Chap 18 : Bình yên là khi có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       -"Ji yeon! Tối nay em về nhà sớm được không?"-Hyomin điện thoại cho Jiyeon.

       -"Em xin lỗi. Chắc tối nay em phải tăng ca về trễ rồi. Có chuyện gì sao unnie?"-Jiyeon nói.
 
       -"À...thôi không có gì đâu."-Hyomin cúp điện thoại.

     Ngồi lặng trong căn phòng cô đơn, Hyomin bỗng cảm thấy lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình. Cô cũng đã quen với việc Jiyeon đi sớm về trễ nhưng nỗi cô đơn, thiếu vắng này cô vẫn không cách nào quen được với nó. Cô cảm thấy giữa cô và Jiyeon dần tạo ra một khoảng cách vô hình, một khoảng cách đủ để khiến người ta dần quên đi vị trí trong lòng đối phương. Cô và Jiyeon cũng chẳng còn có những thời gian dành cho nhau, chỉ đơn giản cùng trò chuyện, cùng ngắm sao, cùng nắm tay nhau dạo phố. Những chuyện dường như rất đơn giản nhưng sao từ lúc nào lại trở nên khó khăn như thế. Jiyeon thường đi làm rất sớm, rồi đến tối mịch mới về, có khi còn uống say. Cô cũng hiểu Jiyeon là vì công ty nên phải vất vả như thế nhưng Hyomin không cách nào không cảm thấy buồn lòng. Cô rất sợ tình cảm giữa cô và Jiyeon đến một ngày nào đó cũng trở nên nhạt nhoà và xa cách dần. Cái cuộc gọi ngày hôm đó, cái tô canh của người khác nấu được Jiyeon ăn hết đó cùng vết son và mùi nước hoa đó nó luôn hiện rõ trong đầu Hyomin.

         "Jiyeon, chỉ cần không phải chính miệng em thừa nhận thì chị vẫn sẽ tin em"-Hyomin's pov.

       Ngồi trên ghế sofa, Hyomin mệt mỏi dựa lưng xuống ghế, mắt nhắm nghiền lại.

      -"Sao chị lại ngồi ở đây?"-Jiyeon ngồi bên cạnh Hyomin, đỡ đầu Hyomin tựa vào vai mình.

      -"Sao em nói sẽ về trễ mà"-Hyomin còn chưa mở mắt, nhẹ nhàng  quàng tay qua ôm lấy eo Jiyeon.

      -"Em nhớ chị!"-Jiyeon nhẹ nắm lấy bàn tay của Hyomin rồi hôn nhẹ lên.

     Hyomin nhẹ mỉm cười. Tâm tình liền trở nên chấn động bởi ba chữ mà Jiyeon nói ra. Mọi hoài nghi bỗng chóc tan biến, sự cô đơn, lạnh lẽo khi nãy phút chóc đã được bao trùm bởi sự ấm áp mà Jiyeon mang lại.Jiyeon như ánh sáng mặt trời vào lúc hoàng hôn vậy, rất dịu dàng, rất bình yên và rất ấm áp. Từng khoảnh khắc được ở bên Jiyeon, trái tim của Hyomin lại trở nên loạn nhịp. Họ cứ ngồi như thế, cùng nhau cảm nhận cái cảm giác ấm áp, bình yên, hạnh phúc mà đối phương mang lại.

       -"Yeonie ah~~"-Hyomin khẽ gọi tên Jiyeon.

        -"Hm?"-Jiyeon nhẹ ngửi hương thơm trên mái tóc của Hyomin.

         -"Chị yêu em"-Hyomin đặt tay sờ lên khuôn mặt hoàn mỹ của Jiyeon.

          -"Em yêu chị" -Jiyeon hôn lên đôi môi ngọt ngào của Hyomin. Nụ hôn kéo dài đến khi hút cạn hết oxi cảm thấy không còn có thể thở được nữa thì cả hai mới luyến tiết buông nhau ra.

        Jiyeon bế Hyomin vào phòng, Hyomin quàng tay vào cổ Jiyeon rồi vùi đầu vào trong lòng của Jiyeon. Đặt Hyomin xuống giường  rồi hôn lấy đôi môi đỏ mọng ấy, cả hai đắm chìm vào nụ hôn. Jiyeon di chuyển nụ hôn xuống hõm cổ rồi đến cánh tay rồi di chuyển xuống cái eo thon gọn của Hyomin. Tay của Jiyeon vuốt ve lấy đường cong tuyệt mỹ của Hyomin.

      -"Chị thật là đẹp!"-Ánh mắt say mê của Jiyeon nhìn vào đôi mắt trìu mến đầy ngọt ngào của Hyomin.

       Mặt của Hyomin bất giác đỏ lên, ngượng ngùng quàng hai tay vào cổ Jiyeon rồi giấu mặt vào trong hõm cổ. Jiyeon bật cười vì hành động đáng yêu này của Hyomin. Jiyeon cởi đi những vướng bận trên người cả hai lúc này rồi đắm chìm trong cơn say tình. Giữa cái đêm lạnh lẽo của mùa đông, cả hai ôm lấy nhau cùng trao cho nhau những gì quý giá nhất của đối phương. Thời khắc này đây, thời gian trôi qua thật dài, từng giây, từng phút trôi qua thật vô giá.

       -"Em yêu chị, Hyomin"-Jiyeon ôm lấy người đang ngủ say bên cạnh mình rồi nhẹ hôn lên trán của Hyomin, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

                       ..........................

      Buổi sáng trong lành, từng tia nắng mặt trời chiếu nhẹ qua tấm màn của cửa sổ. Hyomin dùng tay che đi ánh sáng đang chiếu rọi vào, rồi nhẹ xoay người tìm kiếm người bên cạnh nhưng không thấy đâu. Nghe bên ngoài có tiếng động, Hyomin vén chăn ngồi dậy đi xuống bếp.

      -"Chị dậy rồi à!!! Em có làm bữa sáng cho chị, chị ngồi xuống dùng đi"-Jiyeon mỉm cười.

      -"Sao em dậy sớm thế!Lại còn vất vả làm bữa sáng cho chị thế này."-Hyomin ôm lấy Jiyeon từ phía sau, rồi dựa đầu lên vai của Jiyeon hạnh phúc nói.

      -"Sao lại vất vả?Em làm cho vợ em mà"-Jiyeon nở một nụ cười dịu dàng.

      -"Ai là vợ em chứ?"-Hyomin đánh nhẹ vào lưng Jiyeon rồi nũng nịu nói.

      -"Là chị chứ còn ai? Trên đời này chỉ có một mình chị có thể làm vợ của Park Jiyeon này"-Jiyeon cười hạnh phúc rồi xoay người lại, một tay ôm lấy eo Hyomin, một tay nhéo nhẹ mũi của Hyomin.

      Ăn sáng xong, Jiyeon chở Hyomin
đi làm rồi mới đến công ty.

          -"Alo......".
      
                     .............................

     Tình yêu của họ thật bình dị, họ không cần phải chứng minh hay nói với đối phương rằng họ yêu nhau nhiều đến mức nào. Mà chỉ cần những hành động nhỏ, những cử chỉ nhỏ cũng khiến cho họ cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình.
       
      Tình yêu của họ tưởng chừng sẽ mãi hạnh phúc như vậy và sẽ không có bất cứ thứ gì có thể chia cắt họ được. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng như thế, không có gì là tuyệt đối cả. Và liệu đến cuối cùng người yêu nhau sẽ được bên cạnh nhau?

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net