Chương 4: Yêu ? Liệu có quá muộn rồi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Hinata! Anh Kiba! Hai người xem ai đến này !- Hanabi hét to, tay vẫn lôi kéo Tenten đi xềnh xệch

- Ừm !- Hinata mỉm cười. Xong, chợt mở to mắt- Ơ ?? TENTEN ! Cậu về rồi ??- Hinata sửng sốt nhìn người con gái trước mắt, đứng bên cạnh Hanabi

- Tenten...- Kiba ngạc nhiên cùng vui mừng. Cậu chỉ bần thần đứng đó mà không biết nên làm gì. Cô vẫn an toàn ! Tenten đã trở về ! Nhưng...thật sự rất bất ngờ đấy ! - Đây quả là một tin tốt, mừng cậu trở về nhà, Tenten !- Kiba nhếch môi cười nhẹ. Như gió thoảng.

- Kiba ! Mình nhớ cậu lắm !- Tenten mỉm cười ôm chầm lấy cậu bạn

- Cô nương ! Nhớ sao không về thăm tui ? Hửm ?!- Kiba giả vờ giận dỗi

- Hihihi- Không chỉ Tenten, mà cả 3 cô gái đều cười. Giờ họ mới biết Kiba cũng thật trẻ con đấy !

Chỉ tội cho ai kia thôi. Đến nãy giờ nhưng chẳng ai thèm quan tâm ngó ngàng tới, hơn nữa còn được chứng kiến cảnh tượng Tenten ôm Kiba trước mặt nữa chứ. Tức chết mà !

Neji trừng mắt nhìn 2 con người đang cười vui vẻ thân thiết kia, nhiệt độ chẳng mấy chốc tụt xuống âm độ. Không hiểu sao mà nhìn cảnh này anh lại khó chịu đến thế, chẳng lẽ là dấu hiệu của tình yêu hay sao ?!

Anh chưa từng biết cảm giác yêu là gì, nhưng kể từ bây giờ chắc hẳn anh đã cảm nhận được một phần nào đó rồi.

....

" Khi cậu yêu một ai đó, cậu sẽ thấy hạnh phúc khi ở bên người đó. Và hơn hết, cậu có thể hy sinh mọi thứ để người con gái ấy hạnh phúc nếu như thật cần thiết"

....

Có người đã từng nói với anh như thế. Và cuối cùng, cuối cùng thì anh cũng đã hiểu. Người con gái đó, đã cho anh cảm nhận được tình yêu, đã xua đi hoàn toàn phiền muộn cùng hận thù trong anh. Từ trước đến giờ, anh vẫn cứ khăng khăng là Hinata đã làm hận thù và khoảng cách giữa hai người tan biến. Nhưng không. Naruto, Bác Hiashi và ngay cả cô nữa, đã làm anh sống thật với tình cảm của chính mình. Không hận thù. Không tách biệt. Đón nhận yêu thương và đáp lại, đó mới là cuộc sống. Mặc kệ đây là thế giới Ninja đi nữa, con người cũng cần có tình yêu thương chứ ?

.....

Hãy nắm lấy bàn tay của em giữa trời đông lạnh giá

Hãy mỉm cười để xua tan mọi phiền muộn lo âu

Hãy dũng cảm chiến đấu khi nắm chặt thanh kiếm

Em ở cạnh anh, ngay đây

Hãy tin vào trái tim mình

Anh sẽ tìm thấy lối đi

Dẫu có bao phong ba bão táp

Em vẫn sát cánh bên anh, lặng lẽ, âm thầm giúp đỡ anh

Vì thế, anh nhất định phải...Hạnh phúc !

Anh không cô đơn nữa đâu ! Anh không bị số phận trói buộc nữa !

Giờ đây anh như cánh chim bay tự do trên nền trời cao xanh biếc...

.......

(( Đây....là yêu sao ? Tenten ?))- Neji không thể ngăn nổi băn khoăn trong lòng khi nhìn nụ cười cùng ánh mắt hồn nhiên ấy. Ngay cả khi cô cải trang thành nam, anh cũng có cảm giác như đã thân thiết từ rất lâu rồi. Tenten như thế nào dưới ánh mắt của anh cũng đều rất xinh xắn.

Trái tim băng giá của Hyuuga Neji,..... đã vỡ rồi sao ?

---------0o0--------

- Thật vui vì cậu đã trở về ! Tenten-chan ! - Vẫn là Sakura sôi nổi nhất. Cô ấy vừa nhìn thấy Tenten ngay lập tức buông chồng mình ra ôm chầm lấy cô bạn trong niềm hạnh phúc. Mọi người đều thấy sởn da gà khi sát khí ganh tị bao bọc xung quanh Sasuke. Nhìn ánh mắt của cậu ta hướng thẳng đến Tenten kìa, đáng sợ thật. [ Hội chứng của những người yêu vợ ]

- Ây ây Sasuke ~ Thiện cảm chút đi nào !! Bạn lâu năm gặp lại mà mặt nhìn ghê thế !!- Tenten vẫy vẫy tay, mặt cười méo xệch.

- Mừng chị Tenten đã trở về làng, ta tổ chức Party nhé !- Hanabi cười vui vẻ

- Ừm. Quyết định vậy đi !

*************

Địa điểm tổ chức tiệc: Nhà Tenten.

Nhà Tenten tuy không rộng lắm nhưng chỉ có một mình cô sống thôi. Bấy lâu nay tuy rằng cô dọn đi nhưng Sakura và những người khác vẫn đến nhà cô dọn dẹp nên nhà Tenten rất sạch sẽ.

- Cám ơn các cậu rất nhiều !- Khi bật đèn lên. Tenten không khỏi xúc động. Khắp nơi đều được bày biện gọn gàng và sạch sẽ. Không sê dịch bất cứ đồ đạc gì của cô để lại. Hơn nữa, xung quanh tường nhà còn treo những dây ruy băng sắc màu để trang trí. Mọi người thực sự rất vui khi cô trở về sao ? Tenten cảm thấy trong tim dâng trào niềm hạnh phúc khó tả.

- Có gì đâu nà! Được rồi, giờ NhẬP TIỆC thôi !- Ino hét lớn và mọi người đều hưởng ứng

Naruto lôi ra cả đống mỳ ly, mỳ Ramen ly, mỳ xào ly, mỳ gói ly,...bla...bla...toàn mỳ là mỳ.

- Tại sao chỉ có mỳ và mỳ thôi hả NARUTO ?!- Sakura tức giận quát. Thức ăn là do cậu ta tổ chức thế mà...

- Mỳ ngon mà Sakura~chan_ Naruto cười hì hì. Trán Sakura nổi gân xanh.

- Được rồi các cậu ! Sao cũng được mà ! Chúc ngon miệng !- Tenten chắp tay lại và bắt đầu đổ nước sôi vào ly mì

- Các cậu yên tâm. Vốn biết tính Naruto nên tôi và Chouji đã bố trí lò nướng thịt ngoài trời sẵn rồi. - Shikamaru nói vọng vào bên trong

- Oa~ Tuyệt quá~ _ Mọi người reo lên thích thú.

Bữa tiệc diễn ra trong sự vui vẻ...Tiếng cười đùa náo nhiệt vang vọng khắp căn nhà ấm áp..

*

*

*

Neji nhìn Tenten. Hình như cô hăng quá nên uống quá chén rồi. Cậu ngăn cô lại nhưng Tenten giật tay ra và lại tiếp tục uống rượu vui vẻ.

(( Để cô ấy thả lỏng chút vậy))- Neji thở dài nghĩ

*

Thời gian vẫn trôi qua nhanh chóng...

*

*

- Oái ! - Tenten la lên khi Lee vô tình làm đổ rượu vào người cô

- X...xin lỗi Tenten !- Lee cúi đầu bối rối

(( Mình không mang theo đồ thay. Các bạn ấy cũng không có đồ. Vậy đành phải mặc lại đồ con trai vậy ))

...Một lát sau...

- Woa Tenten ! Trông cậu bảnh ghê !

- C...cảm ơn Sai ! Tiếp tục vui nhé mọi người!- Cô cười. Một nụ cười rất tươi.

*

Thoáng chốc mà đã khuya lắm rồi. 11 h mấy chứ chả ít đâu. Mọi người ai vế nhà nấy. Ai cũng còn tiếc nuối vì cuộc vui đã vãn. Mọi người có đôi có cặp cùng nhau đi về. Tenten nhìn mà thấy tủi. Mặt cô đỏ lên gay gắt, chắc do uống quá chén. Cô cảm thấy đầu óc ong ong, xay xẩm mặt mày, rất khó chịu.

- C...chóng mặt quá!- Tenten bước đi lảo đảo

" Bộp"- Ngay khi cô vừa sắp ngã xuống sàn nhà thì một cánh tay đã vòng qua ôm lấy eo cô.

- Ủa? Cậu chưa về sao ? Neji~kun _ Mặt Tenten càng đỏ gay gắt hơn nữa. Khuôn mặt cô ửng hồng rất dễ thương.

(( Sao mà lại cảm thấy muốn thế này ?! Không! Mình không được làm thế !))- Neji lắc đầu nghĩ rồi dìu cô vào phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh xoay bước toan ra về. Bất chợt, tay cô níu áo anh lại.

- Đừng đi ! Đừng rời xa tớ ! Có được không ?! NEJI !?- Tenten hét lớn và níu chặt áo anh lại.

- Tenten...Ưm...

Cô nhào đến và hôn nhẹ vào môi anh trong vô thức.

- Tenten...

Và tối hôm đó chỉ có họ mới biết họ đã cùng làm gì với nhau...

Tôi nghe loáng thoáng được...

- Tenten, em táo bạo quá đấy !

- A ! Anh à ! Em muốn...

....

* Đỏ mặt *

....

- A ! ưm...ưm...

Một đêm triền miên không dứt...


Hơi ấm này...khuôn mặt này...giọng nói này...là Tenten không sai được.

Tôi thực rất nhớ cô ấy...nhớ vô cùng...

Lẽ ra tôi nên nhận ra điều này sớm hơn...em sẽ không bị tổn thương..

Nhưng giờ thì..mọi chuyện hẳn đã khác rồi...

-------

Giờ anh nói yêu em, tất cả vẫn chưa muộn đâu anh ..

Ở bên em mãi nhé ?

------------


( Ngoại truyện )

- Cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cậu ta thế Ino ?

- Hồ hồ. XUÂN DƯỢC.

- .......

((Má ơi !!!))- Gào thét trong lòng.


---

Mình không tả kĩ đâu...chắc các bạn cũng đã biết chuyện gì rồi nhỉ ?* Nháy mắt*

Đầu óc mình giờ " trong sáng" ghe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net