Chap 3: Bói Tarot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng ươm phủ lên hàng cây xanh ngát. HoWon trải một chiếc thảm nhỏ lên cỏ và bày đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra. MyungSoo thì không rời chiếc máy ảnh giây nào, cậu cứ lia máy nháy liên tục.




- HoWon hyung! Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?



- Ừm. Tất nhiên rồi, làm sao mà anh quên được chứ. Lần đó anh còn tưởng cậu sắp nhảy cầu tự tử đến nơi rồi cơ



- Thực ra trước lúc anh xuất hiện thì em cũng có ý định nhảy xuống rồi đấy



- Thế sao cậu không nhảy?



- Vì anh đó



- Hả? Lúc đó anh đã xuất hiện đâu



- Vì không nhảy nên mới gặp anh chứ sao haha. Mà anh không nhớ người đi cùng chuyến xe buýt đến đó với anh hả?




Mặt HoWon nghệt ra:




- Àaaaaa... Cái tên nhóc tựa đầu vào cửa kính khóc là cậu hả?



- Khóc gì chứ :3 - MyungSoo giả lơ - anh có biết người ta đồn về cây cầu quay này không? Mọi người nói "Nếu bạn ở cùng người mình yêu trên cây cầu quay này cả đêm, khi cây cầu quay dọc, và cùng nhau ngắm bình minh vào sáng hôm sau, trước khi cây cầu quay lại về vị trí ban đầu, thì bạn và người đó sẽ được ở bên nhau mãi mãi" đấy.



- Anh cũng có nghe nói. Thế thì chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi, MyungSoo nhỉ? ^^



- Để xem thái độ của anh thế nào đã haha




Chả mấy chốc mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đã gần trưa, MyungSoo và HoWon lên xe chuẩn bị về.



MyungSoo đang lái xe thì chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang nói với HoWon:




- HoWon hyung này! Em nghe SungYeol nói ở khu này có một người bói bài Tarot hay lắm đấy! Lát mình ghé qua xem thử nhé




SungYeol là một người bạn của cả MyungSoo và HoWon.




- Mấy người đó chỉ đánh vào lòng tin của mọi người để lấy tiền thôi. Toàn là lừa đảo cả



- Chỉ một chút thôi mà HoWon hyung!! Em muốn xem thử họ bói thế nào



- Cậu còn phải rửa số ảnh hôm nay chụp được mà



- Chỉ một chút thôi, ảnh rửa sau cũng đâu có sao. Nhé!! Anh không bận gì nữa đúng không?



- Haizzzz... Tùy chú :3 Anh cũng rảnh, chú đang cầm lái mà



- Hehe vậy chúng ta vào một lát nhé ^^ À nó kia rồi




MyungSoo chỉ tay sang bên kia đường. HoWon nhìn theo tay MyungSoo chỉ. "Tarot Namu". HoWon bật cười khi nhìn thấy chỗ đó.




- Tarot Namu??? Haha cái tên củ chuối thế??



- Cái đó phải hỏi ông chủ ở đó chứ? Haha




Sau khi đậu xe, MyungSoo xuống xe đi vòng qua mở cửa cho HoWon nhưng anh không có biểu hiện gì là muốn xuống cả:




- Anh không định xuống hả?



- Cậu cứ vào đi. Anh không hứng thú với mấy thứ bói toán đó




MyungSoo kéo tay HoWon bắt anh xuống xe rồi khóa luôn cửa xe lại.




- Đi một mình thì em đi làm gì chứ :)



- Anh đã nói là không hứng thú mà



- Bớt càu nhàu đi ông nội. Đi nào




MyungSoo đẩy anh bước vào. Bên trong tối thui, chỉ có ánh đèn mập mờ giúp 2 người nhìn thấy được đường đi.




- Tôi có thể giúp gì cho 2 người? - Một giọng nói trầm đục vang lên làm cả 2 giật mình.




Nhìn về nơi phát ra tiếng nói, đằng sau tấm mành bằng vải đỏ mỏng, một người đàn ông ngồi im lìm, mặc áo choàng đen và đội chiếc mũ áo form rộng chùm lên đầu. Dưới ánh đèn mờ leo lét, khuôn mặt của người đàn ông đó càng tối đi dưới chiếc mũ rộng khiến HoWon và MyungSoo không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó. Phía trước anh ta là một chiếc bàn nhỏ có đặt một bộ bài Tarot và một quả cầu thủy tinh trong suốt.



Dưới ánh sáng ban ngày thì HoWon sẽ thấy 2 thứ đang đặt trên bàn kia sẽ chẳng là vấn đề gì, nhưng tại một nơi như thế này thì anh cảm thấy có gì đó ma mị.



- MyungSoo à! Anh nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi - HoWon kéo vạt áo MyungSoo lại




Ngược lại với anh, khi nhìn thấy những đồ vật trên bàn MyungSoo lại càng thích thú tò mò hơn.




- Không sao đâu anh, chỉ là bói bài đơn thuần thôi mà.



- Hãy ngồi xuống - giọng trầm đục của người đàn ông đó lại vang lên




HoWon định nói lời xin lỗi để kéo MyungSoo ra ngoài thì cảm thấy như có gì đó chặn họng lại. Không phải trí tò mò hay thích thú, là thứ gì đó lớn hơn thế nhiều.



MyungSoo và HoWon vén tấm mành lên và ngồi xuống đối diện người đàn ông. MyungSoo nhìn ngắm những thứ được đặt trên bàn vẻ tò mò. Cả 2 đều im lặng vì không biết phải nói gì.




- Cậu tìm kiếm điều gì? - người đàn ông hỏi




Ở cự li gần, HoWon có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của anh ta, là một chàng trai khá trẻ mái tóc vàng phủ xuống khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo nhưng đôi mắt anh ta như ẩn chứa điều gì kì bí.



Ngược lại với sự lo lắng lúc đầu, HoWon điềm tĩnh đáp lại:




- Chúng tôi có thể tìm thấy điều gì ở đây?



- Mọi điều mà cậu muốn?



- Ví dụ như?



- Có vẻ cậu luôn bị lừa?



- Không hẳn. Nhưng cảnh giác vẫn là điều tất yếu




HoWon chắc chắn rằng hắn ta chỉ là tên nói phét kiếm tiền, anh muốn hỏi thêm vài câu để cho MyungSoo hiểu điều đó




- Với giá bao nhiêu?



- Tôi không lấy tiền - Người đàn ông trả lời




HoWon ngạc nhiên, suy đoán của anh không đúng sao? Hắn ta hít khí trời mà sống chắc. Dựa vào cái gì mà hắn ta nói như vậy?




- Chúng tôi được một người bạn giới thiệu tới đây, bói bài Tarot gần đây có vẻ rất được ưu chuộng - MyungSoo nói



- Không phải bói bài Tarot được mọi người ưu chuộng mà là mọi người ưu chuộng bói bài Tarot. Bói bài Tarot không phải là phong trào, đừng hiểu nhầm.



- Thì cũng vậy cả thôi mà - HoWon nói




Người đàn ông có vẻ không quan tâm tới câu nói đầy mỉa mai của HoWon




- 2 người hãy chạm tay vào bộ bài đi - anh ta cầm bộ bài Tarot đưa ra trước mặt MyungSoo và HoWon




MyungSoo nắm lấy tay HoWon và cùng đặt lên bộ bài khi thấy anh không có vẻ gì là muốn làm theo lời người thầy bói trẻ.



HoWon để yên tay mình trong tay MyungSoo, như có một dòng điện chạy xẹt qua từ bộ bài truyền tới bàn tay 2 người khi vừa chạm vào bộ bài khiến anh muốn rụt tay lại nhưng tâm trí anh lại nói đừng làm thế.



MyungSoo nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, đen kịt và sâu thẳm. Cậu rùng mình, hắn ta vẫn đang nhìn chằm chằm cậu rồi xòe bài lên bàn.




- Hãy chọn lấy 3 lá - Hắn vẫn nhìn cậu




MyungSoo rút bừa 3 lá bài.




- Điều gì sẽ xảy ra?



- Phía trước cậu là một màn sương mù dày đặc và tối tăm. Hãy cẩn thận - Giọng trầm đục của hắn lại vang lên



- Cẩn thận? Cẩn thận cái gì mới được chứ? - HoWon hỏi



- Mọi điều xung quanh các cậu




HoWon nhếch mép cười, hắn ta chỉ cố tỏ vẻ ngầu thôi chứ biết quái gì đâu chứ, toàn dọa người khác.



- Ý anh là sao? - MyungSoo hỏi tên thầy bói



- Cậu thích chụp ảnh? Hay đại loại là một công việc liên quan đến những bức ảnh? Cậu ghi lại những gì mắt cậu nhìn thấy?



- Đúng vậy? Tại sao anh biết? Tôi đâu có mang theo máy ảnh vào đây đâu?



- Lá bài này đã nói như vậy - người đàn ông giơ lên một trong số ba lá bài mà MyungSoo đã rút

- Hãy cẩn thận với những vật phía trên cao, những thứ cao hơn tầm mắt của cậu. Nó có thể làm tổn thương cậu



- Là thứ gì chứ?



- Tôi không nói trước được. Hãy cẩn thận với mọi thứ



- Thú vị thật.



- Nhảm nhí. Bói như vậy thì tôi cũng bói được - HoWon bực tức kéo khuỷu tay MyungSoo tỏ ý muốn đi về - Cậu đừng tin lời anh ta



MyungSoo nhận thấy ánh mắt nghiêm túc của người thầy bói trẻ:



- Anh nói thật chứ? Tôi có thể tin anh không?



HoWon đứng dậy kéo tay MyungSoo:



- Chúng ta về thôi MyungSoo



- Tôi chỉ cần cẩn thận mọi thứ như lời anh nói thôi sao? - Myung hỏi người thầy bói



- Đúng. Chỉ vậy. Nó không dễ dàng như cậu nghĩ đâu




MyungSoo đứng dậy vén tấm mành đỏ toan cùng HoWon bước ra ngoài.



Người đàn ông vẫn ngồi đó, cất giọng nói bình thản:




- 2 người có thể không tin nhưng đừng quên lời cảnh báo của tôi. Hãy quay lại đây bất cứ lúc nào, nếu muốn.




Ra tới ngoài xe, HoWon một phần tin lời người thầy bói trẻ nói nhưng anh không muốn MyungSoo tin lời hắn ta để rồi lo lắng.




- Anh đã nói mấy thứ bói toán này đều nhảm nhí hết mà. Cậu đừng tin mấy lời hắn ta nói




Vẫn giữ vẻ trầm tư thường trực, MyungSoo đáp lại:




- Vậy anh nghĩ sao khi hắn ta đoán đúng em là nhà nhiếp ảnh?



- Có thể hắn từng mua album ảnh của cậu hay hắn từng thấy ảnh cậu đăng trên mạng. Dạo này nhiếp ảnh gia trẻ Kim MyungSoo cũng rất nổi tiếng mà - HoWon cười nói vớiMyungSoo



- Anh nghĩ một người như hắn sẽ quan tâm đến mấy bức ảnh nghệ thuật sao?



- Ừm... anh không chắc. Nhưng cậu đừng quan tâm tới lời hắn nói. Sẽ chẳng có chuyện gì đâu



- Anh nghĩ sao khi hắn đưa ra những lời phán đoán đó mà không lấy tiền?



- Hắn là một kẻ lập dị. Quên hắn ta đi MyungSoo à. Và để anh lái xe cho.


HoWon mở cửa xe cho MyungSoo vào và đi vòng sang ngồi phía người cầm lái.



Trên đường về, MyungSoo im lặng không nói gì. Cậu nhìn ra ngoài cửa xe, đã quá trưa, đường phố đã vãn người. Cậu nghĩ mông lung về những gì người thầy bói trẻ nói. Nhưng không muốn HoWon phải lo lắng, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần.


- Wonie hyung thích ăn gì? Đã quá trưa rồi chúng ta ghé vào một quán ăn đi



- Ừm anh cũng đói rồi. Mình tới tiệm thịt heo nhé!


Sau khi ăn xong, trên đường trở về, HoWon hỏi MyungSoo:


- Nếu hôm nay anh bận, không đi cùng cậu thì cậu sẽ làm gì?



- Ừm... chắc là em vẫn sẽ đến cầu quay để chụp ảnh và rồi vẫn sẽ nghe lời SungYeol tới bói bài Tarot rồi chiều về sẽ vẫn rửa những bức ảnh chụp được thôi.

- Hóa ra không có anh thì cuộc sống của cậu cũng không có gì thay đổi - HoWon hơi cúi đầu, giọng nói có phần nhỏ hơn



- Ê hêêê... tất nhiên là có thay đổi rồi, những bức ảnh của em làm sao hoàn hảo được nếu thiếu anh chứ?



- Chỉ những bức ảnh thôi sao? Toàn là công việc - HoWon nói với vẻ giận dỗi



- Tất nhiên là cả cuộc sống của em cũng thế. Nếu một ngày không được nhìn thấy khuôn mặt anh thì em không sống nổi mất - MyungSoo quay sang nhìn HoWon cười lộ má núm



- Thật chứ? - HoWon tươi tỉnh trở lại



- Tất nhiên rồi!! Anh có muốn tới nhà em bây giờ không? Đợi em rửa ảnh xong rồi chúng ta cùng đi ăn tối



- Anh có làm phiền cậu không?



- Không đâu. Em sẽ rửa ảnh dưới tầng hầm. Trong lúc đó anh có thể xem TV hay chơi game gì đó.



- Chán chết :3 Anh nghĩ anh sẽ về nhà tắm rửa rồi tối sẽ tới ăn tối với em, được chứ?



- Được thôi. 6h30 tối em sẽ tới đón anh!


MyungSoo đưa HoWon về rồi cậu trở về nhà rửa số ảnh đã chụp được lúc sáng. Thời đại công nghệ, mọi người đều đã sử dụng máy ảnh kĩ thuật số vì sự hữu dụng của nó, nhưng cậu vẫn trung thành với máy chụp film. Cậu thích cảm giác đứng trong phòng tối, dưới chiếc đèn đỏ leo lét để tráng từng tấm ảnh. Âu đó cũng là thú vui của cậu



Dưới ánh đèn đỏ của phòng rửa ảnh, những bức ảnh mà HoWon là nhân vật chính từ từ hiện lên. Trong mắt cậu, anh thật đẹp. Cậu muốn lưu giữ tất cả những hình ảnh của anh thật nhiều, thật nhiều, để thi thoảng muốn ngắm anh, cậu có thể dở lại những cuốn album ảnh mà chúng đã được xếp đầy giá sách cỡ đại của cậu.



Với niềm đam mê nhảy nhót, anh đã trở thành thực tập sinh cho Woollim ent cách đây không lâu và sẽ sớm thôi, anh sẽ được debut. Lúc đó, chắc chắn cậu sẽ trở thành fansite lớn nhất của anh, theo chân anh tới mọi sự kiện, mọi concert, chụp ảnh anh mọi lúc mọi nơi, với những bức ảnh đẹp nhất, chất lượng nhất.



Mải suy nghĩ mông lung, thuốc rửa ảnh đã hết lúc nào không biết. MyungSoo với tay lên giá để lấy lọ dung dịch pha chế thuốc rửa ảnh. Vì cậu để mấy lọ dung dịch pha chế ở giá trên cùng nên phải với tay lên cao mới lấy được.



Không có chiếc ghế nào trong phòng, nếu giờ cậu mở cửa đi ra ngoài lấy ghế thì số ảnh cậu chụp được sẽ bị cháy hết.



Cậu cố kiễng chân lên để lấy chiếc lọ, một chút, một chút nữa thôi, a được rồi, cậu đã chạm tay được vào lọ dung dịch pha chế rồi nhưng chưa kịp cầm lấy thì chiếc lọ bị nghiêng, nó mất thăng bằng rồi đổ xuống khiến cho cái nắp nhựa vụng về bật ra.



- AAAAAAAAAA



Cả cái lọ rơi xuống người đứng phía dưới, chút dung dịch còn sót lại trong lọ rớt xuống khuôn mặt MyungSoo.



Một tiếng kêu thất thanh vang lên.



Cậu nằm vật ra đất. Tay ôm chặt lấy 2 mắt của mình vừa bị chỗ dung dịch hóa chất pha chế rớt vào.



Mắt cậu đau nhức không sao mở nổi. Ngay cả việc xác định phương hướng để bò tới chỗ vòi nước trong gian phòng 4 mét vuông này cũng rất khó khăn.



Trước khi mất đi ý thức, trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh của anh. Cậu nhớ HoWon, nhớ vô cùng, cậu muốn gặp anh ngay bây giờ, cậu muốn ở bên cạnh anh, bảo vệ anh suốt cuộc đời này. Cậu muốn nói với anh rằng cậu yêu anh! MYUNGSOO YÊU HOWON NHIỀU LẮM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net