Chap 7: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm về trước,
Hôm nay là ngày đầu tiên Jiyeon bước vào ngôi trường cấp 3, mọi thứ đều quá mới mẻ với Jiyeon. Đang đi dọc hành lang tìm kiếm lớp học thì Jiyeon đi ngang dãy của khối 12, nhìn vào lớp 12A6 Jiyeon đứng khựng ngay trước lớp vì nhìn thấy một cô gái với mái tóc thẳng suông dài, vóc người thon thả và đặc biệt cái nụ cười của người đó đã cướp đi mất trái tim của Jiyeon mất rồi. Còn đang đắm chìm đứng ngay ra đó thì nghe thấy tiếng của thầy giáo:

"Sao em lại ở đây?Vô lớp đi, dãy khối 10 trên tầng 2 đó".

Jiyeon bước về lớp với tâm trạng hết sức vui vẻ, ngồi học mà Jiyeon cứ nghĩ về ai kia rồi tủm tỉm cười một mình. Jiyeon tìm hiểu tên,sở thích, thói quen của người đó.

"Em chúc unnie ngày 20.10 vui vẻ, em tặng unnie hộp sô cô la do em tự làm hy vọng unnie sẽ thích nó-Từ người thầm mến unnie".
............
"Hyomin unnie ah, Em yêu unnie"-Jiyeon nói rồi định bỏ chạy nhưng bị một bàn tay nắm lấy.
"Unnie cũng yêu em"-Hyomin mỉm cười rồi cả hai trao nhau nụ hôn đầu đời.

Thật ra Hyomin cũng đã để ý Jiyeon từ lâu nhưng do ngại ngùng nên không dám nói. Những cử chỉ quan tâm, chăm sóc của Jiyeon dành cho Hyomin khiến Hyomin ngày càng yêu đứa trẻ Jiyeon này hơn.

Họ cùng trải qua những ngày tháng, giây phút hạnh phúc nhất. Họ yêu nhau bằng sự ngây ngô, hồn nhiên của mối tình đầu.
..............................

-"Minnie ah, hãy hứa với em unnie sẽ luôn yêu em và bên cạnh em mãi mãi nha?"-Jiyeon nằm trên ghế đá gác đầu lên chân Hyomin rồi ngước nhìn Hyomin nói.

-"Sao tự nhiên hôm nay em lại hỏi vậy? "- Hyomin lấy tay xoa đầu Jiyeon rồi mỉm cười nói.

-"Em rất sợ có một ngày unnie sẽ bỏ rơi em"-Jiyeon mặt cúi nhìn xuống đất giọng thì nhỏ dần " Nếu có một ngày unnie thật sự bỏ rơi em, em không biết mình sẽ như thế nào nếu thiếu unnie chắc là em không thể nào mà sống nổi. Hyomin unnie ah~~Unnie nhất định phải hứa với em là không được bỏ rơi em. Unnie hứa ik mà unnie~~"- Jiyeon nũng nịu với Hyomin rồi dùng ngón tay út giơ lên muốn Hyomin hứa với mình.

"Cái đứa trẻ ngốc nghếch này. Dù có chuyện gì đi nữa em phải luôn nhớ rằng suốt cuộc đời này Park Hyomin chỉ yêu một mình Park Jiyeon mà thôi nghe rõ chưa"- Hyomin mỉm cười rồi móc tay với Jiyeon rồi nhéo mũi Jiyeon.
..................................

2 năm họ yêu nhau, họ đã rất hạnh phúc bên nhau mãi cho đến khi người đó xuất hiện phá tan cái hạnh phúc đó đi, để lại một vết thương tổn sâu sắc cho cả hai.
-"Anh yêu em Hyomin. Em chấp nhận làm bạn gái anh nha".

-"Nhưng em không yêu anh. Em giờ đã có Jiyeon rồi, Jiyeon là người em yêu thật lòng".

-"Nhưng ba mẹ em và ba mẹ anh đã hứa hôn với nhau. Em sẽ là vợ anh dù có thế nào đi nữa. Năm xưa chính ba anh đã cứu mạng của ba em, em vẫn còn nhớ chứ. Giờ em lại vì một đứa con gái mà bỏ anh. Anh nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu"-Hắn ta giận dữ bỏ đi.

...........................
-"Hyomin ah!Con hãy vì ba mẹ một lần mà cưới Kim Suhun đi con. Gia đình chúng ta đã chịu ơn của họ, chúng ta không thể nào mà từ chối được".-bà Park buồn rầu nắm chặt tay Hyomin rồi khóc.

-"Nhưng ...con ...."-Hyomin không biết nói gì bởi vì chữ hiếu mà cô không thể làm trái ý cha mẹ được nên cô đành nghe theo.
Một tuần sau đó, cô chỉ biết khóc không ăn gì mà chỉ nằm trên giường khóc mà không để cha mẹ cô nhìn thấy vì cô không muốn họ phải đau lòng vì cô. Jiyeon đã gọi điện thoại và tìm Hyomin rất nhiều lần nhưng Hyomin luôn lẩn tránh Jiyeon.

..............................

-"Minnie!!!!Mấy bữa nay unnie đi đâu vậy?em tìm unnie không được, có chuyện gì xảy ra sao? Còn......anh ta là ai?" -Jiyeon nắm lấy tay Hyomin rồi liếc mắt nhìn người đang đi cạnh Hyomin.

-"Anh ta là bạn trai của chị"-Hyomin nói nhưng mắt nhìn sang chỗ khác , cô muốn né ánh mắt của Jiyeon vì cô sợ cô sẽ không kìm được mà ôm chầm lấy Jiyeon rồi khóc.

-"Không! Em không tin. Unnie là đang đùa với em đó ah, không vui đâu unnie, unnie đừng làm em sợ" -Jiyeon nắm lấy tay áo Hyomin kéo kéo ,trên gương mặt nước mắt đã tự lúc nào đã đầy nước mắt.

-"Cô ấy nói thật đấy!Bộ cô nghĩ Hyomin yêu cô sao.Hahaha....Hyomin chỉ đùa giỡn với cô thôi, nhóc ah. Hyomin, chúng ta đi ".- Kim Suhun nắm tay Hyomin bước đi, trước khi đi hắn còn hất vai đẩy ngả Jiyeon té xuống đất.
Hyomin nước mắt đã rơi xuống, trái tim cô như có ai cấu xé thành từng mảnh nhỏ. Cô có lỗi với Jiyeon. Có lỗi với tình yêu của hai người. Vừa đi khỏi đó Hyomin đã đẩy tay hắn ta ra rồi bỏ chạy với gương mặt đầy nước mắt.
Jiyeon vẫn ngồi đấy, gương mặt đã không còn tí cảm xúc gì, cô đã khóc rất lâu rất lâu rồi Jiyeon bổng thấy trước mắt tối sầm lại. Cô đã ngất.

....................

-"Jiyeon em mau tỉnh lại đi!!"-Soyeon cùng pama sau khi có nghe được có người báo Jiyeon ngất xỉu đang ở trong bệnh viện liền tức tốc chạy đến.

-"Minnie!!!!Đừng bỏ em,đừng bỏ emmmmmmm!!!!"-Jiyeon hét toáng lên rồi tỉnh dậy .

-"Có chuyện gì vậy Jiyeon???"-Soyeon nghe thấy tiếng Jiyeon liền chạy lại.

..................

Đã 3 tuần trôi qua kể từ tỉnh dậy Jiyeon vẫn không chịu mở miệng nói chuyện. Jiyeon vốn là một cô bé hoạt bác, vui vẻ nhưng giờ đây Jiyeon chỉ là cái xác không hồn.
-"Pama, Soyeon unnie con muốn đi du học".-Jiyeon hướng mắt nhìn ra cửa sổ rồi nói.

Ông bà Park và Soyeon thấy Jiyeon cuối cùng cũng chịu mở miệng liền mừng rỡ nhưng khi nghe câu nói đó có chút khó hiểu.
-"Sao con lại muốn đi du học?Đã có chuyện gì xảy ra với con?"-Ông Park lo lắng hỏi.

-"Con xin pama hãy cho con đi. Con không muốn ở lại nơi đau thương này. Con muốn đi thật xa. Khi nào vết thương của con đã lành thì con sẽ trở về".-Jiyeon nhìn ông bà Park cầu xin.

Ông bà Park lần đầu tiên thấy Jiyeon cầu khẩn đến vậy nên đành đồng ý cho Jiyeon đi du học.

...............

-"Con phải giữ gìn sức khoẻ, nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa!-bà Park nắm tay Jiyeon căn dặn.
-"Em qua đó nếu có gì khó khăn thì điện thoại cho unnie,unnie sẽ bay qua đó ngay. Phải biết tự chăm sóc cho mình.".-Soyeon ôm chầm lấy Jiyeon
-"Dạ vâng.Thưa pama,chị Soyeon em đi"-Jiyeon kéo vali rồi bước đi mà không quay đầu lại. Cô muốn rời khỏi nơi đau thương này để đến nơi không nhìn thấy người đó.

....................Máy bay cất cánh....................

-"Em chưa muốn kết hôn bây giờ. Chúng ta còn quá trẻ. Xin anh hãy cho em 5 năm".-Hyomin ánh mắt vô hồn nói.
-"Được thôi. Anh cũng không muốn sớm vậy đã kết hôn. 5 năm sau, em phải là vợ của anh"-Hắn ta nắm lấy tay Hyomin nhưng lại bị Hyomin giựt ra.
.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net