Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và hiện giờ cô, TaeSun cùng với Fany – người cô mới được biết chính là mẹ của đứa bé cô vừa cứu đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Cô có chút ngạc nhiên khi biết Fany là mẹ của cô bé vì nhìn cô ấy còn khá trẻ, tại sao lại có con lớn như vậy.

Từ lúc Yoong ngất cho tới khi được đưa vào bệnh viện, Fany khóc mãi, miệng cứ tự trách mình không bảo vệ được cho con. Nếu Yoong mà có mệnh hệ gì thì cô ấy không sống nổi. Sunny bên cạnh khuyên cô ấy hãy bình tĩnh chắc Yoong sẽ không bị gì đâu. Mặc cho vết thương trên tay không ngừng chảy máu, cô vẫn đứng đợi cùng họ. 

Mắt cô không lúc nào rời khỏi Fany cho đến khi ánh mắt hai người bắt gặp nhau. Cô mới kịp nhìn kĩ Fany, công nhận cô gái này có nét đẹp khó cưỡng nếu cô ấy mà không có con chắc cô đã đi đến mà tán tỉnh rồi. Fany đến trước cô cúi người, không ngớt cảm ơn đã cứu con cô ấy.

- cảm ơn cô đã cứu con tôi, tôi không biết làm gì để báo đáp – Fany nói với giọng run run, hơi cúi người

- cô đừng nói vậy, tôi nghĩ ai cũng sẽ làm vậy khi thấy trường hợp đó xảy ra, không cần đền ơn gì đâu – cô nắm bả vai Fany đỡ cô ấy đứng thẳng dậy

- nhưng tôi…vết thương của cô đang chảy máu kìa – Fany có chút cảm kích khi nghe cô nói thế, chợt nhìn thấy vết thương trên tay cô, khẽ chạm vào

- ờ không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi mà – cô cười nhẹ nhằm trấn an Fany rằng mình không sao mặc dù cô đang nén đau

- Sica à, tớ thấy vết thương không nhẹ đâu, nên đi băng lại không là nhiễm trùng đấy – Taeyeon đứng kế bên cũng lo lắng không kém nhìn đến vết thương của cô

Cô mãi chối rằng không có gì, muốn ở lại đợi xem cô bé có bị gì không mới yên tâm. Ngộ thiệt trước giờ cô có quan tâm đến ai như thế đâu. Điều làm cô để ý ở Yoong chính là ánh mắt khi nhìn cô trước lúc ngất của nó làm cô để tâm đến. Đôi mắt ấy chứa chan nỗi buồn, như đang đợi chờ, như muốn nói cho cô biết gì đó. Đôi mắt ấy rất giống cô, giống cô mỗi lúc mà cô nhớ đến umma mình.

Sau nhiều lần TaeSun khuyên và khi thấy Fany nói thấy có lỗi với cô và cô không thích thế nên đành lết thân đi băng vết thương. Mà cô có biết rằng cô không muốn đi đó là đây là bệnh viện mà appa đang điều trị. Cô không muốn ông ta nhìn thấy cô trong tình trạng này.

Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, ông ta cũng đang nằm trong khu cấp cứu này. Cô lặng người nhìn ông ấy đầy dây nhợ khắp người. Căn giận hôm đó đã ảnh hưởng xấu đến bệnh tim của ông. Ông ấy giờ đây già hơn trước nhiều, tóc gần nửa đầu đã ngả màu, mặt xuất hiện nhiều vết nhăn. Nếu lúc trước ông không làm cô và umma đau khổ chắc là cô đang ngồi đó mà phụng dưỡng, chăm sóc ông.

Vết thương mà ông ta để lại trong cô quá lớn, không thứ thuốc nào có thể chữa lành. Cô đang tự trói buộc bản thân trong hận thù, cô muốn ông ấy phải chịu đau khổ mất đi người thân mà ông đã gây ra cho cô. Nhưng liệu những gì cô đang làm là đúng, cô sẽ không hối hận về sau, hay rằng hãy cố cho mình một lối thoát, bỏ qua tất cả, bắt đầu lại mọi thứ. Trong đầu cô cứ văng vẳng câu nói mà quản gia Han nói với cô trước khi đi: ‘Sica con nên nhớ ông ấy là người thân còn lại của con đấy’.

Cô đứng một lúc cho đến khi thấy quản gia Han đang đi tới thì bỏ đi, cô cần phải băng bó  vì cô cảm thấy vết thương càng lúc càng rát. Cô cần thời gian để suy nghĩ rằng mình có nên tha thứ cho ông ấy không? 

.

.

Đèn cấp cứu đã tắt, Fany liền nhanh hỏi thăm tình hình của Yoong và khi biết rằng con bé không sao cô ấy mới phần nào yên lòng. Bước vào phòng thấy Yoong tay và chân chỉ bị một số vết thương nhỏ còn việc bị ngất bác sĩ nói do hoảng sợ quá độ nên mới thế. Yoong nhìn thấy umma mình trong lòng có chút sợ rằng sẽ bị mắng do không nghe lời mà chạy ra đường để giờ nằm đây. 

- umma con…con xin …lỗi – Yoong ấp úng mở miệng nói, tay lấy chăn che mặt mình chừa lại 2 con mắt nhìn về phía Fany

Fany biết con mình đang sợ mình sẽ mắng nó nhưng cô ấy nghĩ rằng lỗi cô nặng hơn, không biết trông chừng con bé cẩn thận nên không nói gì dịu dàng ngồi xuống giường, ôm Yoong vào lòng mà khóc.

- umma là mới là người phải xin lỗi, làm con ra nông nỗi này – Fany khóc ngon lành, Yoong biết umma mình rất mít ướt hay khóc nên vuốt lưng umma mình 

TaeSun đứng đó nhìn mà cũng khịt khịt theo, thầm hâm mộ tình mẫu tử của Fany, do từ nhỏ Yoong không có appa nên Fany nhiều lúc làm luôn bổn phận của một người cha nên rất khó khăn. Trách nhiệm đè nặng trên vai cô ấy, chịu đựng rất nhiều từ gia đình. Yoong và Fany luôn chăm sóc lẫn nhau. 

- umma à, appa con có bị làm sao không ạ - Yoong hỏi Fany trong lúc ôm

- con nói gì appa nào chứ - Fany dừng việc ôm Yoong lại mà nhìn thẳng vào mắt nó hỏi

- thì appa đã cứu con khỏi cái xe đó, umma hỏi gì kì vậy – Yoong phồng má nói

- HẢ - Fany kể cả TaeSun cũng bất ngờ trước lời nói của Yoong và nhanh gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Trong lúc đợi bác sĩ khám lại cho Yoong, Tae gọi cho cô đến đây gấp vì có việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Cuộc gọi vừa nãy của Tae làm cô khó hiểu vẫn cố load những gì cậu ta vừa nói,  cái gì mà appa.

- này cô y tá, cô băng nhanh một chút được không – cô cố hối thúc cô y tá, nãy giờ không biết cô ta băng cái gì mà lâu lắc, vừa băng cho cô mà hỏi đủ thứ, hỏi cô có bạn gái chưa, tại sao lại bị thương, nhức cả đầu. Đẹp quá chi cho khổ.

Cô trở về phòng mà Yoong cấp cứu thấy TaeSun và Fany đứng trước phòng đi qua đi lại, mặt mày nhăn nhó nên lại hỏi tự nghĩ chẳng lẽ Yoong bị thương nặng.

- này mọi người, cô bé có làm sao không, tình trạng nặng lắm hay sao mà căng thẳng thế 

Và sau đó Tae đã kể cho cô nghe hết tại sao họ lại như thế. Cô đứng hình khi nghe xong, sao lại có chuyện đó xảy ra, đúng là nhiều chuyện làm gì để giờ lại trở thành APPA của một bé gái chứ.

- OMG – đó là những từ cô thốt ra lúc đó

Lúc này bác sĩ bước ra, lắc đầu nói. Cô đang mong chờ nó không phải là sự thật. 

- tình trạng của bé có chút kì lạ. Nhìn theo hình chụp não thì không thấy có bất thường gì, không khối u hay tụ máu nên sẽ không thể có tình trạng mất trí. Cho tôi hỏi dạo gần đây appa cháu và cháu có gì xích mích hay là gì xảy ra không? Đủ làm cho bé tâm lý bất ổn

- thưa bác sĩ cái này không thể xảy ra vì…….vì cháu nó không có appa. Từ nhỏ cháu nó chỉ sống với tôi thôi – Fany nghẹn lời khi nói đến appa Yoong

Cô không nghe nhầm chứ, cô bé không có appa ư, cô ấy nuôi con một mình ư. Cô đã hiểu ánh mắt Yoong lúc ấy chính là sự thiếu thốn tình cha như cô thiếu thốn tình mẹ vậy

- vậy thì tôi có thể kết luận rằng có thể do bé luôn nghĩ về appa mình nên khi gặp tai nạn khiến cho tinh thần bé bị sốc, chắc cô bé mong chờ appa mình sẽ dến cứu nên khi cô gái này cứu bé khiến cho chấn thương tâm lý đó làm cho bé tưởng rằng đây là appa của mình

- vậy tình trạng sẽ kéo dài bao lâu thưa bác sĩ – cô lên tiếng hỏi, một phần lo cho cô bé, một phần giải cứu mình

- cái này tôi không nói trước được tùy vào sự chăm sóc của gia đình, bù đắp lại tình thương mà bé đang thiếu từ appa thì bé sẽ dần bình phục thôi hoặc có thể là một cú sốc khác sẽ làm cô bé trở lại bình thường. Thôi tôi xin phép đi trước, mong gia đình cố gắng 

Cô chới với, mặt đờ đẵn nhìn Taeyeon. Nét mặt cậu ta như muốn nói điều gì với cô, và cô không muốn nghe những gì mà cậu ta đang nghĩ trong đầu 

- Tae cậu hay bỏ ngay ý định đó đi – cô khoanh tay hằng giọng nói

-Sica hay cậu thử làm appa của Yoong nha. Chuyện đã đến mức này rồi cậu giúp cho chót luôn đi – Tae thuyết phục cô

- cậu nói nghe dễ ghê, cậu thử đặt vào vị trí hiện giờ của tớ đi, chưa có vợ mà đã có con. Danh dự của tớ sẽ bị tổn hại đó – cô lớn tiếng nói mà không biết điều đó đụng chạm đến lòng tự trọng của Fany.

Fany đã định mở miệng cầu mong cô giúp nhưng nghe cô nói vậy liền quên ngay ý định đó, lẵng lặng bước vào phòng tự mình giải thích với Yoong. Taeyeon thấy vậy liền đánh vai cô

- ouch tự nhiên đánh tớ thế tên lùn kia 

- cậu mới làm tổn thương Fany đó. Thật sự Fany…… - Tae kể một lèo về hoàn cảnh của Fany cho cô nghe. Trước giờ cô miệng lưỡi lắm mà giờ tại cái miệng này mà làm tổn thương người khác. Không ngờ một cô gái yếu đuối thế mà phải chịu đựng những lời đàm tiếu của thiên hạ rằng KHÔNG CHỒNG MÀ CÓ CON.

Trong lòng cô áy náy vô cùng, cô suy nghĩ lại chắc do số mệnh sắp đặt nên cô đã đồng ý thử làm appa của Yoong xem sao. Chuẩn bị tinh thần nếu cô bước vào cánh cửa đó cô sẽ trở thành một NGƯỜI CHA BẤT ĐẮC DĨ. Điều đó từ sau sẽ thay đổi cả cuộc sống cô.

Cạch – cô bước vào phòng làm cả 2 người trong phòng nhìn cô. 

- APPAAAA – Yoong mừng như bắt được vàng gọi cô giơ tay đòi bế 

- ôi Yoong của appa, con có bị thương nhiều không? – cô bước tới giường bế Yoong trên tay mà không nhớ trên tay mình còn bị thương và cô không quên nháy mắt với Fany như cho cô ấy biết mình sẽ giúp cô ấy. 

- Yoong à appa con đang bị thương mà, không nên ẵm con đâu -  Fany nhẹ lòng hơn khi biết cô đồng ý giúp nên cũng cùng diễn với cô 

- ồ vậy appa bỏ con xuống đi, appa sẽ bị đau đó- Yoong hiểu chuyện nên đòi cô bỏ xuống

- Yoong à từ sau con không nên đi ra ngoài đường một mình nữa đó – cô xoa đầu Yoong chân thật nói như nói với chính con ruột của mình

- con biết òi, mà appa sẽ về luôn và sẽ không bỏ umma và con đi nữa chứ - Yoong ngây ngô hỏi cô, vì mỗi lần hỏi Fany về appa mình thì cô ấy trả lời là appa đã đi làm xa chưa về.

- ờ …đúng appa sẽ không đi nữa, ở lại với mẹ con luôn– cô khó xử khi Yoong hỏi vậy đành nói đại

- Yeahhhhhhh vậy tối nay được ngủ với appa và umma rồi – Yoong hí hửng la lên

Chết men, xuất hiện thêm một rắc rối. Yoong đòi cả gia đình ngủ chung và cô không thể từ chối, cô phải cuốn mền gối qua nhà Fany ở thôi.

.

.

Đến nhà Fany, sau khi thay một bộ quần áo thoải mái trước khi ngủ và đang đợi 2 mẹ con thay đồ ngủ ngoài phòng khách, cô thăm quan một chút thì nhận định rằng gia đình cô ấy chắc cũng khá giả mới sắm cho cô ấy một căn hộ như thế này, một mình nuôi con chắc vất vả lắm nhưng khi thấy trên mặt cô ấy luôn nở nụ cười hạnh phục khi ở bên cạnh Yoong, cô cũng thấy vui lây. 

Nghĩ tới việc ngủ chung Fany khiến cô rất hồi hộp mặc dù không biết lên giường với bao cô gái. Đứng nghĩ không biết lúc đó sẽ ra sao, giờ cô đang có một gia đình cho riêng mình.

- appa à vào ngủ thôi – Yoong từ trong phòng ra nắm áo cô kéo vào trong. Khác với những đứa bé gái khác là mặc đầm ngủ khi ngủ nhưng Yoong thì quần sooc áo thun. 

Căn phòng ngủ của Fany tràn ngập màu hồng, lúc cô bước vào hơi nhức mắt. Đã là mẹ một con mà sao Fany còn nhí nhảnh thế nhỉ. Cả 3 người nằm trên giường, cô và Fany nằm hai bên Yoong. Trước khi ngủ Yoong còn tặng cho 2 người một nụ hôn chúc ngủ ngon. Ngoài ra nhóc Yoong còn làm cô và Fany tá hỏa, đỏ mặt khi kêu 2 người cũng phải hôn chúc ngủ ngon cho nhau. Hai người hôn nhau một cách gượng gạo, cô có phần thích thú nhìn Fany ở cự ly gần khi cô ấy mặt mộc nhìn Fany vẫn xinh đẹp, mùi hương cơ thể tỏa ra làm cô ngất ngây

- chúc vợ yêu ngủ ngon – cô cười nhìn Fany có phần lừa tình

.

.

Những ánh náng ban mai rọi vào phòng làm cô thấy chói mắt mà tỉnh dậy, cô hốt hoảng nhìn đồng hồ thì biết mình đã trễ giờ làm. Nhưng khi thấy Yoong ôm bụng mình vẫn còn ngủ, miệng thì chảy nước miệng dính ra áo cô, cô phì cười gỡ tay nó ra mà bước xuống giường. Giờ mới để ý thấy phần giường còn lại không thấy Fany đâu thì tưởng rằng cô ấy ở bên ngoài nên tự nhiên đi vào phòng tắm mà không biết rằng Fany đã ở trong.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaa – bước vào đó do mặt sàn có nước trơn, cô thì còn ngái ngủ nên đã bị té và kéo thêm Fany té theo

- ưm apma làm gì ở trong đó mà la ôm xồm thế - bé Yoong vì tiếng la của Fany mà thức giấc đi về phía phòng tắm và mở cửa để xem có chuyện gì thì đập vào mắt Yoong là cô và Fany nằm trên sàn, áo quần xộc xệch, Fany thì nude toàn thân. Cô nằm đè lên Fany nên che được phần nào

- oops con xin lỗi hai người tiếp tục nhé – Yoong ma ranh đóng cửa lại

- OH YEAH MÌNH SẮP CÓ EM RỒI, APMA À CON MUỐN EM TRAI ĐÓ NHA

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net