Chap 4 :mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Soyeon tỉnh dậy đã không thấy người nào bên cạnh trên bàn có đặt một tờ giấy, Soyeon cầm tờ giấy lên đọc "Đêm qua thật sự rất tuyệt nha, không ngờ Park tổng có kỹ thuật tốt như vậy nhưng tiệc vui rồi cũng có lúc phải tàn, đêm qua coi như chỉ là vui qua đường cũng đừng nên quá bận tâm đến. Có duyên sẽ gặp lại, tạm biệt". Soyeon lòng chua xót, cái gì mà "vui qua đường", cái gì mà "không bận tâm". Soyeon ném tờ giấy đi, ngồi dậy thay đồ rồi đi làm.

Hôm nay là ngày đầu tiên Jiyeon đến công ty làm việc, Soyeon để Jiyeon ngồi vào chức tổng giám đốc điều hành.

-"Em vừa mới vào thôi mà unnie đã để em ngồi chức này rồi không sợ người ta bàn tán em gái chủ tịch được chủ tịch ưu ái quá sao".

-"Ai dám nói cho nghỉ việc".Soyeon nói với Jiyeon nhưng trong tâm trí giờ chỉ toàn là hình ảnh Qri.

Kể từ đêm hôm đó Qri đã biến mất không một dấu vết cứ như chưa từng xuất hiện vậy.Nghe nhân viên nói là Qri đã nghỉ việc. Soyeon ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng rồi cô nhớ đến Hyomin, Soyeon đứng chờ trước nhà Hyomin đã rất lâu.

-"Cô là ai?"-Hyomin khó hiểu nhìn Soyeon.

-"Tôi đến muốn hỏi cô về chuyện Qri. Cô có biết Qri đang ở đâu không tôi đến nhà cô ấy nhưng không tìm thấy?"-Soyeon ánh mắt trở nên ưu sầu, mấy ngày qua ngoài đến công ty ra thì Soyeon lại đến quán bar chờ Qri, ngày nào cũng uống say mềm rồi trở về nhà.

-"Tôi không biết, nếu có việc thì unnie ấy sẽ đến tìm cô còn không cô nhất định sẽ không tìm được cô ấy" .Hyomin đã quá quen với các mối quan hệ bên ngoài của Qri nhưng biết được nhà Qri và biết Hyomin là bạn của Qri mà đến đây tìm thì chỉ có một mình Soyeon.

Soyeon buồn bã rời đi.Lại đến quán bar, Jiyeon và Eunjung ngồi nhìn Soyeon uống cạn ly này đến ly khác.

-"Unnie đừng uống nữa!Vì có một người con gái mà trở nên như vầy sao"-Jiyeon đau lòng nhìn Soyeon, đây là lần đâu tiên Jiyeon thấy Soyeon trở nên như vậy.

-"Em cũng không biết Qri đang ở đâu. Dù Qri đã làm ở đây 2 năm nhưng không ai biết được nơi ở, cũng chả có cách nào liên lạc được cả"-Eunjung nhìn Soyeon nói.

Soyeon thật sự rất nhớ Qri, không giây phút nào có thể quên được. Tại sao Qri lại đối xử như thế với Soyeon? Cho Soyeon hy vọng rồi đạp đổ không thương tiếc, có phải Qri không có tình cảm gì với Soyeon hay là như Qri nói "chỉ xem là vui chơi qua đường". Soyeon uống say gụt xuống bàn miệng thì luôn nói "Tại sao". Jiyeon nhìn Soyeon rồi thở dài rồi cùng Eunjung đỡ Soyeon về nhà của Soyeon. Sau khi đưa Soyeon về thì Eunjung cũng lái xe chở Jiyeon về căn hộ chung cư của Jiyeon.

-"Em đừng lo lắng quá, unnie tin rồi Soyeon unnie sẽ quên được Qri thôi mà"-Eunjung xoay qua nhìn Jiyeon rồi nói.

-"Từ trước đến nay em chưa từng thấy Soyeon unnie trở nên như vậy. Có lẽ Soyeon unnie thật sự rất yêu Qri"-Jiyeon thở dài mắt liếc nhìn ngoài cửa xe.

Bất chợt, trước mắt Jiyeon nhìn thấy là một người con trai đang ôm lấy người con gái mà người con gái đó không ai khác mà chính là Hyomin. Ánh mắt của Jiyeon trở nên đỏ ngầu đi, cơn tức giận trỗi dậy và có lẽ Jiyeon đã không còn khống chế được mình mà lao ngay xuống xe. Người con trai kia đã bỏ đi, còn Hyomin đang xoay người bước vào khu chung cư thì bất chợt bị một bàn tay nắm lấy từ phía sau. Hyomin theo quán tính xoay người qua nhìn người đang đứng trước mặt mình, ánh mắt trở nên lạnh lùng rồi nhìn sang chỗ khác.

-"Là em à"-Hyomin lạnh lùng nói.

-"Chứ chị nghĩ là ai?Là tên khi nãy?"-Jiyeon ánh mắt tức giận nhìn Hyomin.

-"Em đang làm gì vậy?Buông tay tôi ra"- Hyomin nói xong thì đẩy tay mình ra khỏi tay của Jiyeon.

Jiyeon buông tay ra, cô cũng chẳng biết cô là đang làm cái gì nữa. "Sao mình phải tức giận? Vì Hyomin sao? Vì nhìn thấy người khác thân mật cùng Hyomin sao?. Không phải đâu! có lẽ do mình hận cô ta nên khi nhìn thấy cô ta hạnh phúc nên mới tức giận đến thế. Đúng..đúng..là như thế". Jiyeon's pov.
Jiyeon không nói lời nào đi vào chung cư để lại Hyomin với sự khó hiểu. Eunjung nãy giờ đã chứng kiến hết sự việc nãy giờ, lòng trở nên chua chát, lái xe rời đi.

Soyeon tỉnh dậy nhìn đồng hồ là 3 giờ sáng, có lẽ trong lúc người ta tỉnh táo thì nỗi nhớ về người kia lại trở nên mạnh mẽ hơn. Lấy một điếu thuốc ra hút rồi ngồi tựa ghế sopha rồi nhắm mắt lại.
-"Đã 3 tháng rồi đấy Qri. Em đi không một tin tức nào. Tại sao em lại rời bỏ tôi? Tôi yêu em. Thật sự tôi rất yêu em. Làm sao tôi mới có thể quên được em đây,Qri".Soyeon's pov. Giọt nước mắt từ lúc nào đã khẽ rơi trên gương mặt của Soyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net