Chap 5 _ end: Điều kì diệu đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MyungSoo không đem theo điện thoại. HoWon vội vàng tìm MyungSoo khắp nơi trong bệnh viện, các con đường xung quanh đó, tới nhà cậu, về nhà anh. HoWon tìm kiếm cậu ở mọi nơi cậu có thể đến. Mắt cậu hiện tại không thể nhìn được gì cả, cậu có thể đi đâu được cơ chứ.

- MYUNGSOO ÀAAAAA!!!

HoWon đau khổ hét lên. Làm sao anh có thể sống thiếu cậu được chứ. Cậu nói anh cứ yên tâm đi nhưng làm sao anh có thể yên tâm khi không biết cậu đang ở đâu được chứ? Cậu đâu có người thân, ngoài anh ra thì cậu cũng chẳng có bạn bè thân thiết nào, không đời nào cậu lại tìm tới sự giúp đỡ của những người họ hàng xa. Cậu đi đâu trong tình trạng như vậy cơ chứ?

Anh cứ đi lang thang trên các con phố và rồi lên bừa một chuyến xe buýt nào đó mà anh thấy. Vẫn giữ vẻ mặt thất thần nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Trời bắt đầu mưa. Mưa bụi giăng mắc khoảng không bên ngoài. Trời đã tối nhưng người đi lại ngoài đường vẫn nườm nượp.

HoWon rút điện thoại ra xem lịch. Ngày 07-02-2016. À đúng rồi. HoWon nhớ ra. Hôm nay là 29 tết, vì là tháng thiếu nên chỉ còn vài tiếng nữa là thời khắc giao thừa sẽ tới. Anh và cậu từng hẹn sẽ cùng đi ngắm pháo hoa cùng nhau. Nhưng bây giờ, không có cậu, anh cũng chẳng còn tâm trí nào để đón năm mới nữa.

- Cậu không xuống sao? Bến cuối rồi đó - tiếng bác tài nói

HoWon nhìn quanh, trên xe chẳng còn hành khách nào ngoài cậu cả.

Bước xuống xe, trời đã ngớt mưa hoặc ở đây không mưa. Trước mặt anh là cầu quay. Xung quanh đông người qua lại. Tất cả mọi người đều đổ xuống đường đón xuân, đón giao thừa.

Tại sao anh lại tới đây? Điều gì đã khiến anh tới đây? Có phải chỉ là trùng hợp thôi không?

HoWon nhìn chiếc đồng hồ trên tay. 23h55 phút. Chỉ còn 5 phút nữa là thời khắc giao thừa sẽ tới. Giao thừa không có em.

Anh đi lang thang trên đường, bỗng tiếng pháo hoa đì đùng vang lên phía cầu quay. Giao thừa rồi, năm mới đến rồi sao? HoWon dừng lại. Trước mặt anh là "Tarot Namu". Chuyện gì vậy? Tại sao anh lại tới đây?

HoWon định quay lại bước đi tiếp thì như có một sức hút vô hình kéo anh lại. Anh nhớ lại những lời người thầy bói nói hôm trước, đó chỉ là sự trùng hợp thôi phải không? Anh cần phải xác nhận điều đó.

HoWon bước vào Tarot Namu, bên trong vẫn tối thui, ánh đèn mập mờ giống như hôm qua, khi anh tới đây cùng MyungSoo.

Anh tiến tới giật mạnh chiếc mành đỏ mỏng, vẫn chiếc áo choàng đen với chiếc mũ form rộng chùm lên đầu, người đàn ông ngồi im lìm trên bàn giống như đang chờ anh tới. Anh ngồi xuống ghế đối diện và nhìn thẳng vào mắt người thầy bói, đem kịt và sâu thẳm, nhưng anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu:

- Cậu đã quay lại đây.

- Đúng vậy

- Điều đó đã xảy ra? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy

- Tôi có thể tìm thấy điều gì ở đây hôm nay

- Cậu muốn điều gì ở tôi

- Tôi... tôi không chắc nữa. Một phép màu chăng. Haha Đáng ra hôm qua tôi nên ở cùng với MyungSoo thì điều tồi tệ đã chẳng xảy ra - HoWon đưa tay ôm lấy mặt mình

- Nếu cậu ngăn được điều này xảy ra thì đâu chắc rằng cậu sẽ ngăn được mọi điều khác xảy đến

- Anh... anh có thể làm cho đôi mắt MyungSoo có thể sáng trở lại không? À tôi xin lỗi, anh đâu phải thần thánh gì

- Nếu tôi nói tôi có thể thì sao?

- Thật.. thật chứ? Nhưng..

- Không có bữa trưa nào là miễn phí

- Tôi phải trả bao nhiêu? Hay tôi phải đánh đổi điều gì? Giống như nàng tiên cá phải đánh đổi giọng hát để có được đôi chân con người hay sao?

- Tôi không thể trả lời cậu. Đến một lúc nào đó tự cậu sẽ nhận ra rằng cậu phải trả điều gì?

- Tôi chấp nhận. Nếu phải chết để đổi lấy đôi mắt cho MyungSoo thì tôi cũng bằng lòng.

Người đàn ông gật đầu rồi đứng dậy đi tới chiếc tủ gỗ nhỏ và lấy ra một sợi dây nhỏ 2 màu đen tím xen kẽ và một chiếc ly nhỏ đựng một thứ nước màu xanh dương kì bí.

Hắn ta buộc chiếc dây vào cổ tay HoWon và yêu cầu HoWon hãy uống ly nước màu xanh dương. Thứ nước có vị thanh mát như bạc hà, mằn mặn như có chút muối và nơ nớ như kem đánh răng vậy.

Người đàn ông đưa khuôn mặt đẹp hoàn hảo của hắn tới sát tai anh và lẩm bẩm gì đó. HoWon dần dần lịm đi. Cơ thể anh dần cảm thấy nhẹ bẫng, không đau khổ, không buồn bực, anh chỉ thấy thanh thản lạ thường.

Tít tít tít... tít tít... tít tít tít...
HoWon hé mắt ra khỏi chăn, nhìn khỉnh bỉ về chiếc đồng hồ và lịch đặt trên bàn. 6h00 ngày 06-02-2016. Định chùm chăn ngủ tiếp thì HoWon giật mình như nhớ ra điều gì quan trọng. Anh ngồi bật dậy, nhìn lại lịch, hôm nay là ngày 28 tết.

Chuyện gì vậy? Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao? Haizzz.. HoWon thở phào nhẹ nhõm. Một giấc mơ lạ lùng mà đầy sợ hãi.

Chợt điện thoại anh reo lên, anh với tay lấy chiếc điện thoại thì đập vào mắt anh là sợi dây 2 màu đen tím ở cổ tay. Tim anh đập thình thịch. Sợi dây nhắc nhở anh rằng anh không nằm mơ, tất cả những điều đó đều là sự thật.

Anh vội vàng lấy điện thoại. Là MyungSoo. Anh không để cậu nói trước nữa.

- Alooo MyungSoo à! Anh nhớ em - Đôi mắt HoWon ầng ậng nước

- HoWon hyung - giọng MyungSoo đầy lo lắng - anh sao vậy? Anh mơ thấy ác mộng à?

- Ừm. 1 cơn ác mộng thật sự.

- Đừng sợ. Có em luôn ở bêm cạnh anh rồi. Đó chỉ là giấc mơ thôi. Anh không quên hôm nay chúng ta hẹn nhau ra ngoài chơi chứ. Hôm nay trời đẹp lắm. Bộ ảnh của em sẽ rất hoàn hảo cho xem.

- Hôm nay, chỉ hôm nay thôi. Em để máy ảnh ở nhà được chứ? Hãy cho anh một ngày của em. Một ngày hoàn chỉnh mà không có công việc.

- Ừm... dù khá tiếc nhưng... được thôi. Anh chuẩn bị đi, 30 phút nữa em sẽ tới đón anh.

Sau khi tắt máy, HoWon nhanh chóng chạy vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Rồi sẽ tới mua những chiếc bánh cá vị MyungSoo thích ở cửa hàng gần nhà. Anh muốn nhanh chóng được gặp cậu. Anh sẽ không để chậm trễ một giây phút nào nữa. Anh sẽ không thể để tuột mất cậu một lần nữa.

...


Sẽ luôn có điều kì diệu lẩn khuất đâu đó xung quanh bạn, và cả điều xui xẻo cũng thế. Nhưng hãy cứ tin vì biết đâu đó chính là phép màu sẽ cứu lấy chính bạn hay những người xung quanh.

Không phải tất cả mọi thứ ngỡ như đều có thể nhìn thấy bằng đôi mắt, thì sẽ có thể nhìn thấy được bằng đôi mắt.

Không phải tất cả mọi thứ ngỡ như chỉ có thể nhìn thấy bằng đôi mắt, thì sẽ không thể "nhìn" thấy bằng đôi tai.

Không phải tất cả mọi điều ngỡ như không thể xảy ra, thì sẽ không thể xảy ra.

Chỉ cần bạn có niềm tin, thì điều đó sẽ không có gì là sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net