CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài cửa, một nam nhân trung niên bước vào, nét mặt ôn hòa, chậm rãi hướng đến chế ghế bên cạnh giường bệnh ngồi xuống.


- Thiên Thiên à, con đã thấy khỏe hơn chưa?


Thiên Tỉ không trả lời, chỉ không đầu không đuôi hỏi một câu:


- Chủ tịch, như thế nào rồi ạ?


Ngài chủ tịch hơi ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu ý trả lời:


- Không tốt lắm... _ ông hơi dừng lại, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu_ cơn sốt vừa rồi dường như đã thúc đẩy tiến độ của bệnh.


- Vậy sao? Vậy còn bao lâu nữa thì cháu... _ Dù đã sớm chấp nhận bệnh tật nhưng nhắc lại, cậu không tránh khỏi đau lòng. Thanh âm tưởng chừng như lãnh đạm lại hơi chút nghẹn ngào.


- Cũng không còn bao lâu nữa! Thiên Thiên, cháu thật sự không muốn nói với mọi người sao?


Thiên Tỉ im lặng không trả lời. Cậu không phải xấu hổ hay giấu giếm gì, càng không phải không tin tưởng mọi người, chỉ là... cậu không muốn để mọi người thương hại mình mà thôi. Cậu muốn trải qua những ngày cuối cùng này cùng mọi người, với thái độ tự nhiên nhất của họ chứ không phải sự cảm thông hay bất kì điều gì khác. Thiên Tỉ muốn mình trong mắt họ, vẫn là một thiếu niên mạnh mẽ, kiên cường, chứ không phải một người bệnh gầy yếu. Hơn nữa, mọi việc cậu đã sắp xếp rất chu đáo, chỉ sợ tới lúc đi cũng không nỡ nên đành thôi. Ngài chủ tịch cũng biết Thiên Tỉ rất cố chấp nên chỉ thở dài. Là một người trải đời, ông dĩ nhiên biết Thiên Tỉ đang nghĩ gì, mà kế hoạch của Thiên Tỉ ông cũng tham dự, vậy nên cũng không biết nên nói gì, ngồi thêm một chút thì đứng lên ra về.


Thế nhưng lúc ông chuẩn bị bước ra khỏi phòng, một thanh âm nhỏ khẽ vang lên, mang đầy đau thương và bất lực:


- Chủ tịch, nếu... chỉ là nếu... không thể tiếp nhận điều trị thì sao?


Ngài chủ tịch hơi ngẩn ra, trái tim chợt đau xót. Đứa nhỏ này thật đáng thương! Từ đầu khi biết tin cậu bị bệnh cũng là lúc căn bệnh xuất hiện hơn 1 năm. Thời gian dài như thế, một mình Thiên Tỉ chịu đựng tất cả, không cho bất cứ ai biết, kể cả cha mẹ. Đứa nhỏ này, không biết là quá tốt hay quá ngốc đây? Câu hỏi của Thiên Tỉ, ông không can đảm trả lời, cũng không có can đảm để nghĩ tới.


Còn lại một mình trong phòng, Thiên Tỉ lại không kìm được mà nghĩ lan man.


Kí ức về Tuấn Khải, về mọi người trong TF lại chầm chậm tái hiện trong đầu cậu. Lần đầu tiên gặp gỡ mọi người, lần đầu tiên thử cởi mở với mọi người, lần đầu tiên có nhiều người yêu thương cậu như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là tình yêu đầu đời,... Có quá nhiều lần đầu tiên, đều là vì thâm gia TFBoys, đều là vì quen biết Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mà có được. Những kí ức thanh xuân đó, tươi đẹp biết mấy! Vốn nghĩ sẽ chôn nó thật sâu trong tim, khắc ghi thật đậm trong đầu, để rồi một ngày nào đó khi cậu đã già rồi, sẽ nhắc lại như một kỉ niệm quan trọng nhất trong đời. Vậy mà bây giờ tóc chưa bạc, răng chưa rụng, cậu đã phải ngồi đây gặm nhấm từng chút một kí ức đó. Hạnh phúc này, cậu chưa hưởng đủ, vậy có phải quá tham lam không?


Thiên Tỉ từng rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Cậu có một gia đình hòa thuận, có em trai đáng yêu, có những đồng đội luôn kề vai sát cánh bên cậu, có cả những fan hâm mộ luôn yêu thương cậu, nhưng... quan trọng nhất là có anh bên cậu! Niềm hạnh phúc đó đã được cậu đánh đổi bằng rất nhiều thứ, nhưng đáng giá!  Đến khi cậu phát hiện ra bệnh của mình, mới biết rằng đó chỉ khoảng trời bình yên trước cơn bão. 


Một năm đầu, cậu hầu như không biết rằng mình đang mắc bệnh. Cậu càng ngày càng dễ mệt mỏi, càng ngày càng ham ngủ, ăn cũng rất ít. Một thời gian ngắn sau đó, cậu gầy đi rất nhanh. Mọi người lo lắng, nhưng cứ đổ cho lịch làm việc vất vả. Đến khi mẹ cậu nhận được thông báo từ bệnh viện, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Cậu mắc một căn bệnh nan y, do phát hiện chậm, bệnh đã bước sang giai đoạn hai, rất nhanh sẽ bước sang giai đoạn cuối. Niềm mơ ước của cậu, khát vọng của cậu, hạnh phúc của cậu, tất cả đều tan biến trong một đêm. 

Bác sĩ nói, cơ thể cậu vốn rất khỏe mạnh, do bệnh lâu, hơn nữa lịch làm việc dày đặc, đã yếu đi rất nhiều, chỉ sợ rằng không thể tiếp nhận điều trị lâu dài với cường độ cao. 

Mẹ khóc, bảo cậu rằng tại sao lại như vậy, tại sao lại rời xa mẹ, tại sao lại cứ thích giấu kín mọi chuyện như thế, tại sao không phụng dưỡng cho mẹ như lời con hứa, từ ngữ lộn xộn nhưng làm trái tim cậu đau đớn hơn bất kì áng văn trau chuốt nào. 

Ba khóc, ông bảo cả đời ông chưa bao giờ bất lực như thế này, ông bảo cậu là đứa con trai ngoan nhất, đáng thương nhất của ông, lời nói ra làm tâm cậu đắng nghét. 

Nam Nam nho nhỏ không biết gì, chạy đến bên cậu, dùng chất giọng non nớt mà nói, mọi người đều khóc, chỉ có ca ca mạnh mẽ nhất. Nhưng mà ca ca sao dạo này anh không bế em nữa?

Mọi người cười bảo, cậu dạo này lơ là quá nha, để ý bạn gái nào rồi phải không...

 Các fan trêu chọc trên Weibo, Thiên Tỉ bảo bảo dạo này trở về đúng chất mỹ nam tử cao lãnh rồi, nhưng các chị vẫn thích em tăng động hơn cơ... Thiên Tỉ bảo bảo dạo này ốm quá, đừng giảm cân nữa, đừng làm Hạc mập tủi thân nha... 

Mọi người bảo rất nhiều, cậu cũng nhớ rất kĩ, nhưng chung quy chỉ có thể dùng nụ cười yếu ớt đối phó. 


Chính bản thân cậu biết  rõ, mọi nỗ lực của cậu, mọi thành tích của cậu, tất cả đã trở  nên vô nghĩa. Ước mơ mà cậu dùng tất cả nhiệt huyết để theo đuổi không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Mười sáu năm tồn tại trên đời này của cậu đã đến lúc phải kết thúc...


___________

Lời tác giả: 

Thiên Tỉ bảo bảo, chị đã tưởng tượng rằng đây là sự thật khi viết fic này. Thật sự một thời gian dài không dám nhớ tới nó, rất ám ảnh, rất khó kìm lòng. Chị biết, nếu đây là sự thật, em sẽ giống như trong fic, im lặng hờ hững, nhận tất cả đau thương về phía mình... Tâm chị đau, nước mắt cũng rơi nhiều vô kể từ khi quen biết em.

Bé con, em trong trí nhớ của chị vẫn là một đứa bé gầy gò, đen nhẻm, chìm lỉm giữa hai cậu bé như ánh mặt trời kia. Nhưng từ lần đầu tiên thấy em, vẫn không tự chủ chỉ dõi theo em. Dần dần chị phát hiện, mình không có tư cách là một fan đoàn, vì so với hai cậu bé kia, em luôn chiếm lấy tầm mắt chị. Em, không biết từ bao giờ, đã cho chị cảm nhận được hạnh phúc của tuổi thanh xuân, đã trở thành góc nhỏ mềm mại nhất trong tim chị, chị đã không thể tiếp nhận họ vào trong tim dù họ rất tuyệt vời. Bé con, chỉ muốn nói với em: Khi em bị tổn thương, dù biết rằng người hứng chịu trực tiếp là em, dù tụi chị tài giỏi cách mấy vẫn "nước xa không cứu được lửa gần", nhưng vẫn mong em có thể chia sẻ với mọi người, như vậy, niềm đau có thể sẻ chia. Thiên Chỉ Hạc và Tứ Diệp Thảo tụi chị, vui cùng niềm vui của em, đau cùng nỗi đau của em.

Bé con, chỉ mong em có thể an ổn mà trưởng thành trong sự bảo vệ của bọn chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net