Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người trên cầu rồng rắn nối đuôi theo đoàn diễu hành đông đúc, ồn ã. Không khí se se lạnh của cuối thu Seoul vẫn không giấu được những mảng mồ hôi ướt đẫm phía sau lưng của hàng nghìn con người đang chen chúc chỉ để xem những chú lính Đại Hàn như được đúc cùng một khuôn với những cầu vai và huân chương sáng chói cùng đặc những nòng súng đen bóng đang thẳng tắp và đều bước.

Kim Seokjin cởi chiếc mũ trên đầu, quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm. Nếu không phải vì Namjoon không ngừng nài nỉ bố để được đi xem lễ duyệt binh, thì giờ hẳn Jin đã xong công việc ở xưởng và về nghỉ trưa trước khi bắt đầu công việc vào buổi chiều.

Họa vô đơn chí, mẹ của anh cũng có công việc gấp phải lặn lội từ sớm để về bên ngoại, nên hiện tại đứa bé mới hai tuổi trên tay anh- đứa con gái đầu tiên của gia đình Seokjin- cũng đang được anh mang theo đến đây.

- Namjoon, lấy hộ anh nắm cơm trong túi đeo nào. Anh bận bế rồi.

- Anh chờ em một tí.

Cho tay vào chiếc túi trên vai Seokjin, chỉ thoáng tí tay Namjoon đã tìm được vị trí của bốn nắm cơm mẹ đã bỏ vào ban sáng.

- Để em, anh bế em nó cả sáng rồi, không thấy mệt phỏng? Namjoon với kính ngữ bảo Seokjin, tay đưa ra đón lấy đứa bé.

- Cám ơn nhóc, Seokjin đưa cơm vào miệng ngon lành, may là mình được đi ở ngoài rìa đoàn người nhỉ, không thì Yong Sun đến ngợp mất.

-<>-

- Còn khoảng bao nhiêu tiếng nữa để có thể trở lại máy thời gian?

Byul Yi lướt đi giữa dòng người đông như mắc cửi, tay nắm chặt tay Whee In.

- Đây là lần thứ ba chị hỏi trong năm phút gần đây rồi Byulie ạ. 20 phút.

- Chị hơi lo lắng một tí, xin lỗi em.

Whee In chau mày, nhưng thay vì buông ra một lời châm chọc vô thưởng vô phạt như thường lệ, em nhón chân lên hôn vào má Byul Yi, khiến vài người quanh đó khó hiểu.

- Bình tĩnh nào. Whee In vỗ vỗ lưng Byul Yi.

- Đáng ra em không nên gây chú ý như vậy, Byul Yi cẩn trọng, trang phục của bọn mình vốn đã đủ kì lạ rồi.

Dòng người mỗi lúc một đông hơn. Mùi nắng, mùi người kết hợp tạo thành một thứ hỗn hợp khí khó chịu xộc vào mũi. Nhưng may thay người ta thường lấy lý do rằng đây là một dịp vui của cả đất nước, từ đó khiến những trở ngại nhỏ không còn đáng lưu tâm.

Byul Yi nghĩ ngợi nhiều thứ. Vấn đề tiến rất gần cô, gầm gừ những tiếng sắc lạnh. Môi Byul Yi vô thức mấp máy gì đó không rõ. Lỡ cô không về kịp? Cô có làm cho người đã giải cứu cô thất vọng? Mà như thế không khác nào Byul Yi gây thất vọng cho chính bản thân mình, nhưng rõ là nếu điều đó xảy ra, cô sẽ chẳng có cơ hội mà nghĩ đến chuyện đó nữa.

Vừa dễ chịu lại vừa khó nghĩ.

Tay Seokjin nắm chặt lấy túi Namjoon. Tay Byul Yi cũng giữ chắc Whee In hơn.

Ai cũng biết tìm nhau giữa biển người như thế này quả thật vô vọng.

- Diễu hành xe tăng này mọi người ơi!

Ở đâu đó có tiếng gọi với không dành cho ai.

Những bước chân dồn dập hơn, những tiếng bảo nhau í ới càng lúc càng dày. Người ta chen lấn nhau nhiều hơn.

- Không được buông tay ra nhé.

Byul Yi bảo Whee In như thế, Seokjin cũng bảo Namjoon như thế.

- Tránh ra nào, tôi muốn xem xe tăng.

Mỗi lần câu nói ấy vang lên, mỗi lần Namjoon phải giữ chặt Yong Sun thêm một tí.

Byul Yi như muốn chết ngộp.

- Cố di chuyển ra ngoài khỏi đoàn người thôi, không thể chen thêm đâu. Whee In kéo tay Byul Yi. Ta còn 5 phút thôi, nhanh nào. Whee In vẫn giữ chặt tay chị.

-<>-

- Sắp ra được rồi, một tí thôi Namjoon. Seokjin luôn miệng xin lỗi khi va phải những người đang chạy về phía trước.

Namjoon cảm giác như sắp rơi cả hai tay khỏi cơ thể, nhưng trên tay cậu là Yong Sun, và Namjoon sẽ không để điều đó xảy ra. Nhưng Seokjin nhận ra, anh vội đưa tay về phía em trai.

Một bóng người nữ háo hức đang trên đà lao tới, đâm sầm vào anh và Namjoon.

Trước khi ngã lăn ra, Seokjin thấy em gái mình chỉ còn cách mặt đất vài phân.

Rồi bỗng từ đâu hai bàn tay nhanh gọn đỡ lấy cô bé, như hứng một nhành hoa rơi từ trên ngọn cây.

Sau khi ngồi dậy và kịp định thần, cả hai anh em cúi mọp xuống để cảm tạ vị ân nhân.

- Thôi nào, khổ thật nhỉ, người ta cứ vội vàng thế nào ấy.

- Cô nói tiếng Hàn giỏi nhỉ... Seokjin không kịp ngăn dòng suy nghĩ của Namjoon bật ra thành tiếng.

- Tôi và bạn tôi đều là người Hàn cơ... Byul Yi nhìn xuống áo quần mình rồi nhận ra lý do mình nhận được câu hỏi, chuyện dài lắm.

Trong lúc cả Seokjin vẫn Namjoon còn ngơ ngác với hàng vạn ý nghĩ trong đầu, thì Whee In ghé vào tai Byul Yi để báo rằng máy đã sẵn sàng.

- Tôi phải đi, chào nhé. Byul Yi xốc lại ba lô rồi chạy vụt đi.

- Ít nhất tôi cũng phải biết tên cô chứ! Seokjin làm loa từ hai bàn tay mình, gọi to.

- Moon-Byul-Yi! Byul Yi đáp rõ từng chữ, rồi chạy biến đi vào con hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net