Version 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch đi "phượt" cuối tuần của tôi và Hân bị tan vỡ vì một cơn mưa. Mưa từ lúc trời còn mập mờ tối. Rất to. Mưa dội xuống rất mạnh vào cành cây, cửa kính nên tạo ra những tiếng rào rào lớn, đủ để phá vỡ giấc ngủ của tôi. Tôi từ từ bò dậy, đưa đôi mắt mơ màng nhìn qua cửa kính. Từ của kính chỉ nhìn thấy những vệt nước chảy dọc xuống, xa hơn nữa là cảnh cây cối, nhà cửa bị xóa nhòa trong màn mưa. Tôi cứ ngồi đó thất thần, vẫn một tư thế, vẫn một hướng mắt. Được một lúc tôi mò đi đánh răng, rửa mặt rồi lại leo lên giường ngồi ngắm mưa. Những dự định "điên rồ" mà tôi và Hân vạch ra giờ đã tan biến. Nhưng không sao, bù lại bằng việc ngắm mưa thế này cũng ổn. Nhưng ngắm chẳng được bao lâu tôi lại muốn vẽ. Vẽ để lưu lại được khoảng khắc mưa hiếm có trên mảnh đất Hà Nội này. Tô tô quẹt quẹt một lúc, cuối cùng tôi cũng xong: Cảnh mưa Hà Nội sau khung cửa kính.

Lúc này cũng đã gần bảy giờ sáng. Hóa ra bức tranh này đã ngốn mất của tôi ba tiếng rảnh rỗi. Nhưng tôi thấy hài lòng.

Sau khi có một bữa sáng nhẹ với vài chiếc bánh quy thơm thơm và một ly sữa ấm, tôi xắn tay áo lên dọn dẹp phòng. Không phải vì nó bẩn, mà là vì nó chứa những thứ "chỉ còn là quá khứ". Những con thú bông lớn nhỏ không còn ôm nữa, những món đồ lưu niệm không còn chỗ để trưng bày... tôi dọn hết, để có chỗ dành cho những bức tranh mà tôi sẽ vẽ vào sau này. Giờ chỉ còn lại giá sách là không trống, nó còn rất nhiều, những cuốn sách mà tôi đã đọc qua hoặc là chưa bao giờ đọc tới. Ánh mắt tôi lướt qua một lượt rồi dừng lại ở cuốn sách Hoàng tử bé. Tôi rút nó ra. Nó vẫn còn rất mới. Mặt trong của bìa sách có ghi một dòng chữ ngắn gọn "Sinh nhật vui vẻ - Quân". Nét chữ dài và đều. Nó từng rất quen thuộc với tôi trong một thời gian không hẳn là dài. Và tôi cũng đã lãng quên nó, trong một khoảng thời gian tương tự. Kí ức về một người con trai mà đã từng rất đặc biệt chợt bừng sáng, như những tia nắng mặt trời rẽ mây đen sau một cơn dài.

**********

Tôi và Quân học cùng lớp. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là nụ cười mỉm gượng gạo khi cậu ấy vừa chuyển tới. Chúng tôi trở nên thân hơn sau một lần cậu giúp tôi tìm được con gấu bông treo cặp. Nghe thì có vẻ con gấu bông đó rất là bình thường, mất thì có thể mua lại. Nhưng đối với tôi nó thực sự quan trọng, vì nó là món quà cuối cùng của một người bạn thân mà mãi mãi tôi không thể nào gặp lại nữa. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Trong lúc buồn bã nhất thì chuông cửa reo lên và Quân tới mang theo con gấu nhỏ nhỏ màu hồng. Thì ra là nó đã bị rơi ra trong khi xô đẩy lên xe buýt vì quá đông. Cậu lỡ chuyến xe buýt đó cũng chỉ vì nhảy xuống và nhặt lại giúp tôi. Khi tôi hỏi vì sao cậu lại nhặt giúp tôi thì cậu nói thấy tôi giữ gìn nó cẩn thận nên chắc phải quan trọng lắm nên cậu mới nhặt lại. Tôi còn biết thêm là cậu đã lặn lội hỏi han địa chỉ nhà tôi để tới đây đưa lại một con gấu bé xíu. Tôi thực sự rất cảm động. Tôi hỏi cậu có thể trả ơn cho cậu bằng việc gì, thì cậu nói ăn kem; kem là sở trường của cậu, giống tôi. Sau một hồi vừa ăn kem vừa nói chuyện từ trên trời xuống dưới biển; tôi gần như độc thoại, cậu chỉ nghe và hơi mỉm; cuối cùng cũng chốt lại từ ngày hôm sau cậu sẽ đèo tôi đi học, còn tôi một tuần bao kem cậu một lần. Và cứ thế Quân và tôi trở thành bạn thân từ bao giờ không biết.

Rồi một ngày, tôi biết mình thích Quân. Hầu như ngày tôi nào cũng lôi cậu vào quán kem Totoro gần trường. Chỉ với một lí do duy nhất "cậu ngồi yên đó để tớ vẽ nhé". Cậu cũng không ngần ngại mà ngồi im đó giở sách ra đọc, cố gắng giữ nguyên một tư thế để tôi vẽ. Cái này gọi là tiên thể, cả cho tôi lẫn cho cậu. Tôi tưởng rằng những ngày tháng "tiện thể" bình yên này có thể kéo dài mãi nhưng rồi Ly xuất hiện. Cô bạn xinh xắn có nụ cười duyên đó đã làm Quân - bức tượng đẹp đẽ để làm mẫu cho tôi vẽ có vẻ dần xa cách tôi. Hoặc là do tôi cảm thấy thế. Tôi chỉ biết những buổi cùng ngồi trong thư viện của chúng tôi thưa dần, những buổi cùng ăn kem và "tiện thể" của chúng tôi cũng ít hẳn và cậu cũng không còn đèo tôi về nhà nữa. Tôi đã đoán được điều này nên khi vừa tan học tôi thẳng chân lên xe buýt.

Vào một chiều muộn tháng Hai, nắng đẹp, tôi bị viêm họng nhẹ nhưng vẫn muốn ăn kem. Vừa ăn chưa được bao lâu thì Quân đi vào, ngó nghiêng một lúc rồi đến ngồi đối diện với tôi, như mọi lần. Có lẽ thấy ấm ức vì lâu nay cậu không ngó ngàng tới tôi nên tôi chẳng buồn chào hỏi. Cậu tự gọi cho mình một ly kem chocolate. Hai đứa chúng tôi cứ lặng lẽ ngồi ăn như thế, không nói một lời. Chợt cậu nói:

- Nay ít nói thế...

Giọng tôi khản đặc:

- Sao cũng được.

- Viêm họng thế mà vẫn ăn được. Chịu cậu!

- Ừ!

Quân có vẻ hơi bất mãn về sự lãnh đạm của tôi. Nhưng tôi cứng đầu không thèm ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục ăn. Quân thở dài. Im một lúc cậu lại nói:

- Cậu giận tớ à?

- Không! - tôi trả lời nhanh. Nhưng thực ra là có đấy!

Cậu định nói gì đó chợt điện thoại cậu reo chuông. Cậu bắt máy:

- Alo! Có chuyện gì vậy Ly?

Lại là Ly. Bảo sao tôi không giận được. Tôi càng chán nản. Tôi lại cắm cúi ăn tiếp.

Một lúc sau, Quân cúp máy. Cậu không nói gì cả, tôi vẫn ăn. Nhưng tôi có thể cảm nhận được hướng mắt của cậu, nó đang chĩa về phía tôi.

- Sắp tới sinh nhật cậu rồi nhỉ?

- Ừ, sắp rồi! Tớ sẽ có quà? - tôi đổi giọng, ngẩng mặt lên nhìn cậu

- Tất nhiên! Chắc chắn cậu sẽ thích món quà đó!

Tôi hơi mỉm rồi lại ăn tiếp.

- Ăn rồi về nhớ uống thuốc nhé. Tớ về đây!

Hai ngày hôm sau, cậu không tới lớp. Chỉ còn một ngày nữa tới sinh nhật tôi mà cậu vẫn bặt vô âm tín. Tôi cứng đầu không muốn liên lạc vì vẫn còn hơi ấm ức. Rồi ngày sinh nhật tôi cũng đến, cậu vẫn biến mất. Tôi tự an ủi mình chắc chắn tối nay cậu sẽ lại xuất hiện trước cửa nhà tôi nhưng là đem theo một món quà. Thế nhưng đúng lúc đó thì tôi được tin: Quân đã chuyển trường. Cái cảm giác đó, phải nói như thế nào nhỉ? Tôi chết lặng đi vài phút. Có lẽ là tức giận, buồn bã và cũng có thể là...đau đớn.

Tối hôm đó tôi chỉ ở lì trong phòng, mắt dán vào màn hình điện thoại trong vô thức. Tôi đợi tin nhắn của ai? Chờ cuộc gọi của một người nào? Tôi không biết. Hay sâu xa hơn nữa là tôi đang chờ đợi ai đó. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất, chuông cửa nhà tôi reo lên. Tôi chán nản xuống nhà mở cửa. Là Ly, cô bạn mang theo một một chiếc túi giấy màu chocolate chấm bi. Thấy tôi, Ly mỉm cười rồi đưa tôi chiếc túi kèm theo câu "Quân nhờ tớ gửi cái này tới cậu". Tôi lúng túng nhận lấy. Sau một hồi nói chuyện, tôi biết được Ly là em họ của Quân, chứ không phải "người mà Quân cảm nắng" như tôi nghĩ. Tôi còn biết thêm, hiện tại Quân đang ở nước ngoài cùng với bố mẹ. Ly còn nói cậu rất muốn ở lại nốt ngày hôm nay để chúc mừng sinh nhật tôi.

Tạm biệt cô bạn, tôi chạy ngay lên phòng và mở quà. Và món quà mà cậu nói "chắc chắn tôi sẽ rất thích" kia lại nằm ngoài sự mong đợi của tôi. Đó là một cuốn sách, Hoàng Tử Bé. Mặt trong tờ bìa là một dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ - Quân". Chỉ đơn giản như thế này thôi sao? Không còn gì khác sao? Tôi muốn một lời chúc đàng hoàng, với danh nghĩa của một người bạn thân từ Quân. Tôi sẽ đợi. Nhất định cậu sẽ nói.

Tôi vẫn còn giữ ấm ức, đồng nghĩa với nó là việc tôi cất luôn cuốn sách lên giá. Rồi mùa thi bận rộn ập đến. Không quá quan trọng nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng giữ vị trí trong top 4 của lớp. Rồi mùa thi qua, tôi giật mình sực tỉnh khỏi kì thi đã kết thúc. Vậy là một năm học đã qua.

*********

Ngồi trên giường cầm cuốn sách ngắm nghía một lúc, tôi thấy mình lúc đó thật trẻ con. Cứ giận hờn vô cớ và nghĩ chỉ cần ngồi một chỗ chờ đợi thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng thực sự thì nó còn tan vỡ nhanh hơn tôi tưởng.

Ngay lúc này, tôi thực sự muốn biết Quân hiện giờ học hành ra sao, sống thế nào. Nhưng biết để làm gì nhỉ? Cậu ấy, Quân, một người bạn thân, mối tình đầu đầy ngơ dại của tôi giờ chỉ còn lại trong quá khứ. Thôi thì cứ lặng lẽ thả trôi thì có lẽ là tốt nhất.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính tạo thành những khung sáng vuông vức đẹp mắt trên nền nhà. Bất chợt tôi lại có hứng vẽ. Tôi chỉn chu lại quần áo, bỏ giấy vẽ, bút chì, bút mực, màu vào trong túi và ra khỏi nhà. Tất nhiên là tôi sẽ đem theo cuốn Hoàng Tử Bé, để chí ít trước khi cho nó vào quên lãng tôi có thể hiểu được vì sao cậu-bạn-thân lại tặng cho tôi cuốn sách này.

Tôi an vị tại nơi mà tôi và Quân luôn luôn ngồi trước đây. Một chỗ không kín lắm, gần cửa kính, nơi mà tôi có thể ngắm nắng, mưa tùy thích, cũng là nơi có ánh sáng tốt để tôi có thể vẽ một vài thứ. Tôi gọi cho mình một ly kem chocolate, vừa nhâm nhi vừa đọc sách.

Trang bìa: Sinh nhật vui vẻ - Quân (3)

Trang 3: Nhớ phải đọc hết nhé! (b)

Hóa ra tôi đã không để ý tới dòng chữ này. Tôi đọc tiếp.

Trang b: Đừng bỏ dở! Cuốn sách rất ý nghĩa đấy! (f)

Trang f: À, tớ có một bí mật. (k)

Trang k: Và giờ tớ sẽ nói cho cậu biết bí mật của tớ! (p)

Trang p: Một bí mật rất đơn giản. Đó là: (v)

Trang v: Từ sâu thẳm trong trái tim này, tớ muốn nói một điều duy nhất, rằng (z)

Trang z: Tớ thích cậu!

Trang bìa cuối: Xin lỗi nhé! Vì không ở lại chúc cậu sinh nhật! Nhưng sau này chắc chắn tớ sẽ làm điều đó, tớ hứa! Hãy liên lạc với tớ qua số 012*********

Cuối cùng tôi cũng đã đọc xong cuốn sách. Cũng đã khá muộn, ánh mặt trời màu cam đã buông xuống những con phố. Cảm giác hiện giờ của tôi, một chút tiếc nuối và khá buồn. Giá như lúc đó tôi không chờ đợi thì có lẽ... Mà thôi, tôi cảm thấy khá hài lòng. Vậy là tôi đã có thể sẵn sàng cho nó vào quá khứ.

Tớ cũng đã thích cậu! Một năm học, khoảng thời gian không dài, cậu nhỉ? Nhưng có nhiều thứ đã thay đổi. Chẳng hạn như cậu đã không còn tới thư viện nữa, tớ cũng đã không lẽo đẽo đi theo nữa; cậu đã không còn đèo tớ đi học nữa, tớ cũng đã không căn giờ ra ngoài ngóng cậu nữa; cậu đã không còn ngồi đây vừa ăn kem vừa đọc sách nữa, tớ cũng đã không vừa ăn kem vừa vẽ cậu nữa;...nhiều lắm. Nhưng có một điều duy nhất không thay đổi, đó là tớ vẫn sẽ chờ cậu, nhưng là cậu của hiện tại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net