Thank you or Sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Tiếng chuông trường reo lên kết thúc một ngày học đằng đẵng, tôi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn say ngủ suýt tí thì té khỏi cành cây. Do có lẽ rời khỏi cây đa khá lâu nên tôi bị mất chút linh lực, nhất thời có hơi buồn ngủ và yếu ớt hơn mọi ngày. Chợt nhớ ra mục đích mình đi tới tận đây là gì nên là đà bay tới cửa sổ tầng hai, thấy học sinh trong lớp đã về hết một nửa mà Namjoon vẫn ngồi cứng ngắc trên ghế.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, chống cằm quan sát Namjoon. Vẻ mặt cậu lại phủ bởi sự sợ hãi, điều đó khiến tôi suy nghĩ nét mặt cậu ta luôn luôn thế hay là cậu đã thật sự trông thấy một thứ đáng sợ? Nghĩ vậy, tôi tò mò liếc về hướng cậu đang nhìn thì trông thấy một bóng đen gớm ghiếc cao đụng trần nhà đừng thừ lừ ngay cửa. Nó đeo một chiếc mặt nạ cáo, có vẻ là một du hồn, nó cứ đứng im như tượng không khỏi khiến người khác phải e dè sợ hãi.

Đi ngược lại với sự thản nhiên của nó là sự lo lắng tột độ của Namjoon, dù gì cậu chỉ là một thằng bé 14 tuổi, việc phải chịu đựng nhìn những thứ đáng sợ này thật đã quá sức cho cậu rồi.

Thảo nào, cậu lại ghét tôi ra mặt như vậy...

Namjoon đột nhiên bật dậy vịn tay bạn học lại, cậu sợ sệt và luôn miệng bảo "đừng, đừng qua đó" đồng thời kéo cậu ta vòng qua sau lưng mình. Bạn học không những nhìn cậu bằng ánh mắt quái lạ mà còn rút tay lại, không ngần ngại chỉ vào mặt cậu hét lên.

- Mày thôi làm trò đi Namjoon! Mày đừng gây chú ý bằng cách này nữa, không ai tin vào việc mày thấy ma đâu.

Cậu không bận tâm đến lời nói vô cùng ác ý của bạn học, tay run run lật cặp để tìm kiếm thứ gì đấy. Còn những bạn học khác hết bĩu môi chê cười lại hét to chửi mắng cậu, đoạn rầm rầm kéo ra khỏi lớp đi xuyên qua bóng đen to lớn nọ. Bỏ mặc Namjoon trông như kẻ điên, hết lo lắng rồi lại hoảng sợ.

Tôi tự nhiên thấy đau lòng thay cho Namjoon, cái cảm giác không một ai tin mình đã kinh khủng lắm rồi mà cậu còn phải cam chịu sự cô đơn chẳng ai chịu thấu hiểu.

Tôi rất muốn ôm cậu vào lòng.

Tuy linh lực của tôi hiện giờ khá yếu nhưng tôi vẫn biến thành một con cún đen nhỏ, lần theo hành lang lên lớp cứu Namjoon thoát khỏi du hồn kia. Tôi chợt dừng lại ở tầng một, đứng thè lưỡi ra thở hồng hộc một lát rồi mới có sức leo tiếp bằng hai cặp giò ngắn cũn cỡn. Biết vậy tôi bay lên tầng hai rồi biến thành cún cũng không muộn, cớ sao phải hấp tấp làm màu chi rước cái mệt vào thân.

Phút chốc tôi đã nhìn thấy được bóng đen lì lợm đứng trước cửa lớp Namjoon, tôi phóng thật nhanh tới và dồn hết sức bình sinh lẫn ma lực còn sót lại mà "sủa hết cả mình". Có lẽ tiếng sủa của tôi đã khiến bóng đen chú ý, nó chầm chậm quay đầu nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn ngược với ánh mắt đầy sự đe doạ từ tôi. Nó khựng lại vài giây, nghĩ thế nào cũng không đấu lại người trên cơ nó nên vội vã bay đi chỗ khác. Tôi được đà hăng say "sủa" to hơn nữa, đoạn lóc cóc chạy vô lớp học tìm Namjoon.

Namjoon nghe có tiếng động hướng về phía mình nên co rúm người lại, hai bàn tay che đi đôi mắt của mình và run lên từng hồi "mình không thấy gì hết, không thấy gì hết thì sẽ ổn thôi Namjoon ạ". Trước dáng vẻ thương hết sức đấy, tôi chầm chậm lại gần cậu và cố chồm lên gây sự chú ý với Namjoon. Dường như cảm nhận được có một cục bông mềm mại cứ nhào vô lòng mình, cậu bé đánh liều thả tay xuống và he hé liếc nhìn chứ chẳng dám mở to ngay lập tức.

Khi trông thấy trước mặt mình là một con cún chứ không phải thứ gì gớm ghiếc khác, Namjoon như vỡ oà mà ôm vồ lấy nó vào lòng rồi rấm rứt khóc. Hơi ấm từ cậu truyền đến cơ thể tôi, rõ ràng đến độ tôi có thể cảm giác được nó và không kiềm lòng được vùi sâu vào hõm cổ cậu. Sự bình yên này đã từ rất lâu thật lâu tôi rồi tôi mới gặp lại, mặc cho linh lực tôi dần yếu khi tiếp xúc với con người mà tiếp tục tham lam hưởng thụ điều này.

Còn với Namjoon, cậu ngưng khóc dần và lấy lại bình tĩnh hơn ngắm nhìn chú cún qua hàng nước mắt còn đọng lại long lanh trên mí mắt. Cậu lẩm bẩm câu "cảm ơn", "cảm ơn cậu" mãi cùng với nụ cười rung rung trên khoé môi vì nỗi sợ hãi vẫn còn trong tâm trí cậu.

Cuối cùng, cậu cũng cười với tôi rồi.

"Quay về, ngươi mau quay về".

Trong tiềm thức của tôi bỗng dưng vang lên một giọng nói, tôi không nghĩ ngợi gì thêm mà nhảy ra khỏi vòng tay ấm áp nọ lật đật chạy ra cửa. Trước khi thật sự trở về ngôi nhà của mình, tôi quay đầu nhìn cậu một lần nữa và bắt gặp cậu đang nhìn mình rất lâu. Tôi không biết phải diễn tả ánh mắt đấy như thế nào nhưng sau cùng, cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi chào tạm biệt tôi.

Ngày hôm đó, là một ngày nắng đẹp sau những đêm trời u tối.

___________________

Nếu có một cuộc thi cho những linh hồn thì tôi nhất định sẽ giật giải Linh Hồn Lén Lút.

Chỉ vì một chút nhớ thương mà tôi đã không biết phải trái đi theo Namjoon tới trường lần nữa, khoảng cách vẫn được giữ ở mức an toàn để cậu không la toáng lên đuổi đánh tôi. Mặc dù rất buồn chán khi ngồi một mình ngoài sân trường nhưng mỗi lần ngắm nhìn cậu, chẳng hiểu sao tôi lại thấy yêu cái cuộc đời buồn tẻ này lắm.

Cứ thế ngày qua ngày, tôi theo cậu đi học rồi ra về không nói nhau câu nào. Nếu cậu giống như những người bình thường khác thì có lẽ tôi đã dễ dàng xuất hiện trước mặt cậu hơn, không bị cậu đuổi đi bằng ánh mắt chán ghét và căm hờn đó nữa. Tôi cũng từng nghĩ đến việc sẽ bắt chuyện và làm bạn với cậu, nhưng khi nhìn phản ứng của cậu đối với các du hồn khác thì tôi tự giác chôn ý định này sâu vào trong đáy lòng.

Một ngày nọ tôi đi theo cậu trên đường về nhà, tưởng chừng như cậu sẽ về thẳng nhà như mọi khi nhưng không, cậu rẽ vào một công viên ở gần đó. Tôi cũng nhanh chóng núp sau bụi cây, quan sát xem cậu định làm gì ở công viên.

Namjoon ngồi lên xích đu, thở hắt ra một hơi khiến đôi vai của cậu cũng chùng xuống theo. Cậu nhẹ đung đưa chân, dùng lực cho chiếc xích đu di chuyển lên xuống nhẹ nhàng rồi mạnh dần thêm. Ánh mắt cậu nhìn theo bóng bọn trẻ đang nô đùa với nhau, lẫn trong đó tôi có thể nhìn ra được là sự khát khao chơi đùa cùng với bạn bè của cậu. Nếu như tôi còn sống, tôi nhất định sẽ chạy tới và ôm cậu vào lòng mà an ủi "có tôi ở đây với cậu rồi".

Bỗng nhiên, từ đằng xa có một chị gái mặc kimono cổ xưa lảo đảo đi đến và ngồi phịch xuống chiếc xích đu còn lại. Tôi bán tính bán nghi liếc vội xuống chân cô ấy nhưng chiếc kimono quá dài thành ra phủ hết cả chân, thành ra tôi không biết cô ta là loại người gì. Chị ta quay sang nhìn Namjoon bằng đôi mắt rất đỗi hiền dịu, giọng nói cũng nhẹ nhàng tựa như làn gió thổi qua thật sự rất sảng khoái.

- Sao em lại ngồi đây một mình?

Namjoon mới đầu còn nhìn chị ta bằng ánh mắt hoài nghi nhưng lúc sau đã thả lỏng ngừoi hơn, trả lời câu hỏi của chị.

- Em không muốn về nhà.

Chị ta ngừng lại, khuôn mặt ánh lên vẻ đồng cảm với nỗi buồn của Namjoon.

- Chị cũng không có nhà để về...

- Thế nhưng, bạn em đâu sao em lại ngồi đây một mình?

Chị ấy thoáng chốc lại biến đổi, quay sang cười hiền tiếp tục hỏi Namjoon.

- Em không có bạn.

Nói rồi, chẳng hiểu sao nước mắt của Namjoon từng giọt rơi rơi trên đôi gò má của cậu. Cậu cúi gằm đầu xuống đất, không dám ngẩng lên cho người lạ thấy được sự yếu đuối của bản thân mình. Tôi lặng lẽ quan sát nhưng trong lòng sớm đã nổi lửa, tôi có nên nhào tới ôm cậu vào lòng an ủi rằng "cậu chịu đựng đủ rồi" không nhỉ?

May thay, chị ta đã thay phần tôi làm như thế với Namjoon. Chị ấy ôm cậu vào lòng rồi khóc nức nở cùng với thằng bé như thể là thấu hiểu lắm.

- Không có gì phải khóc, không có gì hết. Từ nay, chị sẽ làm bạn với em nhé?

Bỗng dưng, Namjoon nín khóc sau câu nói đấy. Cậu tự nhiên đẩy chị ta ra té xuống đất, nước mắt vẫn còn rưng rưng tay chỉ vào chị ta mà quát.

- Chị... không, ngươi, ngươi không phải là người!!?

- Ngươi là du hồn! Các người thật quá đáng, tôi không bao giờ muốn làm bạn với các người!

- Đồ phiền phức!

Khoảnh khắc cậu cứ tưởng mình sắp có một người bạn nhưng ngay sau đó nhận ra người bạn đó là một du hồn, nó khiến cậu đã căm hận rồi lại căm hận hơn nữa. Namjoon hét trong làn nước mắt không ngừng tuôn, cậu xoay người bỏ đi khỏi công viên vô tình bắt gặp tôi đang đứng sững sau bụi cây. Namjoon cũng mất vài phút đứng lại, quẹt đi giọt nước mắt và mắng tôi.

- Còn cậu nữa! Đi theo tôi làm gì? Tôi không phải để các người trêu chọc.

- Tôi, tôi...

- Biến đi!

Cậu bỏ lại một câu xua đuổi tôi, bóng dáng nhỏ đầy tức giận và uất ức cứ thế khuất sau cuối con đường. Tôi không biết cảm giác bây giờ của mình là gì vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi cứ mãi lơ lửng, ngây ngốc nhìn theo con người nhỏ bé đó.

Ước gì, cậu có thể cười với tôi...

_______________________

Một ngày như mọi ngày, tôi thức dậy thật sớm để đón ánh nắng mặt trời. Mặc dù là người âm, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự vui thích của cây đa khi có ánh mặt trời chiếu vào. Thế là tôi không ngại ngần chung vui với nó, cùng cây đa sưởi nắng như mọi hôm. Tưởng chừng ánh nắng sẽ kéo dài mãi nhưng cơn mưa từ đâu không biết kéo đến.

Tôi bó gối ngồi trên cành cây ngắm nhìn những giọt nước mưa chảy róc rách trên từng kẽ lá, khẽ thở dài  vì đoán được hôm nay có vẻ là một ngày buồn tẻ. Tôi chống cằm thầm nghĩ ngợi không biết bây giờ là mấy giờ, đã đến giờ đi học của bọn trẻ chưa. Không phải tôi hứng thú với bọn nhóc học sinh đâu, chỉ là tôi đang đợi một người đi ngang qua con đường này. Nhớ đến người đó, tôi nhớ luôn cả sự xua đuổi gay gắt từ cậu ấy mà lòng buồn hẳn.

Tôi tự cảm thấy mình không giống như những du hồn khác, không hề có ý định hãm hại con người ngược lại còn muốn thân với cậu hơn. Đã gần một trăm năm nay rồi không ai nghe tôi nói hoặc nhận ra sự tồn tại của tôi, thế tôi cố gắng tiếp cận cậu là sai sao? Không phải tất cả các du hồn đều xấu xa, do họ cô đơn không biết làm gì với thời gian vô tận này nên muốn chọc ghẹo họ một tí thôi. Nhưng có lẽ, con người sẽ không bao giờ hiểu được điều đấy.

Cơn mưa đã vơi bớt, học sinh bắt đầu cầm ô lon ton đi ngang qua đường này. Tôi lúc bây giờ không thể ngồi yên nữa, nhấp nhổm nghiêng người kiếm bóng dáng quen thuộc. Tìm hoài tìm mãi mới lờ mờ đoán chiếc ô xanh đằng kia là của Namjoon, trong lòng vui mừng không thôi. Để chắc chắn đó là cậu, tôi đợi cậu bước tới và đột ngột thả rơi người xuống "hù" một cái.

Namjoon theo quán tính giật người lại, ô rơi xuống đất, cậu bật ngửa té về sau. Nước mưa bắn lên chiếc áo khoác mới tinh, dấy lên cả đôi giầy cũ mèm. Tôi sững người suy nghĩ có lẽ mình lại chơi ngu nữa rồi, chưa kịp cười ha ha trêu cậu thì Namjoon đã rưng rưng nước mắt.

Tôi làm cậu ấy khóc rồi.

Namjoon nhìn chiếc áo mà người chú nuôi mới cho cậu cách đây không ít phút thoáng chốc dính bùn bẩn, đây có lẽ là món quà đầu tiên từ những người từng nhận nuôi cậu tặng. Cũng là món quà chào tạm biệt cậu sắp rời khỏi làng quê nhỏ này. Thế mà,...

Ngay sau đấy, Namjoon tức giận đứng dậy và cầm ô lên. Khuôn mặt lấm lem nào là nước mắt, nào là bùn đất. Cậu xoay người đi ngược về nhà, không quên mắng mỏ du hồn chết tiệt cứ bám đuôi theo cậu.

- Không ai thích chơi với kẻ như cậu đâu! Đừng đi theo tôi nữa, đừng chọc ghẹo tôi nữa. Làm ơn, biến đi!

Đối diện với sự tức giận lần thứ n của Namjoon, tôi vẫn chỉ biết đứng chôn thân dưới gốc cây đa nhìn theo.

Tôi chỉ muốn cậu mỉm cười với tôi.

_________________

Những ngày sau và sau nữa, Namjoon không còn đi trên con đường này để tới trường. Tôi không biết cậu đi đâu và cũng chẳng có tâm trí để tìm cậu. Tôi ngồi tĩnh trên cành cây đa già cỗi, suy ngẫm về những lỗi sai của mình. Chẳng hiểu sao, mọi ngày của tôi bắt đầu trở lại buồn tẻ như những ngày trước.

Tôi không muốn nói rằng là mình đang chờ, có chờ thì tôi cũng không có can đảm đối mặt và xin lỗi cậu. Namjoon chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi không?

Quanh đi quẩn lại tôi vẫn chôn mình tại nơi đây. Cho đến một buổi chiều nọ, kiên nhẫn của tôi không còn nữa tôi liền leo xuống cây. Biến mình thành một con cún con và đi tìm Namjoon. Tôi đến trường học rồi lại ra công viên, ở đó không có cậu. Chợt nghĩ đến bờ sông cỏ lau gần đấy, tôi với bốn cái chân ngắn cũn tức tốc chạy ra. Y như rằng trông thấy bóng lưng nhỏ đầy cô đơn ngồi sau đám cỏ lau thật cao.

Tôi nhẹ nhàng tiến đến, kêu lên một tiếng khiến cậu chú ý rồi khéo léo leo vào trong lòng cậu. Namjoon trông thấy tôi thì khá bất ngờ, giang hai tay ra bế tôi vào lòng. Cậu đặt tôi trên vai, dùng đôi bàn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của chú cún. Cả hai đều không nói gì nhưng bình yên đến lạ thường, tôi hoàn toàn cảm nhận được mọi sự ấm áp từ lồng ngực cậu.

"Chúng ta đều là những cá thể cô đơn nhỉ?".

Cậu lẩm bẩm hỏi một câu, bàn tay vẫn tiếp tục vuốt ve dọc sống lưng tôi. Lòng cậu tràn đầy tâm sự nhưng không thể nói, thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Không biết vì sao, tôi lại thấu hiểu được sự cô đơn này, nước mắt vô thức ứa ra ở khoé mắt.

Lần đầu tiên, tôi cảm giác mình được tồn tại.

Và rồi mọi câu chuyện nào của con người cũng đến hồi kết, Namjoon rời khỏi thị trấn này. Một năm, hai năm, ba năm,...và những năm tôi không muốn đếm nữa.

Tôi vẫn cô đơn như vậy, ngày ngày hết trêu chọc con nít rồi lại ngồi ngắm trăng.

"Chào cậu."

Một cậu trai với khuôn mặt hiền lành đứng dưới cây đa ngước lên nhìn tôi, không quên nở một nụ cười.

"Không lầm thì cậu tên là Jimin?".

"Xin lỗi cậu thật nhiều nhé".

Tôi không biết mình là một du hồn hay là một con người, tôi cứ thế lao xuống ôm đôi vai của Namjoon.

Cuối cùng, cậu đã mỉm cười với tôi rồi.

End,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net