất hưởng thụ a."
Park Hyomin liếc mắt một cái rồi không hề hạ răng lưu tình, cắn lên bả vai Park Jiyeon.
"A!!! Đau chết em!!! Park Sunyoung!!!"

Đêm đó, Park Jiyeon để Park Hyomin nằm gọn trong lòng ngủ ngon lành. Bản thân thì thút thít ôm bả vai khóc. Ngoài trời rất lạnh nhưng ở đây có hai trái tim hoà chung nhịp đập đã đủ sưởi ấm không gian rồi. À không, nói vậy cho văn chương bay bổng thôi chứ mới vận động xong còn lạnh cái nổi gì, có mà nóng hừng hực như lửa. Cũng may Park Hyomin có bệnh khiết phích (thích sạch sẽ) cho nên mới không có màn thoát y, chứ thử mồ hôi đầm đìa còn loã thể nằm phơi gió, ngày mai hẳn là không bị cảm mạo cũng sẽ nhiễm phong hàn đi, mà lý do nói ra thì thật quá mất mặt.

Đêm đó, có hai bạn trẻ quấn quít với nhau bỏ mặc bốn người đứng ngồi không yên, đỏ mắt tìm kiếm. Lee Jihuyn im lặng bình tĩnh ngồi một góc phòng khách, không nói một lời nhưng mi tâm nàng gắt gao nhíu chặt. Park Soyeon đau đầu xoa xoa trán, đi qua đi lại, hết gọi người này đến người khác, tâm trạng khó ở liền đâm ra gắt gỏng, cuối cùng chiếc điện thoại đáng thương bị tan thành nhiều mảnh sau một màn va chạm với mặt đất do Park Soyeon ném đi với tốc độ ánh sáng. Vẫn là còn một vụ scandal đang cần giải quyết phía trước nữa đi. Ham Eunjung ngồi trước màn hình laptop theo dõi tin tức, đọc comment một lúc liền lăn ra ngủ quên mất. Giữa đêm giật mình tỉnh giấc dậy đến gần chục lần, nhìn xung quanh một lượt, thở dài một cái rồi lại ôm Rilakkuma gục đầu chìm vào mộng không hề đẹp. Chỉ con người lớn tuổi nhất Jeon Boram liên tục nhai với lý do để bớt căng thẳng. Cả một đêm, tủ lạnh dự trữ mua cho một tháng đã vơi đi hết một nửa nhờ Jeon Boram ăn không ngừng một cách vô thức. Và rồi một cách kì diệu nào đó, Jeon Boram đứng lên, tức giận đem tất cả đồ ăn trên bàn ném vào thùng rác. Ngoài trời ngay lúc đó liền nổi lên sấm chớp và mưa như trút.
"Bọn nhóc này xin đừng làm gì dại dột."
Làm gì thì có làm nhưng mà dại dột hay không thì phải xem xét à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net