Ghost or Soul?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Chuyện về một linh hồn cô đơn rất thích bám theo người trần Namjoon.

Chỉ là một chiếc fic nhỏ thôi chứ không phải longfic.

Couple: Namjoon và Jimin.

_________________________

Tôi ngồi vắt vẻo trên cây đa già cỗi, thở một hơi thật dài như vài thế kỷ cho một ngày quá nhạt nhẽo. Ngày này là ngày gì mà sao vắng vẻ hiu quạnh quá, chẳng ma nào thèm đưa bước qua con đường này, chẳng ai để trêu ghẹo hay hù dọa làm tôi chán đến phát điên. Chợt nghĩ có khi nào tôi sẽ thành con ma điên bởi buồn chán không nhỉ?

Tôi là một du hồn, con người gọi tôi là ma, hay linh hồn. Thật lòng mà nói tôi chẳng thích được gọi bằng cái danh xưng "con ma" một chút nào, bởi tôi cũng có một cái tên. Tuy vậy, mỗi khi con người bắt gặp tôi, câu đầu tiên họ hét lên vĩnh viễn là ma kìa, và câu tiếp theo chắc hẳn là chạy ngay đi.

Số người thấy được tôi không nhiều vậy mà chưa kịp giới thiệu tên mình là Park Jimin, tôi quay đi quay lại là người ta đã chạy mém rớt xuống ruộng luôn mới ghê. Có nhiều lúc tôi tự nhìn lại bản thân, trông bộ dạng cũng đâu có gì đáng sợ nếu không muốn nói là quá hoàn hảo. Tính ra tôi chỉ thiếu mỗi cặp chân và đeo chiếc mặt nạ hơi xấu xí so với bộ dạng tuyệt vời này thôi. Bộ có gì phải sợ tới vậy hả?

Thế nhưng cũng đã hơn 100 năm nay không còn ai nhìn thấy linh hồn tôi nữa. Xã hội dường như quá phát triển, con người dần không tin vào ma quỷ hay thế giới tâm linh nên ai cũng lướt ngang qua tôi như một cơn gió. Chợt hoài niệm những năm tháng hù doạ bọn con người chết tiệt đấy mà thấy vui làm sao, ít ra tôi không cảm thấy cô đơn như bây giờ.

Đôi lúc tôi muốn tan biến để đi đầu thai thành kiếp khác lắm, nhưng không hiểu sao Diêm Vương lại chẳng cho tôi cơ hội đấy. Hắc Vô Thường nói rằng chính tôi còn không nhớ ra lý do tại sao chết thì sao họ có thể tìm ra hồ sơ Tử cho tôi, phải cầm hồ sơ Tử đó thì Diêm Vương mới xét án cho tôi được. Nếu không, tôi cứ tiếp tục là một bóng ma vất vưởng trên dương gian này.

Tôi thì không muốn là một con cô hồn nay ở đây mai ở xó, lang thang vô định suốt mấy thế kỉ nên chọn tạm cây đa già thành nhà mình. Nói chọn tạm nghe cho sang cái miệng thế thôi, thật ra lúc tôi mở mắt lần hai thì đã thấy xác mình được chôn ở đây rồi. Người ta bảo xác đâu hồn đó, tôi việc quái gì phải lang thang như cô hồn kém sang như vậy nhỉ? Sau này người ta cũng bới được xác tôi lên xong đem đi mai táng, còn linh hồn tôi chẳng thể đi theo cái xác được nữa mà kẹt luôn ở trần gian này.

Cứ tưởng ở thế giới loài người sẽ cô đơn lắm nhưng không, tôi có quen biết một vài linh hồn mắc phải trường hợp như tôi. Tuy vậy họ lại may mắn hơn tôi nhiều, chỉ sau vài năm vất vưởng họ cũng tìm ra hồ sơ Tử của mình và đi đầu thai. Người cũ đi thì người mới lại đến nhưng những người mới này lại là mấy con âm binh cô hồn oán khí nặng nề. Bọn chúng chẳng qua thấy cây đa có ám khí nặng, là một nơi lý tưởng để gửi gắm linh hồn nên tự tiện ghé vào. Tôi thân là một linh hồn tốt bụng, thẳng thừng từ chối tiếp khách và xảy ra chút ẩu đả vặt vãnh. Tôi chết trong hình dáng một đứa nhóc 15 tuổi nên bọn chúng tưởng tôi yếu ớt lắm, ngược lại tuổi làm linh hồn cũng hơn 200 năm nên tôi búng tay một phát đã búng mất nửa linh lực của chúng. Tuy có hả hê vì đuổi được bọn cô hồn đi nhưng khi đối mặt với sự tĩnh lặng xung quanh, tôi lại cảm thấy cô đơn và trống trải.

Thế rồi ngày này chạy qua tháng nọ, tôi trêu chọc những người đi ngang qua con đường này để giết chút thời gian. Tuy họ không thể nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn có thể tác động họ từ bên ngoài.

Ví dụ ngày kia có hai thằng nhóc vận đồ học sinh trông xinh xắn lắm, tưởng đâu vẻ ngoài tỉ lệ thuận với tánh tình nhưng không, tôi thề bọn chúng đáng ghét đến mức tôi muốn mọc ra hai cái chân đạp hai đứa nó xuống ruộng. Bạn đa già đứng sừng sững không hề làm gì chúng mà thế quái nào bọn chúng lại lấy đá ném lên cây đa. Nhìn theo hướng chúng ném thì thấy có một tổ chim ở đó, tôi tự dưng nổi giận bắt tất cả mọi loài sâu bò trên cây ném thẳng vào mặt hai đứa nó. Đương nhiên chúng vừa bất ngờ xong thì nhìn nhau hoảng hốt, đoạn ùa té chạy rớt cả xuống ruộng. Tôi nhìn theo mà cười sằng sặc, đáng lắm cho cái tội hành hạ động vật.

Còn có ngày kia kìa, hai anh chị nọ đứng dưới gốc đa hú hí "anh yêu em" rồi "em yêu anh" các kiểu. Mặc dù tôi đã cố gắng ngó lơ sang chỗ khác nhưng da gà vẫn rợn lên bởi tiếng "chụt chụt", sau đấy tôi vẫn kiên nhẫn ngó lơ tiếp. Bỗng dưng thấy anh chàng kia táy máy tay chân định bứt hoa dưới gốc cây tặng cô nàng nọ, tôi chính thức không thể ngó lơ nữa bật dậy làm gió làm giông thổi to lên khôg ngại ngần gì dùng cành cây gần đó táng vô mặt anh ta.

- Anh ơi... cây đa, cây đa là có ma! Chạy, chạy anh ơi!

Tôi nhảy loi choi trên cây, chống nạnh la với theo đôi cẩu nam nữ kia.

"Gọi ai là ma, tôi là linh hồn. Là linh hồn Park Jimin nhé nhé!".

Và rồi từ đó, ai cũng đồn đại cây đa có ma. Người ta cũng ít đi đường này dần, tôi lại cô đơn lần thứ n.

Thế là tôi tập ngồi thiền, nhìn cây nhìn lá ngắm trời cho qua ngày đặng tháng. Đúng lúc tôi nghĩ mình sắp thành tiên rồi thì "khách" lại đến, tôi kiềm nén cơn sân si của mình mà theo dõi hai người khách nhí kia đi ngang qua con đường.

Đi đằng trước là một cậu nhóc tầm 14 tuổi, mái tóc vàng nhạt phếch gần như sắp đổ sang màu bạc. Ngũ quan cậu bé rất hài hoà, đặc biệt nhất là đôi mắt màu hổ phách rất sáng ít ai có được. Thế nhưng trái ngược với khuôn mặt đẹp đẽ đấy là sự u uất, buồn bã đọng lại trong con ngươi. Cậu cứ cúi gầm mặt mà đi lâu lâu quay lại nhìn đằng sau một cách chán ghét, lắm lúc lại tái xanh mặt mày vì điều gì đấy.

Nhướn người nhìn về phía sau có thêm một cậu nhóc nữa nhưng thằng nhóc này trông chẳng vừa mắt tôi tí nào, căn bản là tôi rất ghét những đứa có vẻ mặt hốc hách như nó.

Nó lẽo đẽo theo sau cậu nhóc nọ, hết giật cặp rồi lại kéo tóc. Lát sau còn rủ thêm bầy đàn tới hết lời trêu chọc cậu, nào là thằng nhóc quái dị, thằng xảo trá không đáng tồn tại trên đời.

- Mọi người đừng gọi nó là Namjoon nữa, gọi nó là kẻ Xảo Trá thì đúng hơn hahhaaa!!

- Mày nên thôi nói dối đi, đừng có diễn cái vẻ sợ sệt như thấy gì đó nữa!

- Tôi không nói dối.- Cậu bé hổ phách có tên là Namjoon kia hét lớn, trông dáng vẻ như một con cừu non giận dữ.

- Á à nay bày đặt lên giọng với tụi tao à?

Nói rồi, thằng láo toét đấy thẳng chân đạp Namjoon té xuống gốc đa một cái rầm. Chính tôi còn cảm thấy cú ngã này không trầy da tróc vảy thì cũng chảy máu. Vậy mà Namjoon không hề phản kháng cũng chẳng có chút gì sợ hãi trong đôi mắt của cậu, cậu ngồi bệt dưới đất lặng thinh không ngẩng đầu lên nhìn một chút nào. Tôi tặc lưỡi, thằng bé này cũng khá đó!

Thấy con mồi không phản ứng thì bọn sói lại lấn tới, bọn chúng dùng chân đạp Namjoon nhưng cậu cũng không chống cự như thể đã quá quen với việc này. Con người lạ lắm, càng không chống cự càng bành trướng sự vĩ đại của mình. Bọn chúng cầm lấy một cục đá khá to gần đấy, dáng vẻ thật sự sẵn sàng chọi vô đầu Namjoon. Tôi lúc này không thể khoanh tay coi phim dài tập nữa, biến ra mấy hòn sỏi chọi vô ba thằng đến chó nhìn còn không ưa kia.

- Mày chọi tao hả? Á ui? Đá đâu ra vậy?

- Đách phải tao, đau quá!! Chết mẹ, chạy, chạy đi.

Bọn chúng chỉ kịp liếc Namjoon thêm vài cái nữa rồi vắt giò lên cổ chạy, tôi hăng tiết vừa quăng nốt vừa la làng.

- Nè mấy thằng nhóc, bắt nạt người nè. Bắt nạt nè! Tao chọi cho lỗ đầu.

Khi thấy ba cái bóng đã khuất dạng sau bờ ruộng, lúc này tôi mới quay xuống nhìn Namjoon để chắc chắn rằng cậu ổn. Haha, chắc thằng nhóc sẽ bất ngờ lắm đây.

Nhưng không, Namjoon vẫn điềm tĩnh ngồi dưới đất mà đầu đã ngẩng lên. Đôi mắt hổ phách nọ đờ đẫn nhìn tôi, là nhìn thằng vào đôi mắt của tôi sau lớp mặt nạ. Tôi gần như cứng đờ người trước ánh mắt của nó, tuy vậy vẫn bán tín bán nghi tự nhủ với lòng là nó đang nhìn vào không khí thôi.

- Này, mày thấy tao hả?

Tôi vừa dứt lời thì Namjoon thôi không nhìn nữa nhưng thái độ rõ ràng là đã nghe được câu hỏi của tôi, cậu ta một chữ cũng không hé môi lượm cặp lên và chạy đi với vẻ mặt không thể nào lạnh hơn nữa.

Rõ ràng, thằng bé đó nhìn thấy tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net