2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường từ nhà đến công ty bình thường mất 45 phút được Mikage Reo thu lại vỏn vẹn 25 phút.

Vừa đậu xe trước cửa, một hàng người đã đứng ngay ngắn chờ sẵn, tác phong nghiêm túc và chuẩn chỉnh. Reo vốn không thích trong nhà có quá nhiều người hầu nhưng hôm nay là dịp đặc biệt, hắn phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng để chào đón sự xuất hiện của Isagi.

Bước vào đại sảnh rộng lớn, hắn đi thẳng đến trước mặt một người phụ nữ trung niên có vóc dáng vạm vỡ, hỏi:

- Baya, ở trên tầng đúng không?

- Vâng, thưa ông chủ! Tôi đã cho người đưa cậu Isagi vào căn phòng mà ngài chỉ định.

- Tuyệt! Tôi sẽ lên đó ngay lập tức! Bà nhớ bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn, phải là hải sản cao cấp đấy!

- Tôi đã biết. - Baya đặt tay chéo ngực, cúi đầu một cách cung kính.

Reo toan rời đi đột nhiên khựng lại, nói thêm:

- Bà nên sửa lại xưng hô với Isagi. Em ấy sớm muộn gì cũng trở thành chủ nhân của nơi này.

Người phụ nữ nở nụ cười bất đắc dĩ:

- Vâng, thưa ông chủ!

Đứa nhỏ do một tay bà nuôi dưỡng, mới ngày nào còn xấu hổ vì tè dầm, giờ đây đã trưởng thành và có người trong lòng. Chỉ cần đứa con của ông chủ ra đời nữa thôi, nhân sinh của bà không còn gì nuối tiếc.

***

Chỗ Isagi đang ở là căn phòng được Reo thuê người tu sửa cẩn thận trước cả tháng, bên trong sử dụng những thiết bị tối tân nhất để giữ cho độ ẩm và nhiệt độ phù hợp với sức khoẻ của nhân ngư.

Đứng trước cánh cửa, Reo không bước vào ngay mà chăm chú chỉnh đốn lại ngoại hình của mình. Hắn cứ hít vào rồi lại thở ra, tâm trạng bồn chồn xen lẫn hưng phấn, ai không biết lại lầm tưởng là chuẩn bị ra chiến trường đánh trận.

Đầu óc hắn rung lên, tưởng tượng ra hàng loạt phản ứng của Isagi khi thấy mình. Reo nên nói gì để gây ấn tượng với cậu đây?

"Chào em, anh là chồng tương lai của em." Không được, Isagi còn chưa biết hắn là ai.

"Xin chào, anh là Mikage Reo, anh yêu em." Cũng không nốt, quá trực tiếp, sẽ làm Isagi hoang mang.

"Anh tên Mikage Reo, chúng mình kết hôn nha."... Thôi được rồi, ngay cả hắn cũng thấy mắc ói chứ đừng nói là Isagi.

Mãi vẫn chưa thống nhất được lời định nói, Reo bỏ cuộc, trực tiếp mở cửa bước vào. Dù sao thì Isagi đã là của hắn, muốn bồi dưỡng tình cảm bao nhiêu lâu cũng được.

Cánh cửa gỗ hé mở, một luồng ánh sáng dọi vào mắt Reo khiến hắn không khỏi nhíu mày. Hắn giơ tay ôm mặt, từ từ ngẩng đầu. Đối diện với người đàn ông là một chiếc bể cá khổng lồ cao 4m, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, chiếu qua bể nước trong suốt làm cho cả căn phòng như bừng sáng lên.

Ở giữa bể, một nhân ngư xinh đẹp đang vui đùa đầy thích thú, mái tóc bồng bềnh theo dòng nước, đuôi uốn lượn uyển chuyển. Phát giác có người vào phòng, cậu dừng lại, giương đôi mắt long lanh của mình nhìn đối phương một cách thăm dò và cảnh giác.

Reo ngừng thở, mọi tế bào trên cơ thể như bị đông cứng. Niềm mơ ước bấy lâu bỗng thành hiện thực khiến hắn bỡ ngỡ chưa thể tiếp thu được. Hơn hết, Isagi quá đẹp, đẹp hơn gấp vạn lần khi nhìn qua màn ảnh nhỏ. Đại não của Reo hoàn toàn chết máy.

Tựa hồ hứng thú với phản ứng người đối diện, Isagi từ từ lại gần mặt kính, tay úp lên trên. Cậu cất giọng:

- Xin... chào...

Reo cảm thấy trái tim của mình đang bị thần cupid nã súng liên thanh. Giọng nói thần thánh gì thế này?!

- Chào em, anh là Mikage Reo.

- Reo...

Khoảnh khắc nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng Isagi, Mikage Reo như được tắm trong ánh sáng của mười phương chư phật. Hắn ấp úng đáp:

- Phải... anh là Reo.

- Isagi Yoichi. - Nhân ngư chỉ vào mình.

- Anh biết.

- A?

Isagi nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu. Thấy vậy, Reo vội vàng giải thích:

- Anh đã theo dõi em từ lâu rồi. Em xem. - Nói rồi, hắn mở điện thoại ra.

Isagi tò mò nhìn màn hình. Lát sau, có lẽ đã hiểu được ý của Reo, cậu phấn kích lượn một vòng quanh bể:

- Cảm ơn! Reo!

Khác với những nhân ngư được nuôi dưỡng trong xã hội loài người từ khi còn nhỏ, Isagi là nhân ngư ngoài tự nhiên, sinh sống ở biển sâu nên không thông thạo ngôn ngữ và văn minh con người. Trong suốt thời gian được chăm sóc và dạy dỗ ở trung tâm, cậu đã có thể nói và hiểu một số câu đơn giản.

Isagi biết rằng nhờ có những người theo dõi và ủng hộ mình như Reo, bản thân mới được hưởng cuộc sống sung túc và đủ đầy. Do đó, cậu không chút keo kiệt, tặng cho người đàn ông một chiếc vảy trên đuôi.

- Cho anh sao? - Reo sướng đến phát run.

Isagi cầm vảy định đưa cho hắn, chợt nhận ra giữa hai người đang bị ngăn cách bởi mặt kính dày. Sợ cậu đổi ý, hắn nhanh chân chạy lên cầu thang nhỏ bên cạnh, đứng trên thành bể vẫy tay:

- Anh ở đây!

Isagi từ mặt nước ngoi lên, trực tiếp đối diện với Reo.

Ánh nắng vàng dịu phủ xuống phần thân trên của nhân ngư, lột tả mọi đường nét tinh tế trên khuôn mặt cậu. Nhìn những giọt nước từ chân tóc nhỏ tí tách xuống xương quai xanh, Reo nuốt nước bọt một cách nặng nề.

Hắn run rẩy nhận chiếc vảy từ Isagi, hai tay chụm lại như đang nâng niu trân bảo.

- Cảm ơn em. Anh sẽ giữ nó thật cẩn thận.

- A! - Isagi cười toe toét như một đứa trẻ.

Reo tựa vào thành bể, lén lút hôn nhẹ chiếc vảy, sau đó chống tay lên cằm ngắm nhân ngư bằng ánh mắt si mê.

- Phải rồi Isagi! Em thấy nhiệt độ nước thế nào, có cần gì không? Nếu thấy bể quá chật thì anh sẽ thay cho em.

Isagi ngẫm nghĩ, định lắc đầu đột nhiên lại đổi ý. Cậu nhăn mặt, khó khăn lắm mới phát ra được hai tiếng khô khốc:

- Bóng... đá.

- Bóng đá?

- Ưm! - Isagi gật đầu xác nhận.

Ngay tức khắc, Reo lôi điện thoại ra, gọi cho vị quản gia, chẳng mấy chốc đã có một chùm bóng được mang đến. Hắn cười tủm tỉm, hẳn đứa nhỏ này đã tình cờ xem được một trận bóng nên mới đem lòng yêu thích.

Vì là nhân ngư, lại đang ở dưới nước, dĩ nhiên Isagi không thể chơi bóng đá, chỉ còn cách tung hứng qua lại. Reo vừa nhìn người yêu vừa cân nhắc việc thuê người thiết kế lại căn phòng cho cậu có thể vui chơi thoả thích. Thế nhưng, đang chìm trong suy nghĩ, hắn bỗng nghe thấy Isagi bật ra một cái tên:

- Noel Noa.

Tiếng sét oanh liệt đánh ngang bầu trời, rạch nát tâm trí Reo. Người đàn ông hoảng hốt hỏi lại:

- Isagi, sao em biết Noel Noa?

- Noa, giỏi. - Bé nhân ngư tròn mắt, giơ quả bóng lên.

Reo không cam lòng, vỗ ngực nói:

- Anh cũng biết chơi bóng. Anh sẽ cho em thấy!

Rồi hắn cởi áo ngoài ra, sắn tay áo chuẩn bị biểu diễn tài nghệ cho Isagi xem.

Khi còn học cấp ba, Reo từng mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và vô địch World Cup, mục đích để chống lại sự áp đặt của gia đình. Hắn điên cuồng tập luyện và tìm kiếm cơ hội vào đội tuyển quốc gia. Tiếc rằng, ước mơ không thể thành hiện thực. Tốt nghiệp cấp ba, hắn lên đại học rồi bắt đầu con đường kinh doanh, thừa kế sự nghiệp doanh nhân của cha mẹ.

Tuy đã lâu không động vào bóng đá nhưng Reo vẫn thừa sức làm vài đường bóng điệu nghệ cho Isagi chiêm ngưỡng.

- Oa! - Bé nhân ngư kinh ngạc vỗ tay.

Reo như được tiếp thêm động lực, tâng quả bóng lên cao rồi xoay người đỡ bóng bằng ngực. Mỗi khi Isagi há miệng xuýt xoa, nội tâm hắn lại tràn ngập niềm sung sướng và thoả mãn.

Mikage Reo bất giác nghĩ, cứ thế này mãi thì tốt nhỉ?

Hắn không phải gồng mình đối mặt với đám doanh nhân mưu mô kia, không phải cố thể hiện trước cha mẹ, không cần chú ý lời ăn tiếng nói trước truyền thông.

Ở đây chỉ có Reo và Isagi Yoichi. Trong mắt cậu, chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của hắn.

Cộc. Cộc. Cộc.

Âm thanh gõ cửa bất ngờ vang lên, phá vỡ khoảnh khắc êm đềm giữa hai người.

- Ông chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong.

- Bà cứ để đó, tôi sẽ tự mang vào.

Reo chậm rãi đẩy xe đựng đồ ăn tới trước bể cá, chọn ra lát cá tươi ngon nhất rồi bảo Isagi:

- Em ăn thử xem.

Đối phương dè dặt cầm miếng cá, sau đó mới từ từ cho vào miệng nhai. Chất thịt vừa mềm vừa ngon nhanh chóng bắt lấy dạ dày Isagi. Thấy vậy, Reo tinh tế cắt nhỏ từng lát cho cậu, đợi nhân ngư ăn xong lại đưa thêm. Vừa làm vừa âm thầm ghi nhớ loại cá Isagi ưa thích.

- Reo, ăn! - Isagi chợt gọi hắn, tay chỉ vào đĩa thức ăn.

Mikage Reo lại lần nữa được trải nghiệm cảm giác bay lên chín tầng mây. Bất chấp mùi tanh của cá, hắn vẫn bốc ăn một miếng, cốt chỉ để trông thấy Isagi cười.

Ấy vậy mà, hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu, Reo đã nhận ra một điều làm hắn không vui cho lắm.

- Isagi, với ai, em cũng làm thế này à?

Thật nhẹ nhõm làm sao, cậu lập tức lắc đầu. Vẻ mặt Reo dễ chịu hẳn, song vẫn dặn thêm:

- Em phải thật cảnh giác, đừng tuỳ tiện ăn đồ ăn của người khác. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm đấy!

- ... Vâng.

Tuy hắn tự tin rằng bản thân sẽ bảo vệ tốt Isagi nhưng dặn dò trước vẫn hơn.

Qua sự quan sát của bản thân, Reo có thể khẳng định trí thông minh của Isagi không thua kém gì thiếu niên đồng trang lứa. Vấn đề chẳng qua nằm ở sự bất đồng về ngôn ngữ và lối sống.

Isagi ngây thơ và tốt bụng vì chưa thấy những khía cạnh đen tối của lòng người, chưa được giáo dục và dạy dỗ đến nơi đến chốn. Có lẽ trong suy nghĩ của bọn người chính phủ, nhân ngư chỉ cần làm tốt công việc sinh đẻ là được, những thứ khác không quan trọng, càng ngu ngốc càng dễ kiểm soát.

Người ta đem cậu về từ biển cả rồi nhốt lại trong bốn bức tường lạnh lẽo, ngày ngày thực hiện quy trình chăm sóc như chăn nuôi gia súc. Sau cùng, bọn họ sẽ lợi dụng sự yêu mến nhân ngư của dân chúng, thu hàng tá lợi ích vào túi riêng.

Mikage Reo, nói thẳng ra là một kẻ tham lam trong đó. Hắn chuyển Isagi từ chiếc lồng trắng kia sang chiếc lồng xa hoa của mình, dùng tình yêu che lấp sự chiếm hữu đối với cậu.

Isagi chỉ có một lựa chọn, chính là trở thành bạn đời của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net