Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno vừa chuyển đến trường mới ngày đầu tiên, đã để ý ngay được một đầu nấm học cùng lớp rất đáng yêu.

Ngày nào cũng vậy, cứ đến lớp là phải dáo dác tìm đầu nấm cho bằng được. Bẵng đi một thời gian ngắm người ta muốn mòn con mắt, thì phát hiện đầu nấm còn có một nụ cười rất xinh.

Đầu nấm tính tình xởi lởi, hòa đồng, ai cũng bắt chuyện được mặc dù có chút đanh đá ra mặt. Lee Jeno mỗi lần nhìn thấy cảnh đầu nấm đang liến thoắng tươi cười cùng người khác là tim lại đau muốn chết. Hắn không phải là chưa từng có cơ hội nói chuyện cùng người ta, thậm chí nói nhiều là đằng khác. Nhưng chung quy lại thì, hắn sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được cảm xúc cậu dành cho hắn là gì, hay cậu có bất kì cảm xúc nào dành cho hắn hay không. Thì đấy, có phải cậu chỉ nói chuyện với mỗi mình hắn đâu.

Một ngày nọ, vào giờ nghỉ trưa, cứ như trời sắp xếp để hắn và đầu nấm được ở bên nhau khi đầu nấm tự dưng đổi món: đến lớp nằm nghỉ thay vì la cà với hội bạn như mọi khi. Jeno Lee đã rất bất ngờ khi quay lại từ nhà ăn, và thấy đầu nấm đang nằm gối đầu lên bàn tròn vo thành một cục. Trong cơn xúc động tạm thời không kiềm chế được, hắn cứ ngồi cười ngây ngốc một mình như thế, ngắm đầu nấm ngủ và tự nhủ rằng cậu ấy thật đáng yêu biết bao. Say sưa nhìn ngắm khuôn mặt ngủ ngoan như cún con, hắn bất giác giơ tay ra chạm vào mái tóc tơ mềm mại, vuốt khe khẽ. Đầu nấm thấy động đột nhiên tỉnh giấc, mắt mở to nhìn trân trối chàng trai đang ngồi đối diện mình. Hắn nhất thời không biết xử trí ra sao, tay cứ thế mà để nguyên vị trí không thèm bỏ ra. Khung cảnh tưởng chừng như rất lãng mạn và thơ mộng, cho đến khi nó trở thành cuộc rượt đuổi kéo dài suốt 6 tầng trường học. Hiện tại khi cuộc rượt đuổi đã xong, Jeno tự thấy mình đang nằm nhũn ra trên tầng thượng, thở phì phò, đầu không ngừng thắc mắc sao đầu nấm kia chạy nhanh mà dai sức đến thế. Người vừa được nhắc đến đang ngồi trên người hắn rất đỗi hiên ngang, hai ống tay áo xắn lên, tay tát tát miệng liến thoắng:
- Cái đồ biến thái ấu trĩ, cậu vừa làm gì tôi?
- Tôi thích cậu, lâu rồi - Jeno Lee bình tĩnh trả lời như không.
- Này thì thích này *tát* Dám thích tôi này *tát* Ơ... Khoan... đã... Cá...Cái gì cơ?
- Tôi nói là tôi thích cậu - Hắn lúc này vừa ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt trực tiếp, khoảng cách gần đến nỗi còn cảm nhận được hơi thở của nhau.

Đầu nấm vừa hay nhận thức được điều Jeno vừa nói và hoàn cảnh hiện tại cùng một lúc, ngay lập tức đứng dậy rồi chạy biến đi mất, bỏ lại Lee Jeno đang ngồi đần thối đằng sau, mặt ngập ý cười nham hiểm. Hắn phủi phủi quần áo đứng dậy đi về lớp, không màng đến cơn đau hai bên má giờ mới bắt đầu xộc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net