Chap 22 : Phía sau bức màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon vừa bước ra khỏi công ty thì có hai tên áo đen kéo Jiyeon lên xe. Tỉnh dậy, Jiyeon thấy mình đang nằm ở trong một căn nhà hoang, xung quanh bao trùm bởi bóng tối chỉ có một bóng đèn nhỏ thắp sáng cả căn phòng.

        ...........Cạch.........

     -"Tỉnh rồi à?"-Qri ngồi xuống cái ghế trước mặt Jiyeon, xung quanh còn có mấy tên đàn em.

     -"Qri unnie?"-Jiyeon khó hiểu nhìn Qri.

     -"Chị đã lầm khi mà tin tưởng giao Hyomin cho em. Chị cứ tưởng em là thật lòng yêu Hyomin nhưng thật không ngờ em có thể làm cho con bé tổn thương đến như vậy. Chị xem Hyomin như là em gái ruột của chị. Chuyện của Hyomin cũng là chuyện của chị. Chị sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến con bé"-Qri tức giận nhìn Jiyeon.

      -"Em đã không còn tình cảm gì với Hyomin nữa rồi. Em đã quyết định chia tay với Hyomin rồi. Mong chị đừng can thiệp vào chuyện riêng của chúng em"-Jiyeon lạnh lùng nói.

      .........Chát.........

      -"Chuyện riêng của em sao? Em có biết Hyomin đã tự tử xém mất mạng không? Hết yêu rồi thì có thể làm tổn thương nó đến như vậy ah?"-Qri đã không còn giữ được bình tĩnh.

     -"Hyomin, cô ấy....."-Jiyeon nháy mắt trở nên hốt hoảng nhưng rồi khi nghe Hyomin không sao nữa thì cũng lấy lại vẻ lạnh lùng mà thốt ra một câu vô tình"Chuyện của cô ấy đã không còn liên quan đến em".

             .........Chát.........

      -"Nếu Hyomin mà xảy ra chuyện gì, chắc chắn em cũng không toàn mạng đâu"-Qri lại tát thêm một cú tát đau điếng lên má Jiyeon.

       -"Chị có thể giết em nếu chị muốn nhưng em sẽ không bao giờ quay lại với Hyomin đâu"-Jiyeon lạnh lùng nói.

        ..........Cạch..........

    -"Em giải thích đi. Có phải vì chuyện này mà em chia tay với Hyomin hay không?"-Soyeon bước vào ném một sấp hồ sơ trước mặt Jiyeon.

...........................Flashback..........................

     -"Alo, cô có phải là Park Jiyeon không ạ!"-Đầu dây bên kia nói.

     -"Vâng. Đúng rồi"-Jiyeon vừa lái xe vừa nghe điện thoại.

     -" Chúng tôi gọi từ bệnh viện Seoul, báo cáo sức khoẻ của cô đã có rồi. Cô đang có một khối u ác tính trong não rất nguy hiểm. Nếu không phẫu thuật chỉ còn có thể sống được 3 tháng, còn nếu phẫu thuật thì cơ hội thành công là 30%. Nhưng sau phẫu thuật có thể để lại di chứng hoặc nghiêm trọng hơn cô sẽ sống đời sống thực vật.

                       ........................

        Mấy ngày sau,
      -"Suzy, tôi muốn cô giúp tôi đóng một vở kịch trước mặt Hyomin"-Jiyeon mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ nói.

                             .............

        Sau khi Hyomin rời đi, Jiyeon đẩy Suzy ra rồi mặc lại quần áo.

        -"Nếu Park tổng muốn, chúng ta có thể bắt đầu yêu nhau thật chứ không cần phải đóng kịch như thế này nữa"-Suzy ra sức quyến rũ Jiyeon rồi đẩy Jiyeon ngã xuống giường.

        -"Từ nay tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Cô có thể đi"-Jiyeon đẩy cô ta ra rồi ném xấp tiền xuống giường.

        Bae Suzy cầm lấy xấp tiền rồi rời đi. Trước khi đi còn để lại câu nói:

         -"Khi nào Park tổng cần tôi thì cứ gọi, tôi sẽ đến"-Cô ta cười gian xảo rồi đi về.

                       .........................

      Reng...Reng...Reng...
  
      Eunjung điện thoại cho Jiyeon, chuông reo rất lâu nhưng không thấy ai bắt máy.
    Jiyeon với tay lấy điện thoại nhưng đột nhiên cơn đau đầu ập tới. Jiyeon cố vớ lấy nhưng chiếc điện thoại đã bị rớt bể xuống đất. Cơn đau đầu này đã hành hạ Jiyeon mấy ngày qua. Mỗi lúc càng đau hơn, Jiyeon không còn có thể tự khống chế cơn đau này nữa rồi. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn.

                       ....................

       -"Minnie ah~~ Em xin lỗi. Em thà đóng vai là người xấu trong mắt unnie chứ không muốn vì sự ích kỷ của em mà hy sinh hạnh phúc của unnie. Hãy quên em đi. Hãy đi tìm một bờ vai vững chắc khác có thể chăm sóc cho unnie cả đời. Nếu có kiếp sau em hứa sẽ không bao giờ buông tay unnie một lần nữa"-Jiyeon's pov.

                         .........................

      -"Cô Park Jiyeon, cô quyết định không phẫu thuật thật sao? Nếu không phẫu thuật thì cô chỉ còn có thể sống trong 3 tháng nữa thôi đó. Việc này cô đã suy nghĩ kỹ chưa?"-Bác sĩ nhìn Jiyeon nói.

       -"Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi không muốn nếu cuộc phẫu thuật không thành công sẽ làm liên luỵ những người khác lo cho tôi. Tôi muốn được ra đi thanh thản."-Jiyeon ánh mắt trầm tư nói.

       -"Nếu cô đã quyết định như thế thì chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô"-Bác sĩ nói.

..................... End flashback.......................

        -"Em định giấu tất cả mọi người đến khi nào?"-Soyeon đau lòng ôm lấy Jiyeon.
       Qri đọc hồ sơ bệnh án của Jiyeon xong cũng trở nên vô cùng hoang mang. Cô không ngờ đã xảy ra chuyện lớn đến như vậy.

        -"Soyeon unnie~~ em biết là unnie sẽ không bỏ em đi như thế mà. Em rất vui mừng khi được thấy unnie vẫn còn sống khoẻ mạnh như thế này. Em rất vui khi chị em mình đoàn tụ nhưng niềm vui này không được bao lâu thì em đã phải rời khỏi thế gian này rồi"-Jiyeon mắt ngấn lệ.

        -"Jiyeon... em..."-Qri không biết phải nói gì với Jiyeon lúc này. Cô cảm thấy thật có lỗi với Jiyeon khi chưa làm rõ chuyện này đã trách lầm Jiyeon.

         -"Em không trách unnie đâu vì em biết unnie vì Hyomin mới làm như vậy. Em rất vui vì bên cạnh Hyomin có một người chị yêu thương cô ấy như vậy. Em đã quyết định rồi. Mọi người không thay đổi được gì đâu. Em sẽ buông tay Hyomin ra để unnie ấy có thể tìm cho mình một hạnh phúc khác. Em không thể ích kỷ giữ Hyomin lại như vậy được. Em xin các chị đừng nói cho cô ấy biết. Hãy để cô ấy hận em đi, như thế sẽ tốt cho cô ấy hơn"-Jiyeon thở dài.

          -"Em tưởng em làm như vậy Hyomin sẽ không cảm thấy đau lòng hay sao? Hyomin sẽ không đau lòng khi người mình yêu lại phản bội mình à? Em ngốc quá Jiyeon ah~~ Em làm như vậy là đang tổn thương cho cả em và Hyomin đó"-Soyeon gương mặt đầy nước mắt ôm lấy Jiyeon.

        -"Em hãy phẫu thuật đi. Dù còn một tia hy vọng thì cũng phải thử. Không được từ bỏ dễ dàng như vậy được. Hyomin rất cần em. Em cần phải kiên cường lên"-Qri vỗ vai Jiyeon.

           -"Về chuyện này..."-Jiyeon thở dài.

            -"Có tụi chị bên em, em không cần phải sợ gì cả. Chị tin em sẽ vượt qua được"-Soyeon vỗ vai Jiyeon.

           

       

     

      
       

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net