Chap 12.2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fany nhào vào Hara, nắm tóc cô ta mà giật xuống sàn. Hara thấy thế không chịu thua, nắm lấy tay Fany kéo xuống mà đánh mà kéo mà cào. Fany tát cô ta vài cái.

Bốp bốp….

- dám dụng vào chồng bà nè – Fany hung hăng

- Sica cứu em huhu cứu em– Hara thấy yếu thế hơn nên cầu cứu cô

- hai người làm gì thế buông ra mau – nãy giờ đứng nhìn không dám nhào vô, thấy tình cảnh càng ngày dữ dội hơn nên vào ngăn ngay

- Jessi tránh ra em phải xử nó vì dám hôn Jessi – Fany đẩy mạnh cô ra

- Fany em ngừng lại ngay cho tôi – cô nhào vô lần nữa, ôm lấy Fany lôi ra

- bỏ em ra không là em đánh Jessi luôn bây giờ - Fany vùng vẫy

- không buông em ngừng tay lại đi, không là xảy ra án mạng đấy – cô ôm chặt hơn

- BUÔNG RA – Fany dùng hết sức thoát khỏi cô. Khi thoát được thì quay sang cô

BỤP – Fany ra đòn, đánh một cú vào mũi miệng cô

Máu mũi cô chảy ra, thấy miệng mình có gì đó cứng cứng thì nhổ ra. 

- RĂNG CỦA TÔI ……..– cô ôm mặt đau khóc

Đó là những gì cô tưởng tượng khi nhìn khuôn mặt đầy dữ tơn của Fany. Đó có thể là những gì cô ấy làm tiếp theo.

Cô đổ mồ hôi lạnh nhìn Fany, nhanh tay đẩy Hara ra khỏi mình. Mặc dù lực đẩy không mạnh nhưng do quá bất ngờ với đang mang giày cao gót làm Hara mất thăng bằng mà ngã về phía sau.

Cô thấy thế không thể không giúp liền dùng lấy ôm eo Hara lại để cô ta không té. Hành động nghĩa hiệp của cô lại hại cô, châm dầu thêm làm Fany giận dữ hơn. Mắt ngày càng sắc hơn, cả người như bốc khói

- cô không sao chứ - cô hỏi thăm Hara sau khi đỡ cô ta lên

- em không sao cảm ơn Sica – Hara mặt cười tươi, ôm tay cô

- CÔ BỎ TAY RA KHỎI CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA TÔI NGAY

Fany lần nữa hằng giọng về phía Hara, làm cô ta giật mình buông tay ra ngay. Cô nuốt ực sợ hãi, chuyện một phần là do lỗi cô vì chưa nói chuyện với Hara. Sự thân thiện lúc đầu bị phá bỏ, không còn coi nhau là đối tác, 2 cô gái gườm nhau vì cô. Cô là có phước hay vô phước dây?

- Fany em bình tĩnh lại, cô ấy là đối tác – cô mong có thể giúp cô ấy hạ quả

- Sica cô ấy vừa nói Sica là chồng tương lai của cô ấy sao? – Hara bất ngờ với thông tin này quay sang hỏi cô

- đúng vậy nên tôi không thích ai đụng vào Jessi của tôi – Fany thay cô trả lời

- Fany em chú ý cách ăn nói chút đi – cô không thích tính tình Fany lúc này nhắc nhở

- Sica còn chưa trả lời cho em mà đi lấy người khác là sao? Em đã cố gắng lắm mới có thể về đây tái hợp với Sica cơ mà – Hara buồn lòng nắm tay áo cô nói

-Sica… - cô khó xử

- thì ra cô Hara đây là ex-girlfriend mà Jessi nói. Nhưng chẳng phải Jessi nói đã chấm dứt rồi hay sao? Jessi dám lừa em?

- Sica em vẫn còn hy vọng mà phải không? Hai người vẫn chưa cưới nhau mà– Hara mặt dày

- tôi không ngờ cô là người như thế đấy cô Goo Hara, công khai cướp chồng người khác – Fany khó chịu nói

- Jessi là của tôi cô đừng hòng cướp đi – Fany nắm lấy tay áo còn lại của cô để kéo cô về phía cô ấy

- Sica sẽ trở về với tôi thôi cô Tiffany– Hara kiên định kéo cô lại

- tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu– Fany kéo cô 

Cô đang đứng giữa hai người phụ nữ, có thể là những người quan trọng nhất trong đời cô. Hai người họ vì cô mà làm mất đi hình tượng là những nhà thiết kế hàng đầu. Tranh giành nhau ác liệt vì tình yêu. 

Cô bị kéo qua kéo lại cho đến khi …

Rẹt – áo cô đang mặc từ áo tay dài thành áo sát nách. Fany và Hara mỗi người cầm một tay áo. Cô không chịu được nữa nên nói la.

- HAI NGƯỜI THÔI ĐI. Tôi là con người chứ không phải món đồ– cô liếc mắt nhìn hai người con gái kia 

- alo Hyoyeon unnie có thể qua phòng làm việc của em và Fany một chút không? ..Vâng – cô gọi cho Hyo để giúp đỡ

Không lâu sau Hyoyeon bước vào thắc mắc rằng cô có việc gì mà gọi như thế. Vào phòng thấy cô đang đứng giữ 2 cô nàng mặt hầm hầm khó hiểu.

- em đang mặc đồ gì thế Sica? Thiết kế mới hả, nhìn giống ĂN MÀY nhưng rất chất – Hyoyeon nhìn cô đánh giá 

- unnie có thể đưa Fany tránh mặt một chút không? Làm ơn giúp em – cô dắt Fany giao lại cho Hyoyeon

- chút nữa Jessi sẽ nói chuyện riêng với em sau. Chuyện này dể Jessi giải quyết– cô nói thầm vào tai Fany sau đó mời hai người ra ngoài rồi đóng cửa lại

Fany ra ngoài với tâm trạng hỗn độn, biết rằng cô đang giận mình mà nghĩ lại những gì nãy giờ mình làm thấy có hơi quá mà mất mặt. Fany đi theo Hyoyeon về phòng làm việc của unnie mình và kể lại mọi chuyện khi Hyoyeon cứ mãi thắc mắc.

Còn cô và Hara trong phòng cũng không tốt hơn là mấy, không khí căng thẳng tràn ngập. Cô trong đầu tìm hướng giải quyết để sao cho không ảnh hưởng đến việc hợp tác.

-Hara này tôi xin lỗi em việc vừa rồi. Cô ấy nóng tính một chút – cô ngồi xuống ghế mở lời trước 

- không sao em cũng nóng tính mà

- tối nay, em rảnh không? Chúng ta hẹn đâu đó nói chuyện được chứ? Sica muốn giải thích và trả lời cho em biết tất cả, ở đây nói không tiện - cô đề nghị

- dù không rảnh em cũng sẽ đến gặp Sica để được nghe câu trả lời từ Sica mà. Em sẽ hẹn giờ sau nhé – Hara mừng khi nghe đến cô muốn gặp riêng và cho biết đáp án mà cô ấy mong đợi bấy lâu 

Sau đó, cô tiễn Hara về và hẹn lần tới sẽ bàn công việc sau. Cô sải bước đi gặp Fany nói chuyện. Đến nơi thấy mắt cô ấy ươn ướt ngồi đối diện Hyoyeon lòng đau đớn hình như cô ấy mới tâm sự gì đó mà xúc động đến mức khóc. Vì cô chăng?

- Fany - cô cất tiếng gọi cô vợ

- unnie ra ngoài để hai đứa nói chuyện. Em nên nói nhỏ nhẹ một chút, nó đang buồn em đấy EM RỂ ạ  – Hyoyeon nói với cô rồi đi ra

Cô gật đầu hiểu chuyện đi lại phía Fany đang ngồi ở sofa mà ngồi bên cạnh. Đưa tay ôm lấy thắt lưng Fany, ngã đầu lên vai cô ấy.

- vợ yêu à cho Jessi xin lỗi – cô nghẹn ngào nói

- tôi chưa là vợ của ai hết – Fany dỗi, tay chùi đi nước mắt, quay mặt chỗ khác

- baby à là lỗi của Jessi. Jessi thực sự chưa nói rõ với cô ấy đợi tối nay sẽ nói chuyện rõ ràng được không? Em biết là Jessi chỉ sẽ lấy em làm vợ thôi mà – cô dụi vào cổ Fany nói

- tại sao là đến tối mà không phải lúc nãy luôn đi – Fany nói với cô với giọng hờn dỗi

- tại hồi nãy Jessi rất rối không biết nói sao cho đúng. Sợ nói sai làm cô ấy tức giận là mất đi hợp đồng như chơi. Jessi không muốn vì mình mà không lấy được hợp đồng đó. Em biết nó rất quan trọng mà – cô vuốt tóc giương đôi mắt buồn

- cũng đúng sao em không nghĩ đến chuyện đó. Em thật hồ đồ mà chỉ có seobang của em là nhìn xa trông rộng – Fany dịu vào người cô

- em có biết hồi nãy em trông rất đáng sợ không? Phụ nữ khi ghen thật ghê gớm. Nghĩ tới Jessi còn nỗi da gà nè – cô chỉ tay mình 

- nếu biết thế thì lần sau coi chừng, đừng thấy em hiền mà đi ĂN PHỞ - Fany híp mắt với cô, tay nhéo vào eo cô

- Auuuuu vợ ơi có cho vàng Jessi cũng không dám Đau quá ......– cô ôm eo kêu đau

.

.

Đến tối trong lúc cô và hai mẹ con Fany cùng ăn cơm với ông bà Hwang thì có tin nhắn tới, là của Hara. Cô ta hẹn cô ở chỗ công viên mà họ thường gặp nhau lúc trước. Thấy sắc mặt cô thay đổi là Fany biết lí do tại sao ngay.

- cô ta hẹn Jessi rồi sao – Fany bình tĩnh hỏi, mắt có liếc sơ qua tin nhắn và biết địa điểm là ở đâu

- ừm. Hai bác cháu xin phép đi đây một chút – cô xin phép đứng dậy

- appa đi âu dạ - Yoong đang ăn thấy cô rời đi nên hỏi

- appa đi có việc, chút về chơi với con ngay, nhớ nghe lời umma đó nghe chưa – cô dặn dò Yoong rồi hôn lên trán con bé sau đó đi ngay.

Fany ngóng theo cô không nói gì. Nhưng mọi người ngồi chung bàn đều hiểu rõ.

- Ta có nghe unnie con kể lại rồi. Jessica là đứa biết suy nghĩ nên con phải tin tưởng con bé chứ. Nó sẽ biết giải quyết thế nào cho đúng- ông Hwang khuyên. Nhưng dường như Fany không yên tâm gì đó mà kêu tài xế chở mình đi đến điểm gặp mà hồi nãy biết được.

Công viên 

Fany đến nơi, đứng chỗ gốc khuất xem hai người kia đang làm gì. Mặc dù muốn lại gần hơn để nghe hai người nói chuyện nhưng sợ bị phát hiện. Cô và Hara đang ngồi trên ghế đá nhìn nhau bắt đầu nói chuyện.

- Hara trước tiên Sica xin lỗi em nhiều – cô ngập ngừng nói

- tại sao Sica nói thế chẳng lẽ………… 

- em đang nghĩ đúng đấy. Chúng ta sẽ không tái hợp gì cả. Người Sica yêu lúc này Fany chứ không còn là em nữa. Mong em hiểu cho Sica – cô nhìn thẳng Hara mà nói

- không đúng Sica còn yêu em mà , chúng ta làm lại từ đầu nha Sica– Hara không tin cô sẽ nói thế liền ôm chầm lấy cô nức nở

- trời ạ dám ôm nhau sao. Về chết với tôi grừ– Fany thấy cảnh đó mà nóng mặt

- Hara à chúng ta không thể như trước được nữa, trái tim Sica đã thuộc về Fany rồi. Em rồi sẽ tìm được người khác yêu em mà – cô nắm vai Hara đẩy ra nói

- biết thế lúc đó em sẽ không chia tay và bỏ đi. Thì giờ đã hạnh phúc bên Sica rồi – Hara rơi lệ ôm mặt khóc lớn, đau khổ trước mặt cô làm cô cũng xiu lòng 

- Jessi không được mềm lòng, cô ta đang dùng mĩ nhân kế đó – Fany từ xa thấy nét mặt có là biết. Cô là người quá dễ dãi khi đứng trước tình cũ

- đừng khóc em sẽ tìm được người tốt hơn Sica mà – cô lau nước mắt cho cô ấy

- em hiểu rồi, em chúc Sica hạnh phúc chỉ cần Sica đừng quên những kỉ niệm giữa chúng ta – Hara nhận ra rằng cô ấy không thể quay ngược lại quá khứ không thể làm cô yêu một lần nữa mà từ bỏ đến không đau khổ thêm nữa

- đó là những kỉ niệm đẹp Sica không thể quên được đâu – cô nhẹ lòng phần nào

- Sica có thể cho em ôm hôn lần cuối được không? Chỉ lần này thôi –nguyện vọng cuối mà Hara muốn từ cô

Fany lấy làm lạ không biết Hara nói gì mà làm cô chau mày như thế. Hận là không nghe được gì. 

- được thôi – cô dang tay đáp trả. Hara ôm cô chặt vì biết đây là lần cuối được ôm cô như thế này 

- Jessi chủ động ôm cô ta. Aishhh chết thật – Fany tức lên tay bứt lá của cây mình đang nấp

-  *chụt* khi đám cưới nhớ mời em đó nha – Hara kiss vào má cô như lời tạm biệt, định rời đi

- Hara à còn chuyện hợp tác với công ty – cô mạnh dạn hỏi thẳng

- Sica yên tâm hợp đồng vẫn được kí. Em xin phép về trước – Hara nói xong đi về trước vì lòng cô ấy cũng đang rất đau sợ rằng ở lâu là khóc nữa

Cô cũng rời đi sau đó, đang đi thì có ai nắm tai kéo lên. Fany chứ còn ai nữa.

- ahhhhhh ai đó bỏ tay ra coi – cô hét lên

- tôi nhéo cho đứt luôn. Dám ôm rồi hôn ha, hên là tôi đi theo rình– Fany lên tiếng. Cô nghe giọng quen là biết ai liền

- vợ à tha cho Jessi. Cái đó là lần cuối cô ấy đề nghị cho nên......

- kêu LÊN GIƯỜNG cũng nghe hả. Về nhà biết tay tôi – Fany lôi cô lên xe, cô chỉ biết mếu máo vì trong người đã mắc BỆNH SỢ VỢ rồi

.

.

Cuối cùng cô cũng thực hiện được điều mà ông Hwang đưa ra và rước nàng về dinh. Mâu thuẫn giữa hai gia đình cũng được giải quyết. Cô và Fany được người người chúc phúc. Lễ cưới được diễn ra lâm trọng, bạn bè có mặt đầy đủ có cả Hara đến nữa. Một lễ cưới rất đặc biệt tràn ngập màu hồng và trắng, khách đến dự cũng phải mặc đồ trắng hoặc hồng.

Tèn ten ten ten tèn ten tèn ten .... – cô dâu bước vào với chiếc váy cưới màu hồng. Cô đứng trên bục với bộ vest trắng thắt nơ hồng. Phải thuyết phục lắm mới không bị mặc vest màu hồng. Khổ cho phận seobang của cô

Sau phần hứa và trao nhẫn giữa đôi trẻ là phần trao nụ hôn cho nhau – phần cô mong chờ nhất

- con có thể hôn cô dâu – được cha cho phép. Cô giao nụ hôn nồng thấm nhất cho vợ mình

Thấy appa mình hôn umma mình Yoong ngồi dưới rất hạnh phúc khi giờ đã có gia dình cũng riêng mình

- Seohyun à – Yoong gọi cô bé tóc đen kế bên. 

- hả - Seohyun mới quay qua thì

Chụt – môi bé Yoong dính vào môi bé con nhà Taeyeon

- JESSICA JUNG COI CON CẬU LÀM GÌ CON TỚ KÌA – Tae hét lên chỉ về phía 2 đứa nhỏ

- JESSI DẠY CON THẾ HẢ? CHA NÀO CON NÁY DÊ NHƯ NHAU

- Jessi cũng đâu muốn tại do di truyền mà – cô gãi đầu nói

Mọi người chỉ biết cười với gia đình hạnh phúc này

End *tung bông*

 Cảm ơn rds đã ủng hộ cho fic của Jenny. Jenny sẽ tung bonus khi có thời gian. Rds nhớ đọc rồi cmt và vote nhé. Không là sẽ không có bonus đâu nha ^.^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net