Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có một lựa chọn riêng cho nhu cầu hạnh phúc của bản thân mình. Lưu Vũ chọn yêu Châu Kha Vũ, một tình yêu biết trước kết quả nhưng vẫn rúc đầu vào mà yêu. Mọi người thường ganh tị với em, mà họ đâu biết rằng đằng sau cái hào nhoáng đó là một trái tim đã bị chai sạn.

Thời gian sẽ không đáp ứng yêu cầu của một ai, nhưng nếu có thể quay về quá khứ, Châu Kha Vũ thề là sẽ nắm tay em thật chặt. Điều tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời Châu Kha Vũ chính là làm tổn thương người con trai thật lòng thật dạ yêu anh mà không cung cầu...một danh phận.

--------------------------------------------

Trong cơn say Châu Kha Vũ đầu óc không mấy tỉnh táo túm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên một cách quyết liệt.

"Tao hỏi mày, trời đổ mưa rồi, liệu bây giờ tao mang ô đến cho em còn kịp hay không?"

Giọng nói càng lúc càng run lên của anh khiến Trương Gia Nguyên vừa thương vừa ghét. Cậu thương cho một Châu Kha Vũ cô đơn dằn vặt lỗi lầm nhưng quá muộn màng. Cậu ghét cho cái máu chó sôi sục trong người Châu Kha Vũ và cả những gì hắn đã gây nên lên thể xác lẫn tâm hồn của Lưu Vũ.

"Trời đổ mưa đã bốn năm rồi, bây giờ mày mang một chiếc ô rách qua thì Lưu Vũ cũng đã ước sũng cả rồi".

Trương Gia Nguyên đẩy tay Châu Kha Vũ ra khỏi cổ áo mình dùng lực đấm một cái bằng sức lực của cả hai mấy năm học võ của mình.

"Muộn rồi, mày tỉnh táo lại cho tao, nhìn mày bây giờ có khác gì thằng ất ơ không?"

Châu Kha Vũ bị men say chiếm ngụ tinh thần, anh từ từ ngước mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt sắt lạnh như đá. Chân đạp phăng mấy chai bia xung quanh, tay nhanh như chớp lôi khẩu súng lên còi sẵn sàng chỉa thẳng vào đầu Trương Gia Nguyên, anh nghiến răng cơn giận dữ càng trào ngược.

"Mày biết Lưu Vũ đang ở đâu, đúng chứ?".

Châu Kha Vũ tuy say nhưng linh tính anh đủ mạnh để phát hiện Trương Gia Nguyên đang giấu anh cái gì đó. Chẳng hạn như việc nó dám đem người anh yêu giấu đi hay chăng? Qủa thực là thế, Trương Gia Nguyên rất tôn trọng tình cảm của em ấy dành cho anh trai mình nhưng tên chó điên này lại không từ mọi sự ghẻ lạnh mà đối xử với em ấy. Trương Gia Nguyên biết bản thân không thể giúp gì nhiều nhưng chí ít có thể giúp Lưu Vũ chạy trốn khỏi cái tình yêu có cho mà không có nhận này.

Mika và Patrick vừa nhìn thấy khung cảnh hỗn chiến trước mắt liền thức thời hoảng sợ. Họ thừa biết Châu Kha Vũ máu điên lớn cỡ nào, một khi tên khốn này nổi điên thì việc nó nả súng với người nó ghét thì là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Một thằng máu lạnh như Châu Kha Vũ không ngờ cũng có ngày bị Lưu Vũ ruồng bỏ, nghĩ cũng không dám nghĩ có một ngày Lưu Vũ lại phản ứng mạnh mẽ như thế.

Trước đây Lưu Vũ chỉ cần nghe tin Châu Kha Vũ muốn cậu ngay lập tức đến cạnh hắn thì Lưu Vũ sẽ ngoan ngoãn cấp tốc ăn mặc đẹp đẽ chạy đến chỉ để nhận lại được một nụ cười của Châu Kha Vũ.

Bị bỏ cũng đáng lắm, đừng nói là con người, ngay cả con chó khi bị chủ dày vò nó cũng biết đường mà cắn ngược lại. Mika nhận thấy với tình thế trước mắt nếu không mau lôi tên này về thì e rằng sẽ xảy ra án mạng mất. Patrick còn tỉnh táo nhất đám nên ngay lập tức dùng sức của người còn tỉnh không chế cướp lại súng từ tay Châu Kha Vũ.

Anh bị đám bạn này phản đến nổi cáu, anh muốn bật lại bắn bỏ hết cái đám này nhưng làm gì đủ sức nữa, ròng rã tìm kiếm Lưu Vũ một tuần nay thêm tác hại của bia rượu đã khiến anh quá mệt mỏi rồi.

Anh run người mặc kệ xung quanh có đang khiêng anh đi đâu, anh ngã quỵ xuống nước mắt không chủ động được mà tuôn rơi từng dòng. Hai mắt mờ mờ rồi từ từ rõ dần nhìn vào hai lòng bàn tay của mình một cách thất thần.

"Tao sai ở đâu? Tay tao có thể cầm được súng, đánh được người. Nhưng tại sao chỉ riêng Lưu Vũ tao lại nắm mãi cũng không thể khiến em ấy chấp nhận ở bên cạnh tao mãi mãi vậy?"

Mika vốn chỉ muốn đưa thằng khốn bạn thân về nhà cho nó an ổn thôi nhưng ai ngờ cái mồm nó lại bật ra mấy lời vô lí như thế khiến Mika lẫn hai người còn lại không nhịn được muốn đạp một cái cho nó tỉnh lên.

Mika tay đang bá vai Châu Kha Vũ cũng phải gạt phắt ra.

"Mẹ nó, mày còn mặt mũi mà ra lệnh Lưu Vũ ở cạnh mày? Mày còn nhớ tụi tao đã từng cảnh cáo mày như thế nào không?"

Patrick không muốn ngậm họng nữa chỉ muốn chửi Châu Kha Vũ vài câu cho bỏ ghét.

"Con người mày khốn lắm Kha Vũ, suốt bốn năm qua mày đối xử với Lưu Vũ như một thú vui tiêu khiển. Bây giờ mày đủ vui rồi thì nó rời đi mày còn gì luyến tiếc nữa hả?"

Trương Gia Nguyên càng nghe càng bực tức trong người, nhắm mắt hít hội hơi thiệt sâu không nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ nhưng chỉ lạnh lùng kề nhẹ súng lên cuống họng anh.

"Chơi đủ rồi thì dừng lại đi để người ta còn kiếm hạnh phúc khác đi. Cũng may mày là anh họ của tao..."

Lực tay cầm súng của Trương Gia Nguyên càng lúc càng áp sát cổ mà Châu Kha Vũ lúc này cũng buông lỏng bảng thân vì đuối sức, cậu tiếp tục nói.

"...Nếu không thì tao đã một nhát bắn bỏ mày rồi chứ còn mạnh mồm bắt buộc Lưu Vũ ở cạnh mày".

Sau khi căn phòng chìm ngập trong một sự im ắng bất ngờ, không còn ai ở đây quấy rối nữa Châu Kha Vũ mới thất thần lôi tấm ảnh của Lưu Vũ ra, anh không làm gì cả, chỉ đơn giản là nhìn ngắm nụ cười tươi như ánh mặt trời ấy.

Anh càng nhìn càng nhớ, nhớ một Tiểu Vũ ngoan ngoãn chờ anh đi làm về sẽ nhào đến bên anh hỏi han. Anh nhớ một Tiểu Vũ cực kì nũng nịu mỗi lúc anh đi ăn chơi về trễ không cho anh ngủ chung nhưng vài phút sau lại ôm mềm gối qua rúc vào lòng anh như con mèo đánh một giấc đến tận sáng. Anh càng nhớ một Lưu Vũ hiểu chuyện...hiểu chuyện đến mức rời bỏ anh mà đi.

Anh nhớ em nhiều lắm, Lưu Vũ!

-----------------------

Lưu Vũ mở cửa ra trong căn phòng đầy ngập mùi thuốc lá thì ngay lập tức nổi điên. Cậu là người cực kỳ ghét mùi thuốc lá nhưng đám vệ sĩ của người yêu cậu lại hút quá nhiều.

"Ai cho mấy cậu ở đây hút thuốc hã?"

Tên đầu xanh nhìn thấy Lưu Vũ nhắc nhở thì ngay lập tức ngoan ngoãn nghiêm trang quăng xuống đất dùng chân chà dập ngay lập tức điếu thuốc trên mồm.

"Thưa cậu Lưu mới về".

Lưu Vũ mặt trước còn cau có khó chịu những giây sau đã liền giãn cơ mặt. Đám vệ sĩ của Châu Kha Vũ quả thực rất biết nghe lời, cậu rất vui lòng, tính Lưu Vũ không khó ngược lại còn rất thương yêu thuộc hạ của người yêu mình. Với cả đám thuộc hạ càng không dám ngỗ ngược hỗn hào với Lưu Vũ...bởi vì...Tên đầu trọc là người mới vào nên nhất thời chưa học hết nội quy trong nhà họ Châu liền nhỏ tiếng hỏi tên kế bên.

"Bởi vì sao thế? Nói hết câu xem nào".

Tên bên cạnh hạ tone hết cỡ chỏ vào tai tên đầu trọc.

"Bởi vì cậu chủ dặn dò chỉ cần nhìn thấy cậu Lưu thì xem như thấy cậu Jimmy, bởi vì thế phải nghe lời cậu ấy".

Tên đầu trọc càng nghe càng rối.

"Jimmy lại là ai nữa?"

Nhứt cái đầu quá rồi, tên vệ sĩ tát đầu tên đầu trọc một cái rồi nói rõ.

"Cậu Jimmy là người cũ của cậu chủ, nhưng cậu ấy mất rồi, cậu Lưu có ngoại hình giống đến 90% cậu Jimmy nên mới nói hai người họ là một, hiểu chưa?"

Đợi đến lúc tên không có tóc hiểu ra thì Lưu Vũ đã kịp nghe thấy hết ngọn gốc câu chuyện. Cậu không muốn làm khó vệ sĩ, họ vốn dĩ cũng chỉ là những con chó trung thành nghe lời chủ dặn dò thôi, tức giận với họ cũng không thể làm nổi đau của Lưu Vũ ngụi đi.

Cậu hất nhẹ tay cho tất cả lui đi, việc ai thì đi làm việc đó, còn mình thì chôn vùi trong bếp, tìm kiếm những công thức nấu ăn mới chỉ mong Châu Kha Vũ đi công việc về sẽ thích ăn những món này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net