1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là mười một giờ ba mươi phút, cái mốc giờ mà đáng lẽ Seokjin phải chìm vào giấc ngủ từ một tiếng trước. Nhưng không, vẫn là cái sự rung động chết tiệt đó đày đọa anh hết đêm này đến đêm khác, làm anh trằn trọc suốt không thôi. Mà nói đúng hơn, "crush" mới là người làm anh rung động, và sự rung động tác oai tác oái hằng đêm làm anh không tài nào ngủ nổi. Cuộc đời này có phải vì thấy Seokjin quá ngời ngời sáng lạn nên mới để anh đổ người ta mà mất hết liêm sỉ không hả?

Ngang trái thật, người mà Seokjin thích lại chính là đàn em của anh, cũng là người bạn thân nhất của anh, Kim Namjoon. Quen nhau đã được hai năm, Namjoon là sinh viên năm nhất còn Seokjin đã lên năm ba, ban đầu chỉ là Seokjin ấn tượng với sự thông minh và cái miệng dẻo như kẹo của cậu ta, nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng rơi vào vòng xoáy mà Seokjin chẳng thể kiểm soát được. Namjoon từng bước từng bước, có lẽ là vô ý thôi, đã làm trái tim người anh trai này rung lắc, à nhầm, rung động mãnh liệt.

Seokjin không tin mình thích con trai. Anh còn từng bảo trước mặt Namjoon rằng anh cảm giác rùng mình khi có một người con trai khác thân mật quá đà với mình. Có lẽ điều này xuất phát từ việc anh ghét người khác (đặc biệt là những người không thân thiết mà tưởng là thân lắm) đụng chạm vào mình. Và rồi bây giờ anh lại muốn mình thân mật với Namjoon như thế. Đúng là chẳng khác nào tự vả cho bản thân một phát thật đau mà! Seokjin cay đắng nghĩ lại.

Nhưng dù sao thì Seokjin cũng không chắc Namjoon có thích con trai hay không, đằng nào thì cậu cũng đâu quan tâm lời anh nói chứ. Namjoon từng kể nhiều tương lai, tưởng tượng về một người vợ và một đàn con. Seokjin trong phút chốc đã chạnh lòng vì anh chẳng thể nào mang lại điều này cho Namjoon. Namjoon à,  là anh đây bất tài không thể cho em một tiểu bảo bối... Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu cũng đâu cần anh trao cho cậu những thứ đó. Ôi trời nghĩ tới thôi còn đau lòng hơn gấp bội.

Quanh đi quẩn lại thì Seokjin khá chắc chín mươi phần trăm Namjoon không thích mình (như người yêu thôi, nhưng với tư cách là một người bạn thì mọi thứ vẫn ổn). Mặc dù cả hai vẫn hay trêu chọc nhau hay làm những trò thân mật với nhau, nhưng cả hai là bạn thân nên nếu không phải là Seokjin thì có lẽ Namjoon cũng sẽ làm mấy điều tương tự với người khác. Ừ thì Seokjin phải công nhận anh có hơi ghen tị khi Namjoon choàng vai bá cổ hay nói mấy lời đường mật đùa giỡn với những đứa bạn khác, nhưng đây có lẽ là chất keo gắn Namjoon lại với những người bạn của cậu. Seokjin không đành lòng ngăn cản, cũng không có quyền gì mà ngăn cản.

Nói thật lòng Seokjin có vài lần "bộc phát", thì cũng vì tình như lửa, hoặc nó sẽ tìm cách đốt cháy vỏ bọc để tuôn ra ngoài, hoặc sẽ tắt ngủm trong cái vỏ bọc đó. Nghe câu này có vẻ phi lý thật, nhưng trong trường hợp của Seokjin thì quá đúng. Seokjin có là thánh thần mới kiềm được ham muốn chọt tay vào hai má lúm của người kia, lấy tay xoa đầu người kia theo thói quen hay buộc miệng khen người kia dễ thương quá sức chịu đựng. Namjoon còn tưởng anh giỡn, còn trêu anh đáng yêu ngược lại chứ. Seokjin còn tưởng bở đấy là thật mà vui cả ngày, đúng là quá đáng. Ai lại chơi đùa giỡn với cảm xúc của người khác vậy chứ...

Seokjin trăn trở không thôi. Trời khuya bên ngoài mịt mù và lạnh lẽo như (tiền đồ) tương lai của anh với cậu crush nhỏ tuổi vậy. Nằm trong chăn ấm nệm êm mà cõi lòng anh như bị đá ra ngoài đường cho sương đêm lạnh giá bao phủ, cần lắm một vòng tay yêu thương. Anh vừa muốn dứt khoát hỏi thẳng Namjoon luôn để bản thân khỏi phải suy nghĩ đến muốn hói cả đầu, vừa nuối tiếc khoảng thời gian đẹp đẽ làm anh em tốt của nhau. Namjoon không phải người kỳ thị, ngược lại còn rất ủng hộ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu không cảm thấy buồn nôn khi người anh lớn dám có cảm tình với cậu, theo cái cách đó.

Seokjin quyết định sẽ hỏi luôn, dù sao cũng là nam nhi đâu thể trốn tránh mãi! Nếu anh bị từ chối sẽ một mạch thẳng thừng cắt đứt liên lạc với Namjoon, để tâm mình dịu lại rồi cả hai sẽ trở lại như cũ. Seokjin còn mười chín ngày để trở lại trường, sau mười hai giờ đêm hôm nay thì sẽ còn mười tám ngày. Khoảng thời gian hoàn hảo để anh giữ khoảng cách địa lý với Namjoon. Nhà của cả hai cách nhau quá xa và sẽ không có chuyện Namjoon bắt xe chạy đến tận cửa nhà anh như trong phim. Seokjin thầm nuối tiếc, nhưng cũng thật biết ơn vì điều đó.

Lăn lộn dằn vặt, mặt mũi Seokjin nóng lên từ lúc nào. Điện thoại sáng lên, hình nền là hình của anh chụp lúc anh và Namjoon cùng đi chơi với câu lạc bộ, và tất nhiên chỉ có anh thôi. Dù Seokjin có chụp chung với Namjoon hàng chục tấm hình nhưng có ăn gan trời anh mới dám lấy một trong chúng làm ảnh nền (vì dù sao cả hai vẫn thường dùng chung điện thoại). Anh mò đến ô tin nhắn của Namjoon, tay run rẩy ướt mồ hôi tưởng chừng rơi cả điện thoại còn tim thì đập loạn đến mức anh còn cảm thấy khó thở.

hyung:
Nè Joon.

Ồ! Namjoon xem liền, ngay và lập tức. Cậu không phải là người thường trả lời tin nhắn chậm, nhưng đặc biệt hôm nay, mọi hành động của Namjoon đều khiến Seokjin hoảng loạn. Ôi trái tim của người anh già cả này không cần em cầm nó lên rồi lắc lắc như xoài đâu Namjoon à...

người rất thích hyung:
Chào hyung~ Anh nhớ em sao?

Lại là cái kiểu thả thính đáng ghét đó của cậu ta! Ai mà nhớ cậu ta chứ? Đừng có tưởng bở nhé! Seokjin lầm bầm trong miệng, song không ngăn nổi mép miệng đang dần kéo lên thành nụ cười.

hyung:
ờ cho là vậy đi, anh muốn hỏi em cái này. 
nhớ trả lời thật lòng đấy. nói dối sẽ thất nghiệp suốt đời.

người rất thích hyung:
thất nghiệp thì đi làm người ở cho Seokjin hahaha.

hyung:
đâu có dễ vậy...

người rất thích hyung:
nhưng dù sao thì em vẫn thích đi làm người ở chung Seokjin!

Bùm! Seokjin nghe như lỗ tai mình lùng bùng mất rồi. Namjoon chơi như vậy là không công bằng! Ở chung cái gì chứ... Có bị ngố mới ở chung với cậu!

Thôi thôi, tập trung nhiệm vụ chính trước đã. Bị từ chối xong thì chẳng có ở chung hay riêng gì nữa đâu mà mơ.

hyung:
gì chứ, hyung không ở với em đâu.
ở chung với em sẽ thành bóng đèn mất...

người rất thích hyung:
trời ạ anh vẫn nhớ sao, vụ em nói sẽ cưới YounhA ấy
nhưng em vẫn còn giữ mơ ước đó haha

Seokjin biết việc đi ghen với một thần tượng thì kỳ cục quá nhưng Namjoon phát cuồng vì nữ ca sĩ này mất thôi. Seokjin có chút chạnh lòng, nếu như anh mà trở thành ca sĩ thì hay nhỉ... Ôi Seokjin lại cảm thấy tim mình nhói lên nữa rồi. Anh không thích cảm giác này chút nào.

hyung:
Joon này...
nếu buộc phải chọn sống cùng anh hoặc YounhA 
em sẽ chọn ai? không chọn cả hai nhé

Ôi ôi ôi! Seokjin nhắn mất rồi. Tên Namjoon đó xem mất rồi! Sao lại im lặng như vậy chứ, phải trả lời anh ngay đi chứ... Seokjin hối hận rồi. Sống cùng con khỉ mốc! Anh chôn mặt vào gối, hét lên những âm thanh thống khổ không thành tiếng.

người rất thích hyung:
ừm
sống cùng thôi thì chắc là YounhA
em mê chị ấy lắmmmm

Thôi rồi Kim Seokjin!

Seokjin tát vào mặt mình liên tục, hai má sưng đỏ lên, lẩm bẩm 'đó là sự thật, sự thật đang tát vào mặt mày đó Seokjin!' Thôi rồi, nỗi nhục này còn gì để cứu chữa nữa... Namjoon còn nhắn gì đó, nhưng nó chẳng quan trọng.

Ôi khó chịu quá đi mất... Thì ra cảm giác bị từ chối là thế này. Cứ như phải ăn mười trái cầu lông vào mặt cùng một lúc ấy. Mà cũng không phải, vừa ê mặt mà vừa đau tim luôn. Tim Seokjin hình như bị Namjoon bứt ra khỏi ngực, bóp nó nát bấy rồi thảy xuống sông Hàn rồi.

người rất thích hyung:
mà anh nhắn cho em có chuyện gì thế? anh không ngủ được?
hay có vấn đề gì à?

hyung:
nè Joon
cho anh 18 ngày nhé

Seokjin nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Đến đây rồi thì không thể rút lui nữa, thà đau một lần rồi thôi. Seokjin gom nhặt tất cả sự dũng cảm còn sót lại của mình, nhắn gửi một tin cuối.

hyung:
cho anh 18 ngày để không thích em nữa.

Seokjin phát hiện mình đã vô thức ngừng thở một lúc lâu. Tim nhói đau đến nghẹt thở còn bụng dưới thì quặn sôi lên.

Gửi đi mất rồi... Anh vừa bảo là anh thích Namjoon...

Seokjin lấy lại tinh thần một chút, không nhìn lấy tin nhắn mới của Namjoon mà bấm bỏ thẳng khung chat của Namjoon vào phần spam. Sau này không nhận tin của cậu ta nữa. Nếu cậu ta không thèm nhắn thêm câu nào thì chắc chắn Seokjin này có bị bắt cóc cậu ta cũng chả thèm ngó tới anh đâu.

Màn hình điện thoại tắt ngủm. Cũng vừa lúc máy hết pin thì đồng hồ điểm không giờ. Mọi chuyện xong hết rồi. Ngày thứ 18 bắt đầu trong nước mắt và những tiếng nấc nghẹn ngào.

-tbc-

Mục đích tui viết fic này là để giải trí, thỏa sự nhảm nhảm đim phia. Nên là mọi người đừng xét nét câu nệ tâm lý nhân vật, miêu tả rồi uiss đủ thứ bla bla các thứ nhaaa

Tui zất mệt :'3 những fic sau sẽ đầu tư hơn

Thôi hố này tới đâu thì tới tùy hứng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC