6.END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trằn trọc trên giường, Jennie vẫn không thể ngủ. Nàng suy nghĩ rất nhiều về việc đã xảy ra ngày hôm qua, về việc tại sao nàng lại nóng vội không cho Jisoo có cơ hội để giải thích, về việc chị ấy đã về chưa, hay vẫn cố chấp mà còn đứng ngoài cửa.

Jennie bước xuống nhà, nhẹ nhàng mở cửa để xem. Trái tim nàng chợt đau nhói khi nhìn thấy chị. Chị vẫn ngồi đó, giữa cái thu se lạnh, co ro trong một góc tường trước cổng. Nàng tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt chị. Gương mặt này, không không nghĩ lại nhớ nhiều đến thế, mặc dù nàng chỉ mới không gặp chị có một ngày.

_____....Flashback...._____

-Jen ah...hay chúng ta sống cùng nhau đi_Jisoo đột nhiên lên tiếng khi họ đang xem một bộ phim trên tivi, cũng không quên ôm lấy Jennie, gương mặt vùi vào hõm cổ nàng.

-Tại sao?_Jennie đảo tròn mắt.

-Chị thật sự không thể không gặp em mỗi ngày. Chị muốn mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy gương mặt còn say ngủ của em, muốn có nụ hôn vào mỗi buổi sáng, muốn cùng em ngồi trên bàn ăn mỗi ngày, muốn rất nhiều thứ, cùng với em_Jisoo thì thầm bên tai nàng, vẫn mê man mà hít lấy mùi hương của nàng – một mùi hương ngọt ngào như vanilla

-E hèm...em nghĩ rằng Soo bị nghiện em mất rồi_Jennie tinh nghịch đáp.

-Đúng thế...chị thật sự bị nghiện em rồi....Vì thế...hãy đến sống cùng với chị đi...Em như là thuốc phiện...cuốn lấy tâm trí của chị...chị không thể nào dứt ra được.

_____....End flashback...._____

Bàn tay vô thức của nàng nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt chị.

-Không chỉ mình chị đâu Soo....chính em là người nghiện chị trước...và thứ nghiện này em thật sự không muốn cai_nàng tự lẩm bẩm một mình.

Giật mình khi cảm nhận được bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay nàng. Đúng thế, nàng nên để chị giải thích. Nhìn sâu vào đôi mắt to của chị, nàng đang tìm lời giải thích cho mình. Jisoo bỗng thều thào.

-Jen ah...cuối cùng em cũng chịu ra nhìn chị rồi sao

-Trời đã khuya rồi...chị nên về nhà đi....đừng ngồi ngoài này nữa...lạnh lắm đấy

-Chị không muốn...trừ khi em chịu gặp mặt và nghe lời giải thích từ chị

-Được rồi...chị nói đi

-Thật sự là chị không có ý đó.....chị không nghĩ là cô ấy sẽ làm việc đó....khi chị bước ra khỏi nhà vệ sinh đúng lúc Soomi cũng bước ra..nhưng bằng cách nào đó mà cô ấy không đứng vững và ngã về phía chị....Chị định dìu cô ấy về chỗ ngồi nhưng cô ấy lại có những hành động như thế, đúng lúc đó thì em bước tới_Jisoo nói liền một hơi, sợ rằng Jennie sẽ không nghe chị nói nữa.

-Chị xin lỗi...xin em hãy về nhà cùng chị đi...chị rất nhớ em_giọng nói Jisoo có chút ủy khuất.

-Em xin lỗi vì đã không để chị giải thích_giọng Jennie run run, cứ như sắp khóc đến nơi.

-Jen ah...mình về nhà thôi...chị sự thật muốn ăn đồ em nấu_Jisoo chống tay đứng dậy, nắm lấy bàn tay của Jennie.

-Chị vẫn chưa ăn sao?....đồ ngốc này sao chị ngốc thế..ngồi cả ngày ở đây..vào nhà đi em sẽ nấu cho chị_Jennie khi nghe chị nói thế thì cảm thấy xót cho chị người yêu ngốc nghếch này

-Chị muốn cùng em ăn trong ngôi nhà của chúng ta_giọng trầm của Jisoo nay còn trầm hơn vì mệt.

**************

Jennie vội chạy lên phòng, với tay lấy áo khoác của mình. Sau đó bước đến phòng của Chaeyoung, gõ cửa mà bước vào.

-Rosie ah...unnie về nhé

Chaeyoung đang ngồi bên máy vi tính, nghe thấy thế xoay người lại đối diện nàng.

-Đã thông suốt rồi sao....đã chịu cho người ta giải thích rồi à_Chaeyoung nhướn mày

-Uhm....Sáng giờ chị ấy vẫn chưa ăn gì, vả lại sắc mặt lại nhợt nhạt...chị cần đưa chị ấy về

-2 người y chang nhau....đều là kẻ ngốc cả_Chaeyoung nói.

-Được rồi...nhớ đóng cửa giúp em_ Chaeyoung xoay về chiếc máy vi tính của mình.

-Ch biết rồi....cảm ơn em

-Được rồi...về mau đi...em nghĩ Jisoo unnie cũng sắp chết lạnh rồi đấy_miệng thì nói nhưng con mắt không rời khỏi màn hình.

Sực nhớ ra Jisoo vẫn đợi trước cửa nhà, vội khép cánh cửa lại và chạy nhanh ra ngoài. Jisoo đứng run run ở đó, nhẹ nhàng tiến lại gần chị, choàng áo khoác lên người chị kèm theo một nụ cười ngọt ngào.

Jisoo giật nảy người, vội vàng lấy áo khoác xuống và khoác lại lên người nàng nhưng nàng lại gạt đi.

-Em không sao...chị khoác vào đi_tay nàng chỉnh lại cái áo trên vai Jisoo.

-Nghe lời chị...em nên mặc vào trời ban đêm lạnh hơn rồi đ....._ Jisoo vẫn chưa nói hết câu thì ngón tay của Jennie đã để trên môi chị, ra hiệu bảo im lặng, tay nàng đan vào bàn tay lạnh lẽo của chị.

-Tay chị lạnh như thế...em không thích đâu_vừa nói Jennie vừa để tay chị lên miệng, hà hơi làm ấm bàn tay của chị.

-Chị xin lỗi

-Đừng nói xin lỗi nữa...em không thích nghe lời đó_Jennie khịt mũi.

Jisoo thấy thế liền cởi áo khoác ra, lần này là bắt buộc nàng phải mặc vào.

-Soo yêu em Jennie

Jennie xoay qua ôm chầm lấy chị, thì thầm:

-Em thích nghe lời này hơn

Jisoo mỉm cười, ôm lấy khuôn mặt nàng, hôn nhẹ lên đôi môi mềm ấm kia

-Soo yêu em nhiều lắm

Jennie càng ôm chặt lấy chị hơn, cơ thể nàng run lên.

-Được rồi...về nhà nào...trời thật sự rất lạnh_Jisoo nói, ôm nàng một cái chặt hơn.

*****************

-Soo ah...mau xuống ăn cơm đi...em  chuẩn bị xong rồi này

1 lúc sau vẫn chưa thấy Jisoo xuống,Jennie đi lên phòng và nhìn thấy chị đang ngủ.

-Thật sự là rất mệt mỏi sao – nàng nghĩ.

Xuống nhà bếp và cất thức ăn vào tủ, sau đó lại lên phòng. Tiến gần đến giường, nhẹ nhàng nhấc tấm chăn lên và chui tọt vào lòng chị, chỉnh sửa chăn cho ngay ngắn. Nhẹ nhàng mà hôn lên môi Jisoo và chìm vào giấc ngủ trước khi khẽ nói:

-Ngủ ngon...Soo của em...em yêu chị nhiều

Trong giấc ngủ của Jisoo, nàng cảm thấy mình được ôm chặt hơn và nghe loáng thoáng

-Chị sẽ không làm việc gì cho em buồn nữa...ngủ ngon...bảo bối của chị

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net