#17: Lựa chọn tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi đồng tử màu nâu nhạt bao phủ một lớp nước trong suốt, Jimin vẫn nằm ngửa dưới đất, bàn tay bị thương đặt trên ngực. Hiện tại, cậu không khác nào một con búp bê vô hồn, bị người khác vứt bỏ nằm dưới bãi cỏ, cố gắng không để mình phải khóc một cách yếu đuối trước mặt kẻ thù. Chưa bao giờ cậu lại hiểu cảm giác thống hận đến mức có thể giết người như vậy: hận bản thân mình tật nguyền, trở thành gánh nặng cho Hoseok, hận kẻ đã ngang nhiên dày vò hai người bằng trò chơi biến thái độc ác này ...

Người vừa đi đã quay trở lại, Jung Hoseok đè nén cơn đau thấu xương ở đùi, ngay cả lúc đi lại hay cử động cũng đều thản nhiên như chưa từng bị đạn xuyên qua. Nhưng ống quần ướt sũng máu, từng chút, từng chút rỉ qua lỗ hổng ấy, mùi máu tanh vẫn không thể che giấu được. Anh ngồi xuống cạnh Jimin, cẩn thận cầm bàn tay cũng đang chảy máu của cậu, quan sát rồi hỏi:

"Còn đau không?"

"Không." Park Jimin cứng rắn đáp lại, vẫn không cầm lòng được hỏi thêm một câu: "Còn anh?"

"Cũng không ..." Nụ cười của Jung Hoseok hiện rõ trong đáy mắt cậu, dịu dàng đến mức tan chảy lớp vỏ bọc cuối cùng. Hít sâu một hơi, anh khẽ cúi đầu bên tai cậu, thì thầm:

"Cố gắng chịu đựng, nhất định phải sống sót."

Tên cận vệ đứng bên ngoài nhìn hành động thân mật của hai người, bao nhiêu sung sướng, hả hê lúc trước đều biến mất sạch sẽ. Đôi mắt hắn xếch ngược lên, gầm quát với tên áo đen cầm súng:

"Còn hai lượt nữa! Nhanh lên."

Tên cầm súng lúng túng không biết phải làm sao, hắn tiến lại gần Jung Hoseok, ánh mắt dò hỏi xem lượt thứ năm này anh sẽ chọn vị trí nào. Thực ra cũng không cần hỏi, lượt cuối cùng vào lồng ngực thì bộ phận duy nhất liền kề với nó chỉ có thể là ổ bụng. Hắn càng chần chừ, tên cận vệ càng sốt ruột, trong đầu hắn tính toán thời gian lẩn trốn vì biết rằng cứu viện của Jung Hoseok sắp đến đây.

"Bắn đi." Hắn hạ lệnh.

Tên cầm súng run lẩy bẩy, hắn biết lần này dù thế nào bản thân mình cũng khó thoát chết. Hắn không bắn thì cũng sẽ chết dưới tay những tên bắn tỉa trong rừng, còn bắn cũng khó toàn thây trước sự trả thù của Uriel.

Jung Hoseok vẫn ngồi bên cạnh Park Jimin, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không rời, lẳng lặng chờ đợi phán quyết của tên bắn súng. Nhưng thật không ngờ, tên cận vệ nổi điên, đạp mạnh một phát vào chân tên áo đen, giật súng từ tay hắn rồi bóp cò.

Đoàng!

Hự ... Cơ thể của Hoseok đổ ập xuống bãi cỏ, anh khẽ rên một tiếng đau đớn nhưng rồi im bặt. Người bên cạnh vẫn run rẩy, móng tay của Jimin bấu chặt vào lòng bàn tay anh, những giọt nước mắt đã sớm tràn ra, thương tâm đến cùng cực. Anh biết phát đạn này chỉ xuyên qua hông, không trúng vào ổ bụng, chỉ có điều nơi đó lại tập trung quá nhiều dây thần kinh, đau đớn gấp vạn lần so với việc bị bắn găm vào xương đùi.

"Đừng khóc ..." Anh thấp giọng nói, bàn tay vẫn không hề nới lỏng, nắm chặt lấy từng đốt ngón tay xinh đẹp của cậu. Có lẽ đêm nay sẽ trở thành cơn ác mộng kinh hoàng trong cuộc đời cậu, do vậy anh không dám kêu lên đau đớn vì chắc chắn cậu sẽ càng thương tâm hơn bao giờ hết. Cơ thể đang co rút đầy đau đớn ấy, đôi mắt vẫn bàng hoàng như một đứa trẻ tội nghiệp. Hai năm trước và bây giờ, anh vẫn là kẻ khiến cậu phải chịu tổn thương sâu sắc.

Tên áo đen cùng đám người của Radon sững sờ chứng kiến cảnh Jung Hoseok bị bắn một phát đạn như vậy. Nếu là một người bình thường sẽ không bao giờ chịu đựng được đến giờ phút này, nhưng người đàn ông ấy lại cố chấp đến điên cuồng, không hề cầu xin hay rên la, chỉ im lặng chấp nhận số phận. Bọn chúng biết không phải ngẫu nhiên tất cả những sát thủ và chiến binh của những tổ chức khác đều nể phục, kiêng dè trước Jung Hoseok, ngay cả khi tận mắt chứng kiến ngạo khí từ xương tủy và bản lĩnh cứng rắn của anh cũng đủ khiến tất cả phải hổ thẹn.

Tên cận vệ ném trả khẩu súng vào lòng bàn tay tên áo đen, hắn vội vã ra lệnh:

"Phát cuối cùng. Mày biết kết cục nếu như chống lại luật lệ của trò chơi rồi đấy, làm đi." Nói xong, hắn liếc nhìn Park Jimin lần cuối, đuôi mắt khẽ hạ xuống vài phần tiếc thương nhưng nhanh chóng bị che đậy rồi rời khỏi. Bóng lưng hắn dần khuất trong màn đêm dày đặc của khu rừng, chỉ còn lại những chấm đỏ laze của đội lính bắn tỉa vẫn không ngừng di chuyển như thay mặt sự uy hiếp của hắn.

Tên bắn súng nhìn Jung Hoseok với ánh mắt do dự, lưỡng lự. Thực sự hắn không hề muốn xuống tay, phát cuối cùng ở lồng ngực chắc chắn sẽ cướp đi sinh mạng của anh, lượt cuối cùng này sẽ không thể may mắn như hai vết thương còn lại được.

Hai mắt nhắm chặt, bàn tay run rẩy giơ súng lên cao. Ngay lúc đó, Jimin dùng hết toàn bộ sức lực, gồng người lên nhào về phía Jung Hoseok. Cả thân thể cậu đè lên anh, che lấp lồng ngực đang co thắt nặng nề vì cơn đau. Hoseok kinh hãi tột độ, anh muốn giãy dụa, đẩy cậu xuống dưới nhưng dường như sự quyết tâm của Jimin đã thể hiện tất cả, cậu như một tảng đá nặng chịch, không thể xê dịch. Cả hai giằng co nhau vô cùng quyết liệt, thậm chí Hoseok còn quát lớn, mặc cho máu từ cơ thể chảy ra, tràn sang người bên trên, ấm áp đến đau thương:

"Jimin ... em quên anh đã nói gì sao?"

Cậu điên cuồng lắc đầu, không muốn đáp. Cả người vẫn ghì chặt anh xuống nền đất, thậm chí còn dùng tay bóp mạnh vào vết đạn ở đùi của anh, để giảm bớt sức lực phản kháng. Jung Hoseok giãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Jimin, anh gầm lên đau đớn:

"Anh nói em không hiểu à. Tránh ra! Mau tránh ra ..."

"Không ..." Jimin như một đứa trẻ không biết lý lẽ, không muốn phân biệt phải trái. Cậu có thể ép bản thân nghe lời anh, chịu đựng đến giờ phút cuối cùng để sống sót, nhưng tia lý trí cuối cùng còn sót lại thôi thúc cậu làm ngược lại. Cậu muốn sống ... nhưng cũng muốn anh được sống ...

Thời gian càng lúc càng gấp, những chấm đỏ liên tục xoay chuyển khắp hai người, ngay cả tên bắn súng cũng bị chĩa một chấm lên giữa trán. Cả người hắn ướt sũng mồ hôi, ngón tay vẫn không chịu bóp cò.

"Các người ..." Hắn bất đắc dĩ lên tiếng. Lượt cuối cùng chắc chắn phải là của Jung Hoseok – đó là những gì trước khi tên cận vệ rời đi đã nhắn lại. Vậy mà giờ Park Jimin lại muốn trở thành người chết thay.

Đột nhiên, tiếng động cơ gầm rú vang vọng từ phía xa đến, âm thanh gần như đang áp sát bọn họ. Tên áo đen kinh hoàng nhìn về phía ánh đèn pha đang di chuyển trong khu rừng, tất cả đều biết quân cứu viện đã đến. Cơ thể Park Jimin chợt thả lỏng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng ấy. Cuối cùng, hi vọng của bọn họ đã tới. Chưa bao giờ cậu cảm thấy xúc động đến vậy, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng chằng chịt vết sẹo gồ ghề, khuôn mặt ướt át vùi vào cổ anh.

"Đến rồi ..." Cậu khẽ nói.

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng súng bất ngờ liên tiếp xé rách màn đêm đã phá nát tất cả. Trong khi tên áo đen bị bắn hạ bằng một phát đạn giữa trán, Jung Hoseok đã nhanh chóng xoay người, dùng hết lực đè mạnh Jimin xuống dưới. Cả cơ thể anh nảy lên vì sức giật của viên đạn. Vị trí trong chớp mắt bị đảo ngược, tấm lưng rắn chắc của anh lại xuất hiện thêm một lỗ đạn, máu tươi tuôn xối xả.

"Không ... không ..." Jimin gần như phát điên gào lên, các đầu ngón tay cào mạnh vào lớp da thịt trên lưng Jung Hoseok. Cậu kinh hãi đến tột độ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao đến giờ khắc cuối cùng, ông trời vẫn còn đùa cợt hai người họ.

Khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch của Jung Hoseok hiện rõ trước mắt cậu. Anh nghiến chặt răng, thở hổn hết như sắp trút bỏ chút hơi thở cuối cùng, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ thanh thản. Thật may mắn anh đã lường trước được kết cục lần này. Anh biết tên cận vệ chắc chắn sẽ không tha cho mình, do vậy lính bắn tỉa sẽ làm nhiệm vụ thực hiện phát súng cuối cùng, đồng thời bắn hạ tên áo đen của Radon. Dùng hết sức lực phán đoán, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng đạn lẫn trong gió lạnh.

"Ah ... Không được ..." Cả người Park Jimin co giật điên cuồng, hai tay không ngừng đè chặt vào vết thương trên lưng của Jung Hoseok. Khắp người họ đều là máu, máu trên người anh chảy xuống, quyện chặt vào dòng máu ấm nóng trong lỗ thủng ở bàn tay cậu.

Cơ thể cao lớn của Hoseok vẫn đè chặt trên người cậu, không một chút suy chuyển. Ánh mắt đỏ ngàu, kiên định vẫn nhìn thẳng vào người bên dưới, giống như sẽ chẳng còn cơ hội để ngắm nhìn khuôn mặt ấy nữa. Anh biết Kim Taehyung đã đến, tiếng đọ súng cũng âm thanh chết chóc vang vọng khắp khu rừng. Nhưng chưa đến giờ phút cuối cùng, anh vẫn ép bản thân mình tỉnh táo, chống đỡ cho chàng trai bé nhỏ bên dưới.

Tiếng khóc rấm rứt ấy như lưỡi dao nhọn khoét sâu vào lồng ngực, trực tiếp cắt đứt cuống tim anh. Chỉ trong một đêm, anh phải chứng kiến mọi cung bậc cảm xúc đau khổ nhất của cậu. Park Jimin cắn nát môi dưới, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thẳng xuống đáy mắt anh, trống rỗng đến tàn tạ, nước mắt hòa lẫn với máu tươi, màu sắc đối lập vô cùng chói mắt trên làn da trắng mịn như sứ của cậu.

"Vì sao?" Cậu khẽ hỏi, bàn tay thò vào túi áo như lần tìm thứ gì đó.

"Vì anh muốn em được sống ..."

Phải rồi, từ lúc anh dấn thân vào cuộc bắt cóc để cứu cậu, đó chính là điều duy nhất mà anh muốn đạt được, dù phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Với anh, mạng sống là quan trọng nhất. Đau đớn đến đâu cũng phải sống tiếp, nhục nhã đến đâu cũng phải sống tiếp, ngay cả khi chỉ còn lại thân xác tàn tạ cũng phải tiếp tục mà sống.

Jung Hoseok biết bản thân mình thực sự độc ác, nhẫn tâm ép người mình yêu thương nhất phải chấp nhận sự lựa chọn ấy. Nhưng thà rằng làm vậy để Jimin được sống còn hơn phải nhìn thấy cảnh cậu không còn chút hơi thở nào, lạnh băng cùng anh xuống địa ngục. Park Jimin xứng đáng được sống trọn vẹn. Mọi lỗi lầm, tội ác của cậu khi chế tạo ra hàng trăm ngàn loại thuốc độc thần kinh kia, tất cả hãy để anh gánh vác.

"Nếu em chết ... anh sẽ mãi mãi không bao giờ gặp em nữa." Hơi thở của Jung Hoseok dần đứt quãng, cả người anh bủn rủn, tê dại vì cơn đau. Nhưng cơ thể anh vẫn vững chãi như một tòa thành đồ sộ, dù cả thế giới có sập xuống, anh vẫn kiên định chống đỡ đến cùng thay cậu.

"Sống chết ... không quan trọng. Chỉ cần em biết anh ... luôn ở ... bên em ..." Từng giọt máu trào từ khóe miệng anh, chảy xuống mặt cậu. Tí tách từng giọt, ám ảnh đến đau thương.

"Đừng nói nữa, em không muốn nghe! ĐỪNG NÓI NỮA ..." Jimin hét lên, cậu không thể chịu nổi khi thấy anh dùng chút hơi sức cuối cùng, cậu không muốn nghe những lời dặn dò giống như một lời di nguyện cuối cùng ấy. Tại sao cậu buộc phải sống còn anh lại có quyền đi tìm cái chết? Cậu căm hận sự bảo vệ tuyệt đối của anh dành cho mình, nếu chỉ cần anh dành một chút tâm tư cho bản thân, có lẽ hai người sẽ không phải đứng bên bờ vực ranh giới giữa sự sống và cái chết.

"Em xin anh ... đừng chết. Đừng bỏ em lại một mình ..." Park Jimin khóc tức tưởi, cả người ôm chặt lấy anh, truyền nhiệt sang cơ thể đang dần mất đi hơi ấm bên trên. Cậu biết anh đã cố gắng hết sức, chỉ là sức người thường vẫn không chống chọi lại được với số mệnh.

Đôi mắt Jung Hoseok tan rã thành từng mảnh, tiêu cự cũng dần biến mất. Tiếng gọi thảm thiết của Jeon Jungkook vang rõ bên tai, rồi dần ù đi trong tiếng gió. Anh thở hắt một hơi nặng nề, toàn thân mất hết sức lực đè xuống người bên dưới. Hoseok vẫn kiên quyết mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch đầy máu của Jimin. Anh muốn lau đi thứ tanh bẩn ấy giúp cậu, nhưng hai tay chẳng thể cử động nổi. 

Bỗng nhiên, một thứ gì đó ngọt ngào chảy vào miệng anh, dòng máu đỏ thẫm của cậu đang rót vào chơ thể yếu đuối ấy, từng chút, từng chút một. Cuối cùng, hình ảnh của cậu nhòe dần, lan rộng như một bức tranh bị nước mưa ngấm ướt rồi vụt tắt.

Gân xanh trên trán Park Jimin nổi lên thành những đường ghê rợn, đầu cậu như nổ tung, đau đớn như thân cây bị chặt bởi từng nhát rìu cùn. Chỉ trong một giây ngắn ngủi tiếp theo, ai đó đã nhấc cơ thể cao lớn của Jung Hoseok lên, âm thanh hỗn loạn, tiếng khóc của người nào đó xuyên thẳng đến đại não cậu. Nhưng cơ thể Jimin vẫn nằm đó, máu trên người ướt đẫm từng mảng trông vô cùng ghê rợn, đôi mắt đờ đẫn vô vọng. Tất cả đã không còn có thể nhận thức được nữa.

Bác sĩ vội vã kiểm tra cơ thể của Park Jimin. Họ không biết cậu bị thương ở đâu, chỉ thấy toàn thân đầy máu, nằm dưới đất như một xác chết, nhưng mạch đập vẫn còn rõ. Kim Taehyung phải giữ chặt lấy cánh tay Jungkook, ép cậu không được khóc nữa, tình cảnh hỗn loạn đến mức bọn họ không dám nhìn về phía Jung Hoseok. Anh nằm trên cáng, bộ dạng cũng không hề khác biệt so với Park Jimin, chỉ có điều mạch đã không còn đập.

"Nghe này, anh ấy sẽ không sao hết. Đừng khóc nữa, anh ấy sẽ không chết." Kim Taehyung nhẹ giọng nói với Jungkook, dường như cũng là để an ủi cho chính mình. Họ cần phải về phân khu nghiên cứu ngay lập tức, may ra mới có cơ hội đảo ngược ván cờ.

Tất cả vội vã chạy về hướng trực thăng đang đợi sẵn. Bác sĩ đang băng bó vết thương trên tay của Jimin chợt nhìn thấy một ống tiêm nhỏ, bên trong vẫn còn một nửa ống chất dịch màu tím mê hoặc lẫn với màu đỏ rực của máu tươi. Cậu vẫn không hề nói gì, chỉ dùng bàn tay lành lặn còn lại, cẩn thận đưa nó cho ông. Bác sĩ kinh ngạc nhìn phản ứng của cậu, ông ta nhanh chóng bỏ lại cậu ở bãi cỏ, chạy theo hướng đồng nghiệp của mình.

Một bóng đen từ trên cao nhìn xuống, che khuất bầu trời đêm trong mắt của Jimin, giọng nói nghẹn ngào phát ra:

"Kim Seokjin sẽ đến ngay bây giờ ... tôi ở lại đây chờ anh ấy với anh." Jeon Jungkook ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy đỉnh đầu, đau nhức đến thấu tim gan. Từ trước đến nay cậu chưa từng bao giờ nghi ngờ lời nói của Kim Taehyung, nhưng lần này lại là ngoại lệ. Anh nói Hoseok hyung sẽ sống, nhưng người kiểm tra mạch đập của anh ấy lại là cậu. Và đó là điều không thể ...

"Anh ấy sẽ sống đúng không?" Jeon Jungkook ngơ ngác hỏi. Người nằm bên cạnh vẫn không trả lời, trong mắt Jimin chỉ còn màu đen u ám của màn đêm, ngay cả ánh sáng le lói của vầng trăng khuyết góc cũng không thể thắp lên chút ấm áp nào nữa.

Trong thâm tâm của Park Jimin chẳng còn lại bất cứ điều gì, ngoại trừ âm thanh cuối cùng Jung Hoseok đã cố gắng dùng hết sức tàn lực kiệt để nói bên tai cậu:

"Yêu ..."

Nếu chống đỡ thêm được một giây nữa, có lẽ anh sẽ nói được hoàn chỉnh ý nghĩ của mình. Một thứ tình yêu cố chấp đến mê muội ...

Trước đây, quá khứ của hai người vẫn là khoảng trống trong linh hồn cậu. Sau tất cả, sự ra đi của anh cũng như một ngọn lửa thiêu trụi cả hiện tại và tương lai phía trước. Anh muốn cậu sống tiếp, sống vì bản thân anh và mình, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận lựa chọn tàn nhẫn ấy được. Cậu chưa bao giờ mong muốn máu trên tay của mình có thể tiếp tục chảy đến như vậy, giống như máu trên người anh nhuộm đỏ cơ thể cậu. Ít nhất khi máu cạn kiệt, cậu cũng sẽ có lý do chính đáng để gặp anh, chứ không phải tìm cách tự sát.

Cậu đã bỏ mặc tất cả, ngay cả ý chí muốn sống cũng không còn. Nhưng lời nói của anh vẫn từng chữ, từng chữ khắc sâu vào trái tim đang chảy đầm đìa máu tươi:

"Nếu em chết ... anh sẽ mãi mãi không bao giờ gặp em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net