Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo năm 2009.

_ Hôm nay cha có chuyến công tác xa ngày mai mới về, con gái muốn cha muốn gì cho nào?

_ Cha đi đâu?

_ Fukuoka.

_ Thế cha mua cho con vài món ăn vặt nha.

_ Được rồi con gái, tới trường rồi.

_ Vâng.

Minatozaki Sana nở nụ cười rạng rỡ nhìn cha, hôn lên má cha một cái. Cô nàng lễ phép cúi đầu chào cha và bước xuống xe. Giáo viên đứng ngoài chờ đợi điểm danh tên cô khẽ cười đưa tay chào Sana. Ánh mắt tinh nghịch lóe sáng, Sana cúi đầu chào cô như mọi ngày rồi bước chân vào sân trường. Có vẻ như thời cơ đến rồi.

Dùng hết sức bình sinh, Minatozaki Sana chạy nhanh đến mức mọi người xung quanh phải đưa mắt nhìn và né đường cho cô nàng chạy. Còn cách vài bước thôi cô sẽ thoát khỏi nơi đây, bàn ghế nơi cuối sân sau hỗn loạn, Sana len lỏi ném những chiếc ghế xếp tầng cao rồi mau chóng leo lên trên đó. Vật vả với chiếc váy ngắn không nghe lời, Sana nhảy xuống địa điểm định sẵn nơi có chiếc xe hơi đang chờ đợi cô ở đó. 

Đùng - âm thanh to phát ra, người bên trong lắc đầu nhìn cô nàng đang phá hoại tài sản của mình có chút thương xót.

_ A sợ quá đi, có ai nhìn thấy tớ không.... ÁÁÁ....

_ Suỵt nhỏ tiếng thôi không mọi người phát hiện ra giờ... đừng lo tớ đậu xe ở đây nảy giờ không có ai thấy đâu...

_ Ôi mẹ ơi... khiếp... sao lại để vớ lên đầu vậy đồ ngốc này?!

_ Ta gọi nó là hóa trang đấy.

_ Thôi đừng nói nhiều mau mau lên, cha tớ đi rồi.

Minatozaki Sana hấp tấp đeo dây lên người nhìn về phía. Hirai Momo lắc đầu nhìn sang, mặc dù đã biết Sana có chút vấn đề nhưng không ngờ người bình thường như cậu đây lại lao theo cuộc đua điên cuồng cùng cô nàng - đúng là điên hết sức.

Nhìn ngó xung quanh, chiếc xe hơi đen sẫm phóng theo tốc độ ở trước. Sana nhận ra đó là xe cha mình mau chóng hối thúc Hirai Momo tội nghiệp rượt đuổi theo.

_ MO MO MOMO MAU MAU LÊN!!!

_ Được rồi tớ đang chạy đây đừng hối...

Chạy ra quốc lộ, Hirai Momo chật vật với cô nàng ngồi bên cạnh. Như ngồi trên đống lửa, Sana không tài nào thôi im lặng được liên tục đặt ra nhiều câu hỏi cho cậu.

_ Bộ không thể đi gần được hơn hả?

_ Cha cậu có mất tích đâu mà lo, đường đến sân bay ở phía trước đó thôi.

_ Này ngồi im đi cậu làm vướng tầm nhìn của tớ quá.

Đẩy mạnh cô nàng ra sau, Hirai Momo cầm lái quẹo theo lối chỉ dẫn. Sana trừng mắt nhìn cậu một lúc ngoan ngoãn ngồi dựa vào ghế chưa đầy ba mươi giây sau lại tiếp tục như khỉ con không thể ngồi yên được.

_ Momo, tớ nên nói gì nếu bắt quả tang ông ấy đây?

_ Đừng có mà làm loạn cứ từ từ đã, biết đâu đó là công việc thật?

_ Đúng là không biết xấu hổ, biết là cha tớ có gia đình rồi mà còn đeo bám hàng ngày nhắn tin với ông ta hay là... tớ nên khẩu nghiệp với con ả? Đồ Bitch...

_ Cái đó cậu nên hỏi cha cậu thì hay hơn.

Nhấn mạnh ga, cậu nhấn nút kéo hạ cửa xuống chạy song song con đường với chiếc xe của cha Sana. Giật mình vì trò đùa của cậu, Minatozaki Sana khốn khổ cầu xin Momo đừng làm vậy với mình.

_ Này này... Momo đừng.. đừng làm vậy mà, tớ chỉ đùa thôi xin cậu đó Hirai Momo... Momo...

_ CHA ƠI SANA CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI CHA NÈ!!!

_ YA!!!! ĐỒ ĐIÊN!!!

_ CHA CHA!!!

_ HIRAI MOMO...

Núp xuống dưới, một tai nạn nhỏ xảy đến khiến Hirai Momo đỏ cả mặt hạ ga lùi về sau. Minatozaki Sana thừa cơ hội bấm nút cửa lên, ngồi ngay ngắn lại trên xe bây giờ cô nàng mới để ý đến nét mặt tội nghiệp của cô bạn mình.

_ Hirai Momo... cậu ổn chứ...

_ Ổn cái con khỉ... ai nói con gái lại không đau chỗ này khi bị đánh trúng chứ.... aissss

_ Tớ ... tớ xin lỗi mà... chỉ là sự cố... sự cố... 

_ Làm ơn nhìn về phía trước dùm tớ đi....

Ngậm chặt miệng lại nén cơn đau, Hirai Momo sắp khóc đến nơi vì nguồn điện lan tới đột ngột. Không phải vì giành vật với cô nàng thì đâu phải vấp ở gà còn được thêm một chưởng như thế này đúng là điên thật. 

_ Nhưng.... sao ông ấy lại rẽ trái vậy?

_ BÁM THEO... BÁM THEO ÔNG ẤY MAU LÊN!!!

_ Ơiiiii từ từ đã...

Quẹo tay lái sang trái không bật đèn xi nhan trước báo hại cả hai xém tông vào cột điện thiếu điều muốn lọt xe. Nhờ vào tay lái cứng của Hirai Momo, nếu không thì cả thần may mắn cũng không thể giải cứu cho họ kịp thời.

_ AAAAA Trời đất thoát rồi....

Bảng hiệu sân bay quốc tế ngang qua, Hirai Momo cố gắng tỉnh táo sau chuyện ban nảy nhìn sang Sana chăm chú tập trung suy nghĩ bèn hỏi.

_ Này ông ta đến sân bay đi đâu vậy?

_ Ông ấy nói đến Fukuoka.

_ Fukuoka? Sao cậu biết?

_ Tối qua mình có xem passport của ông ta, công ty của ông ta không có chi nhánh ở đó, chúng ta mau đi thôi.

Gửi xe thành công ở bãi sau, Minatozaki Sana và Hirai Momo núp vào một góc theo dõi ông ta. Đưa giấy thông hành, làm giấy tờ thủ tục xong xuôi, ông Minatozaki cúi đầu chào người quản lí chuẩn bị đến khu chờ đợi. 

_ Này cậu đang làm gì vậy?

_ Đương nhiên là đi theo cha rồi.

_ Điên à? Có khi ông ta đi công việc thì sao? Chúng ta về thôi.

Momo bực dọc lườm Sana đang hấp tấp vội vàng chuyện gì đó, bất ngờ cô nàng quay lại nắm lấy tay áo cậu. Hirai Momo bỗng trở nên hiền hòa nhìn cô nàng một lúc.

_ Momo, cậu giúp mình chuyện này được không?

_ Là chuyện gì á?

_ Đưa mình bóp đi.

_ HẢ?!

Tít...Tít...Tít....

_ Nè.

_ Cảm ơn cậu nha Hirai Momo. Mình hứa sẽ trả mà.

_ Không phải là quá nhiều sao? Cho cả chuyến bay đầu tiên.

_ Không phải đâu có cả slot của cậu nữa.

_ Hả?!

Ngậm đắng nuốt cay, Hirai Momo nuốt nỗi buồn vào sâu tận trong lòng nhìn quỹ tiền đen mình dành dụm bấy lâu nay đưa sạch cho Minatozaki Sana. Vừa nói xong, cô nàng tức tốc chạy đi mua hai vé máy bay cho kịp chuyến bay mà cha cô sẽ đến.

Fukuoka, Japan.

Dừng chân tại khách sạn nơi cha cô đến, Minatozaki Sana cùng Hirai Momo lật đật đi theo sau ông. May mắn nhờ có Hirai Momo đi cùng nên cô nàng rất thuận lợi đi vào trong khách sạn. Thang máy dừng đến tầng 10, ông Minatozaki bước ra ngoài tìm đến căn phòng đã đặt sẵn, lúc này Sana có chút lo lắng nắm chặt lấy tay Momo nhìn ông ta đang đứng một góc với dáng vẻ bình thản đến kì lạ.

_ Mau lên, không kịp rồi...

_ Sana bình tĩnh lại nào, có khi trong đó ông ta đang bàn chuyện làm ăn thì sao? Mình về đi...

_ Chắc chắn sẽ có cách, sẽ có cách...

Cánh cửa đóng sầm lại, Sana hoảng loạn nhìn ngó xung quanh. Một nơi xa lạ khiến cô nàng có chút lo sợ, phòng bên cạnh mở trống cô nắm tay Momo bước vào trong căn phòng núp vào một góc. Người dọn dẹp sắp xếp mọi thứ đâu vào đó chuẩn bị cầm đồ nghề ra ngoài, hài lòng với sự chăm sóc của mình bà đóng chặt cửa lại và ra ngoài. Ở phía sau, Momo và Sana thành công trốn vào trong phòng ở ngăn tủ quần áo, vật vã kéo tủ ra, cả hai ho sặc sụa với mùi thuốc tẩy và mùi hương nồng nặc. 

_ Ui.... đau quá... Sana từ từ, đừng có trèo ra ngoài..

_ Không được cao quá..

_ Thật là...

_ Để tớ dùng cốc nghe thử xem..

_ Sao nào?

_ Tường dày quá... chẳng nghe thấy gì được...

Trong lúc Sana còn đang tìm cách nghe được bên kia, Momo dùng hết lực kéo tivi sang một bên tìm nơi trống trải. Làm theo cách cô nàng áp sát tai vào tường vô ích, Hirai Momo cúi người xuống thấp lấy chiếc cốc nhỏ bên bàn để lên, sắc mặt cậu trở nên căng thẳng đến mức tay chân lùi về sau né tránh ánh nhìn của Sana đang sắp tới gần mình.

_ Nghe được gì không? Nghe thấy gì không?

_ Tường thật sự rất dày.... về thôi, chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu có người vào đấy.

_ Cậu lừa mình, vậy để mình nghe.

_ Này...

Nhận ra nét mặt cậu không bình thường chút nào, Sana bồn chồn tiến tới vị trí nơi Momo nghe được. Cậu vội vàng nắm chặt lấy tay cô giành co đôi chút kéo Sana ra khỏi đây.

_ Đã bảo không nghe được sao cậu còn muốn nghe vậy?

_ Nếu không có gì thì tránh ra.

Ánh mắt cô tức giận nhìn chằm chằm Momo một lúc, đến khi cậu cúi mặt xuống thở dài nhìn cô. Sana mới cảm nhận được tình hình bên đó như thế nào.

_ Thật sự... tệ đến vậy sao?

Không muốn cô bị tổn thương, Momo lắc đầu ôm chặt lấy Sana vuốt ve mái tóc mềm của cô nàng khẽ nói.

_ Chúng ta về thôi.... Sana? Sana? Cậu đi đâu vậy? Sana...?

Bỏ ngoài tai lời cậu nói, như có vết dao đâm xuyên vào lòng ngực cô nàng. Sana đẩy mạnh Momo một cái rồi chạy ra ngoài. Không- người cha đáng kính của cô nhất định không bao giờ làm chuyện tồi tệ như vậy với mẹ cô đâu, nhất định là vậy.

Giật mình chạy theo cô nàng, Momo thở dốc nhìn Sana đang rơi nước mắt nắm chặt tay giơ lên ở cánh cửa. Mặc cho nước mắt cứ rơi, lời khuyên từ Hirai Momo có vẻ như không thể làm lung lay ý định của cô nàng mất rồi..

_ Đừng... đừng... Sana... đừng...

Cốc...cốc...cốc...

_ Có chuyện gì vậy ta?

Ông Minatozaki mở cửa ra sau khi nghe tiếng gõ cửa, nhìn ra ngoài không có ai. Thang máy hoạt động bình thường lên xuống chào đón khách hàng của mình, khoảng không gian yên tĩnh có vẻ ai đó đã gõ lộn phòng rời khỏi nơi đây thì phải. Đóng chặt cửa lại, Sana khóc nghẹn nấp sau lưng Hirai Momo trốn tránh sự thật ngay trước mắt mình. 

_ Đồ ngốc, chúng ta về thôi..

Chuyến bay rời khỏi Fukuoka chuẩn bị về Tokyo ngay sau đó, Hirai Momo không tài nào chợt mắt được liên tục lướt nhìn sang người ngồi bên cạnh. Tiếng người hướng dẫn liên tục nói, những âm thanh ồn ào chuẩn bị rời khỏi máy bay cũng không làm Minatozaki Sana để tâm lúc này.

_ Cậu tháo khăn xuống đi, chúng ta gần về rồi.

_ Tớ sẽ nói chuyện này với mẹ.

_ Ừ.

_ Rồi họ sẽ ly hôn.

_ Khi bố mẹ tớ ly hôn, tớ khóc suốt cả tuần. Nhưng tin tớ đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Sana. Chuyện này còn tốt hơn là sống cùng nhau trong đau khổ mà...

Kéo tấm khăn lên, Minatozaki Sana mếu máo nhìn về Momo đang nở nụ cười hiền với mình. Trong lòng cô giận lắm, cô giận cha tại sao lại làm chuyện có lỗi với mẹ mình. Cô cũng giận bản thân mình vì đã biết rõ sự thật như thế này nhưng vẫn lao đầu vào tìm kiếm để bản thân bị tổn thương không ít.

Lau nước mắt cho cô, cậu kéo tấm khăn xuống để Sana có khoảng không gian yên tĩnh cho riêng mình. Cậu biết giờ có nói ra điều gì đi chăng nữa, vào tình cảnh lúc này cách nói chuyện là phương pháp cực kì vô ích thôi.

_ Cậu biết không... cha mình là người của công việc. Nhưng vẫn dành thời gian đưa đón mình đi học vào mỗi sáng. Bởi vì không muốn mẹ phải mệt mỏi, tớ đã nghĩ ông ta yêu mẹ và mình rất nhiều... Nhưng... giờ tớ không biết cha có còn yêu mẹ con mình hay không nữa...hic...

_ Đừng lo lắng, Sana. Tớ không biết người nào yêu cậu, người nào không. Nhưng tớ rất yêu cậu, Sana.

Nắm chặt lấy tay cô, Hirai Momo nhoẻn môi cười nhìn Sana tháo tấm khăn che đầu xuống ôm chặt lấy cậu. Như tiếp thêm hy vọng, cô ôm chặt cậu đến mức sợ rằng lời nói ban nảy của Hirai Momo là gió cuốn bay đi vì thật ra, cô chưa từng nói cho cậu một điều về bí mật cô luôn dấu đến tận bây giờ. Đó là....

_ Không sao đâu, giờ hãy bên tớ nhé.

_ Momo... tớ có thể hỏi cậu một câu hỏi được chứ? Tớ sẽ không hỏi nữa đâu..

_ Ừm.

_ Lúc cậu bảo yêu tớ, là yêu kiểu gì?

Ngập ngừng trước câu hỏi của Sana, Hirai Momo quay lại hiện thực đẩy nhẹ cô bất ngờ bị Sana chiếm giữ chặt hơn trước.

_ Đừng, hãy trả lời câu hỏi của mình đi..

Len lỏi trong con tim, một chút hy vọng, một chút mơ hồ, một chút mong chờ về đối phương. Sana tập trung lắng nghe con tim Momo đang đập liên hồi trước câu hỏi của mình và chờ đợi đáp án từ cậu. Nhưng có vẻ một lần nữa trái tim nhỏ bé này lại chịu một ít tổn thương về sự hy vọng đó. Đúng như người ta nói, hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao, có lẽ như cô nàng đã gặp sai người sai thời điểm rồi thì phải...

_ Mình yêu cậu, Minatozaki Sana... Cậu là người bạn duy nhất mình có thể nói chuyện.. Trở thành bạn bè... có nghĩa là không phải lo lắng về nhau, không có chiếm hữu, không có đánh nhau, không chiều chuộng mọi điều kiện... Phần tuyệt vời nhất đó là... bạn bè không chia tay...

_ Ừm... được rồi. Đừng an ủi tớ bằng mấy câu triết lý trên Facebook..hi....

_ Này cậu làm gì vậy?

_ Mình muốn yên tĩnh một mình, xin lỗi cậu...

Tháo dây cài ra, Sana lãng tránh Momo tìm đến nơi khác ngồi. Hiện tại quá tàn khốc khiến cô phải chịu hai nỗi đau dày vò không thể thở được. Đôi mắt cậu đượm buồn nhìn Sana ngồi ở xa mình, có phải cậu đã sai không? 

Đúng- cậu yêu Minatozaki Sana trên cả mức tình bạn. Cậu đã thầm yêu cô nàng suốt tận hai năm qua, thời gian trôi qua từng ngày càng làm bạn dưới danh nghĩa là bạn thân cậu nhận ra nếu như vượt quá mức họ đang nắm giữ, liệu rằng cậu có còn được ngồi bên cạnh cô như lúc này không?

Hoàn toàn không.

Trải qua quá nhiều thứ, cậu không muốn bản thân lại mất đi một thứ quý giá nhất trên đời này. Người cha đáng quý bỏ rơi gia đình cậu theo người đàn bà khác, mẹ cậu vì vậy mà hóa điên loạn trốn tránh khỏi hiện thực. Duy nhất chỉ còn người bà thân yêu chăm lo cho cậu từng chút, nếu như để mất Minatozaki Sana trong cuộc sống này, Hirai Momo chắc chắn sẽ không thể sống nổi mất.

Phải- cậu nên giữ mức an toàn cho mối quan hệ dài lâu của họ mà thôi.

Chuyến bay cuối cùng hạ cánh, Hirai Momo và Minatozaki Sana tạm biệt nhau trở về nhà với tâm trạng riêng của lòng họ.

Một người sợ đánh mất người quý giá mà không can đảm dám nói ra lời yêu.

Một người mơ mộng hảo huyền trước lời yêu an ủi.

Hai con tim cứ ngỡ chung một nhịp đập nhưng lại không như là mơ.

Và câu chuyện của họ xin được phép tiếp diễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net