Như nhau cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ Sunghoon nói có vẻ nổi tiếng, vì rõ ràng mới mở mà lại đông muốn chết.

Thật sự thì Park Jongseong không phải dạng người kiên nhẫn đâu, đứng đợi trước một hàng dài làm nó phát mệt, nhưng nghĩ đến Park Sunghoon khoái chí ăn bánh, nó lại thấy đợi chút cũng không sao.

Đến lúc nhìn mẫu bánh trong tủ kính, Jongseong ngớ cả người.

Ơ kìa, không phải đây là loại bánh thằng nhóc Riki gì đấy mua cho Sunoo à?

Mà Sunoo nhận được từ buổi sáng khá sớm...

Và người mua thì đông...

Jongseong ẩn ẩn nhận ra chân lý gì đấy. Nó cầm điện thoại gọi luôn cho em hàng xóm, chuẩn bị một màn mách lẻo đậm chất loa phường của Park Jongseong.

"Anh Jongseong? Gì mới về đã gọi rồi vậy?"

"Mày hốt ngay thằng nhóc kia về nhà cho anh, chúng mày vờn hơi bị lộ liễu rồi đấy..."

Sunoo ở đầu dây bên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì, em im lặng chờ anh mình nói tiếp.

"...Chỗ bánh ngọt xếp hàng dài thế này mà nó vẫn mua cho mày một phần từ sáng sớm, nhìn nó lạnh nhạt thế thôi chứ nó để ý mày lắm đấy. Thích mà không nhích đến lúc thằng nhóc kia đi mất thì cứ ngồi đấy mà khóc nhé?"

"Mà sao anh lại đến đó? Anh đi mua cho anh Sunghoon hả?"

"Trọng điểm không phải ở đấy trời ơi!!!" - Jongseong đỏ cả mặt, vội vàng đẩy em mình về lại chủ đề cũ - "Nói chung là hai đứa bây nhanh cái thân lên anh không muốn sáng chủ nhật tuần nào nhìn ra ngoài cũng thấy mày ôm má ngồi thở dài ngoài sân đâu"

Jongseong thở dài một cái rồi cúp máy, rồi lại được một phen hú hồn khi thấy "Riki gì đấy" đang nhìn mình chằm chằm.

Chắc chắn thằng nhóc này biết Jongseong, vì có cái cuối tuần nào Jongseong không sang nhà hàng xóm cắm cọc đâu. Nó tính lủi đi chỗ khác cho đỡ ngại, nhưng rồi lại nghĩ thằng nhóc kia nhỏ tuổi hơn Kim Sunoo, nhỏ tuổi hơn nó nhiều.

Mắc gì mình phải sợ thằng nhóc kia nhỉ?

"Riki phải không?"

"Anh là Jongseong ạ?"

"Em biết tên anh à?"

"Hôm trước em thấy anh trong nhà anh Sunoo, anh ấy nói anh là hàng xóm"

Nói tiếng Hàn sõi ghê, bảo sao thả thính mượt thế. Jongseong nghĩ chắc thằng nhóc này còn giỏi tiếng Hàn hơn Park Sunghoon nhà mình nữa, mà thôi đừng lạc đề nữa Park Jongseong ơi, mày đang nói chuyện với Riki cơ mà.

"Thích Sunoo lắm hả?"

Riki híp mắt lại nhìn người trước mặt, tự hỏi người này có chuyện gì lại hỏi nó về Sunoo.

"Không cần đề phòng như thế, Kim Sunoo chắc mỗi em chịu được thôi"

Tạm tin, Riki đảo mắt không nhìn Jongseong nữa, trên tay vẫn cầm ví cùng điện thoại đứng chờ mua thêm phần bánh. Jongseong nhìn thằng nhóc đứng trong hàng chờ, tự dưng thấy khó hiểu.

"Ban nãy mua cho nó quên không mua cho mình à?"

Ông anh này có vẻ sẽ không tha cho mình rồi. Riki nghĩ vậy, đành phải nói thật thôi.

"Ban nãy mua nhầm loại, Sunoo thích vị bên cạnh hơn"

Còn thế nữa, thảo nào dạo này Kim Sunoo hình như hơi lên cân, hóa ra là do thằng nhóc này vỗ béo.

Bị cái Kim Sunoo có mập hay ốm thì vẫn chỉ có độ dễ thương tăng đều theo thời gian chứ không có gì thay đổi hết, nên chắc thằng nhóc Riki này đang tập chăm người ta cho quen dần.

Ha! Y chang mình.

"Em cưa Sunoo thế nào vậy?"

"Cái đó anh hỏi Sunoo chứ sao hỏi em?"

"...."

"Em thích Sunoo trước, nhưng anh ấy mới là người chủ động làm quen"

Jongseong ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa cực mạnh trước lời thằng nhóc, đó giờ ai biết được Kim Sunoo bông mềm đáng yêu kia lại còn thấm nhuần tư tưởng thích thì nhích thế đâu. Đó là chưa kể Jongseong không biết tính cách Riki sẽ thay đổi thế nào với người quen, nhưng trước mắt là không nó có vẻ cứng cáp, cứng cái kiểu không sợ trời không sợ đất, kiểu khó tiếp cận.

Thế mà Kim Sunoo vẫn mạnh dạn tới làm quen.

Bữa nay giỏi thế không biết. Jongseong hoài niệm cái thời nó chạy sang nhà chỉ vì không dám đặt pizza qua điện thoại.

Ôi Kim Sunoo nay đã lớn rồi, nếu không vì đang cần giữ hình tượng Jongseong sẽ rớt hẳn một giọt nước mắt để tôn vinh sự lớn của em hàng xóm.

"Thằng bé làm quen em kiểu gì?"

Riki gãi đầu gãi tai ra vẻ bối rối lắm, mặt nó đỏ hết cả lên kìa. Cơ mà như vậy lại càng làm Jongseong tò mò, lại muốn tìm cách để thằng nhóc này nói cho bằng được.

"Đằng nào cũng anh em với nhau cả, anh có kể ai đâu mà sợ"

Jongseong dõng dạc nói, thực sự quên mất trong tiểu đội loa phường chức vụ của nó là cái loa có phần intro gợi sự tò mò của mọi tầng lớp ("Mày biết gì chưa?").

"Anh ấy tưởng em lớn tuổi hơn, rồi gọi em là hyung..."

"Kể tiếp đi?"

"Anh ấy hỏi em là anh cho em xin số được không..."

Rồi đến thế được rồi, anh đây không có nhu cầu nghe thêm nữa.

...

Đấy là Jongseong nói thế thôi.

"Hai đứa cứ định thế này mãi à?"

"Em sắp tỏ tình với anh Sunoo rồi anh không phải lo"

"Sắp là bao giờ?"

"Em cũng không biết..."

Đúng là chỉ mạnh mồm, chừng nào dám tỏ tình thì hãy đến tìm anh mày để khoe nhé.

"Mà...anh mua bánh cho ai vậy?"

Park Jongseong thầm nhủ hai đứa này đúng là đôi lứa xứng đôi, đánh hơi nhanh lắm, anh đây đi mua bánh cho crush được chưa?

"Sao mày không nghĩ là tao mua về ăn?"

"Trông anh có giống người sẽ đứng chờ mua về ăn đâu?"

Bằng nhiều cách, Jongseong thấy hai đứa nhỏ hợp với nhau lắm không đùa được. Một đứa thích ăn và một đứa tình nguyện làm shipper không công, một đứa dám dỗi và một đứa dám chọc cho dỗi, đáng yêu lắm hai em yêu nhau nhanh lên.

Hình như tương lai mình nó cũng thế này...

Không chỉ Jongseong mà Nicholas, Euijoo và Jaeyoon đều cực sợ Sunghoon dỗi. Mỗi lần nó dỗi là y rằng cả nửa ngày không cười lấy một cái, lại còn hay cằn nhằn như trẻ con, thế nên Sim Jaeyoon lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng đi mua đồ ăn cho Park Sunghoon mong bạn hết giận mặc dù tôi chả hiểu bạn giận vì cái gì. Nhưng mà giờ thì Jongseong phát hiện ra thú vui mới của mình, chọc cho Sunghoon giận dỗi rồi lại chạy theo sau xin lỗi, tại vì một ngày nọ nó nhận ra con cánh cụt này dỗi nhìn đáng yêu lắm.

Đúng là tình yêu làm cho ta trẻ.

.

Sunghoon nằm dài trên giường xem phim cả một buổi sáng, đến lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy gần trưa rồi. Nó định bụng nấu mì hoặc lục tủ lạnh có gì ăn nấy cho qua bữa thì bỗng có điện thoại gọi tới.

"Em là Sunghoon phải không? Xuống lấy đồ ăn giúp anh với"

"Em đâu có đặt gì đâu ạ?"

"Có người gửi đồ ăn cho em, em xuống lấy đi"

Và rồi Park Sunghoon đứng ở cổng nhà, tay cầm hộp bánh xinh xinh xuất xứ từ tiệm ban nãy mới rủ Jongseong mai đi ăn, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Gì đây? Bánh trên trời rơi xuống à? Hay có đứa nào định cua mình? Park Sunghoon còn chưa kịp load não thì điện thoại lại đổ chuông, lần này là Jongseong gọi.

"Nhận bánh chưa đó? Nhớ phải ăn hết biết chưa?"

"Nhưng mà mai mới đi mà? Đi ăn chung mới vui chứ mày mua cho tao làm gì?"

"Thế thì cứ ăn trước đi, lát tao sang ăn cùng. Mai vẫn thích ăn thì tao lại đưa mày đi, đơn giản"

Jongseong cúp máy trước khi Sunghoon định đáp lại bất kì điều gì. Sao lại thấy rung rinh thế này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC