nt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân vào lúc chuyển mùa đột nhiên lại sốt. Buổi trưa trời vẫn còn nắng gay gắt, cậu theo người của ban phòng chống tội phạm công nghệ thông tin đi thu thập vật chứng là điện thoại của nạn nhân đã bị đập vỡ nát. Mong rằng có thể tìm được thông tin qua mấy thứ còn sót lại, quan trọng nhất là thẻ nhớ, về linh kiện hay bộ nhớ máy chưa chắc đã tìm lại được gì. Đột ngột đến tôi gió lạnh mùa thu bỗng tràn về, người sáng đi không mũ nón, tôi về không khăn áo giống như Ngô Thế Huân phát sốt là phải rồi.

Thực ra là do Lộc Hàm bị điều đi giảng dạy về y khoa cho một lớp sinh viên mới trong ba ngày, hôm nay mới là ngày công tác thứ hai của anh, không thể nhắc nhở được cậu nên mới ra cảnh ngộ đó. Nhìn con số ba tám độ rưỡi trên kẹp nhiệt độ, cậu khẽ tự cười mình, không có người kia liền giống đứa con nít không tự lo lắng cho mình được đến mức sinh bệnh rồi.

Nhớ lại thì từ lúc bọn họ quay về sống chung với nhau cũng được một khoảng thời gian, không dài nhưng đủ để cậu biết ngày đó mình đã không lựa chọn sai lầm. Anh lúc dọn đồ trở lại đây cũng không chuyển sang lối cư xử khác trước là mấy, vẫn bộ dạng trầm ổn đôi khi có chút trẻ con như cũ. Mỗi sáng cùng gọi nhau thức dậy, chiến đấu với cái đồng hồ báo thức sau đó mới cùng đi rửa mặt đánh răng, lúc anh tắm cậu ngồi ngủ gật ở ngoài chờ. Khi người kia bước ra đều sẽ lấy một ít nước còn lại trên tay vẩy vào mặt cậu, Thế Huân không lấy làm giận ngược lại chỉ ngẩng đầu cười nói anh buổi sáng tốt lành, tắm xong bước ra thì bữa sáng đã ở trên bàn rồi.

Tới cơ quan mỗi người đi một đường, đến giờ ăn trưa sẽ cùng tập hợp lại, cơm hộp thường là mua ở căng-tin, những hôm Lộc Hàm có chút rảnh rỗi thì anh sẽ mang từ nhà đi. Lần nào cũng là mấy món cả hai thích ăn, hồi còn học đại học bọn họ chỉ dám ngồi ở bàn đối diện len lén nhìn người kia ăn cơm. Hiện tại có thể chân chính bên cạnh nhau, mỗi ngày đều có thể cùng đối phương vừa ăn vừa nói chuyện phiếm một chút, gặp vụ án cả hai đều tham gia, giờ ăn trưa còn dùng để thảo luận. Nghe có vẻ kì cục nhưng đối với bọn họ, khoảng thời gian như vậy rất quý giá cùng đáng để trân trọng.

Tan tầm có anh cùng về. Cậu nhớ hôm đó đứng tựa vào cửa phòng pháp y ngủ gật chờ anh mổ và phân tích một cái xác bị phân hủy, lúc Lộc Hàm bước ra cũng là ba giờ sáng, vẫn nhìn thấy người kia ngồi gục trước cửa phòng, thủy chung chờ mình về cùng đột nhiên lại khẽ mỉm cười, một lát sau mới lay cậu dậy nói phải về nhà rồi.

Hiện tại anh mới đi có hai ngày mà Ngô Thế Huân đã thấy mình bê bối đến không chịu nổi như vậy. Buổi sáng nằm trên giường nghe tiếng chuông báo thức phải đến năm phút mới chợt nhớ ra không có người tắt hộ mình nữa. Uể oải vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi lại theo thói quen ra ngoài ngồi chờ, nhắm mắt ngủ thêm một lát cuối cùng lại giật mình chạy vào tắm vì sợ muộn giờ làm. Ăn sáng cũng không kịp, trước khi vào cục chỉ vội mua một cái bánh mì thịt, đến nơi liền bị mấy đàn anh trêu chọc.

- Không có "bà xã" thực sự vất vả nhỉ? Cậu xem cà-vạt cũng đeo lệch luôn rồi.

Thế Huân cười trừ chỉnh trang lại quân phục, sau đó vừa gặm bánh mì vừa xử lí mấy công việc dang dở. Tới buổi trưa thì theo sếp đi thu thập chứng cứ, buổi chiều trời chuyển gió cũng mặc kệ, nháo nhào về nhà mua một hộp cơm ăn cho qua bữa. Cậu không phải không biết nấu ăn, thời gian trước đều là sống một mình, nhưng hiện tại ăn một mình đều không có cảm giác muốn động tới nồi niêu xoong chảo gì cả. Tắm rửa xong liền chui lên giường mở máy tính tiếp tục làm việc, đến khi cảm thấy trong người không khỏe cũng đã là hai giờ sáng rồi.

- Này sốt cao như vậy thì về nghỉ đi, tôi khí đơn xin phép cho cậu.

Buổi sáng ngày hôm sau cậu dẹp bỏ cơn đau đầu vẫn theo lệ đi làm. Sếp của tổ phòng chống công nghệ thông tin là người đàn ông hơi khô khan, dân công nghệ vẫn được mặc định là như vậy, nhưng áp vào ông ấy đều đúng. Cặp kính dày, tính cách bí bí ẩn ẩn cũng nhiều lúc khó đoán định, đôi khi hùa theo cấp dưới đi tung tin đồn tình cảm trải khắp cục số 12 này, nhưng lúc làm việc đặc biệt nghiêm túc cũng quan tâm cấp dưới. Ông đối với Ngô Thế Huân rất có cảm tình, còn hơi dung túng thực ra cũng là vì việc tư, dù sao cũng là bạn chiến đấu cũ với cha của cậu. Buổi sáng thấy đứa nhỏ kia đến cục sắc môi nhợt nhạt, hai mắt đỏ bừng, dáng đi uể oải cũng đã nghĩ là ốm rồi, hiện tại sờ lên trán còn thấy nóng hôi hổi thật sự khiến người khác lo lắng rồi.

- Sáng nay cháu có uống thuốc rồi, không sao.

Cậu khẽ gượng cười, che đi hai mắt đã nóng lên, làn hơi nước mờ mờ phủ đầy đáy mắt, thực sự cơn đau đầu lại ập tới, Thế Huân phải níu tay vào ghế mới ngăn không để mình ngã xuống. Sáng vội đi làm, đương nhiên nói uống thuốc là nói dối, cũng nghĩ sức khỏe của mình không đến nỗi nào không ngờ càng đi càng thấy khó chịu cùng nóng người hơn. Cho đến lúc này đã cảm giác người trước mặt nhìn không rõ nữa.

- Thế Huân... này Ngô Thế Huân.

Cậu chỉ kịp nghe mấy lời đó rồi bất tỉnh ngã xuống sàn, không gian xung quanh từ những mảng sáng tôi mờ nhòe đột nhiên tắt hẳn, mọi tiếng động đều bị bịt kín, không hiểu sao cậu lại an ổn nhắm mắt lại không quan tâm mình có chuyện gì nữa.

Lúc lấy lại được chút lí trí cũng cảm thấy trên trán mát lạnh, sau đó có lẽ bản thân đang nằm trên giường, có cảm giác thứ gì đó chích vào cánh tay hình như là ống truyền. Đầu vẫn còn hơi đau nên cậu chưa mở mắt ra vội, chỉ lặng lẽ đánh giá xung quanh qua mấy giác quan còn lại, mùi thuốc sát trùng nồng nặc vội xông lên đánh thẳng vào khứu giác. Có lẽ là bệnh viện rồi. Đột nhiên cảm thấy tay mình âm ấm, cũng có một lực nào đó rất nhẹ đè lên, khẽ động một ngón liền chạm vào da thịt mềm mại của ai đó. Cậu mở mắt tỉnh dậy, ban đầu là màu trắng thuần túy của lớp chăn, sau đó là màu vàng dịu của chiếc đèn ngủ trên tường, sau đó nữa là mái tóc đen mềm phủ xuống gương mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm. Nhìn bộ đồ anh mặc có lẽ là từ nơi giảng dạy về vẫn chưa kịp thay đồ, là blouse trắng có gắn bảng tên của anh. Anh ngồi ghế cạnh giường, khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm lấy tay của cậu. Nhìn ra trăng ngoài cửa sổ có lẽ cậu đã ngủ suốt một ngày, thời gian này đoán chừng khoảng một giờ sáng.

Chăm chú nhìn người trước mặt, sau đó khẽ siết nhẹ bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay mình kia. Anh thấp hơn gần một cái đầu, cái gì cũng nhỏ hơn một chút, có cảm giác ôm rất vừa tay. Giống như lần đầu tiên cậu để anh tựa vào lúc hai người ngồi trên giường xem một bộ phim hình sự phát buổi đêm trên tivi mà cả hai cùng thích. Mùi dầu gội dễ chịu, sữa tắm dễ chịu, mùi hương tự nhiên dễ chịu toàn bộ đều khiến Thế Huân cảm thấy ấm áp cùng thoải mái.

Thời gian ban đêm yên tinh, có thể lắng nghe được cả tiếng thở đều đều của anh, cậu muốn gọi anh dậy nói nằm lại lên giường cho thoải mái, xong lại không nỡ đánh thức. Lộc Hàm nếu nửa đêm tỉnh dậy đều rất khó ngủ lại, mấy lần anh thức giấc không hiểu sao cậu cũng lờ mờ tình dậy theo, trong đêm tối, mắt không mở ra nhưng cũng vẫn nhịn không được hỏi người kia rằng "Sao còn chưa ngủ?". Hiện tại cũng mới là nửa đêm, anh có vẻ mệt mỏi, phóng tầm mắt ra rộng hơn nữa có thể thấy cặp tài liệu còn xếp dưới chân ghế, không rõ đã ăn uống gì chưa.

- Tỉnh rồi?

Trong khi cậu còn đang miên man suy nghĩ không ngờ người kia lại tỉnh dậy, nhìn thấy người trên giường bệnh sắc mặt đã có chút hồng hào, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạc còn thấy cậu ấy khẽ mỉm cười gật đầu, lúc đó anh mới thực sự thấy an lòng. Hôm nay trên đường về nghe báo lại là tieur tử này sốt cao dến ngất xỉu phải vào viện điều trị, tim bỗng nhảy lên một cái. Không kịp về nhà tắm rửa thay đồ gì cả, xe công vụ của cơ quan lập tức hướng tới bệnh viện quân y. Mình chỉ đi công tác có ba ngày, vậy mà người kia ở nhà không rõ tại sao lại để bản thân sốt đến gần bốn mốt độ, nhìn cậu trai hàng ngày luôn làm chỗ dựa cho mình hiện tại an ổn nằm trên giường bệnh, tay còn cắm ống truyền nước, trong lòng cũng thấy âm ẩm đau.

- Anh ăn cơm chưa?

Cậu mở miệng nói, câu đầu tiên chính là muốn xác nhận người này có hay không bỏ đói bản thân, anh khẽ gật đầu nói được đồng nghiệp mua cơm hộp trong viện cho ăn có đậu xốt cà chua cùng thịt viên chiên ăn đến không còn hạt cơm nào mới thôi. Thế Huân mới khẽ gật đầu.

- Nước truyền hết rồi, em bỏ ra cũng được. Lên đây chúng ta nằm chung.

Lộc Hàm định đưa tay ngăn lại nhưng người kia còn nhanh hơn đã rút kim truyền ra, sau đó mở chăn, nghiêng người nằm dịch vào một chút lấy chỗ cho anh. Anh từ học viện quân sự trở về quần áo chưa thay, người chưa tắm rửa quả thực có chút bê bối, nhưng cậu rất kiên định nhìn lại, sau cùng cũng cởi bớt áo ngoài mà leo lên giường. Chưa kịp định hình đã bị người hôn tới.

Đầu tiên là môi chạm môi. Lộc Hàm khẽ mở lớn mắt cũng chưa kịp định hình xem mình là nên làm cái gì thì đối phương đã khẽ di chuyển. Đầu tiên là ngậm lấy môi dưới, sau đó nghiêng đầu mút nhẹ, phủ hơi thở ấm áp của mình lên toàn bộ gương mặt anh, một tay vuốt nhẹ sau gáy khe khẽ kéo đầu Lộc Hàm sát gần lại. Lưỡi không biết từ lúc nào đưa ra tách hai phiến môi mềm của người kia, khiến anh chân chính rơi vào nụ hôn cuồng nhiệt cùng cậu. Lưỡi bị kéo vào trong khoang miệng người kia mà trêu đùa, đầu tiền là liếm nhẹ lấy, sau đó liền dùng lực nút lại. Anh hé miệng, tay vô thức ôm lấy lưng cậu, mắt khẽ nhắm hờ phủ một tầng nước mong manh, nụ hôn càng say đắm.

- Ưm... hah..

Lộc Hàm hai vành tay liền hồng lên, không ngờ bản thân lại phát ra được mấy âm thanh mất mặt như vậy. Nhưng anh cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, liền ngay sau đó đã bị Ngô Thế Huân siết nhẹ eo mình lại, một lần nữa áp xuống đôi môi sưng mọng thêm thật nhiều yêu thương. Anh tựa sát vào trong ngực người kia, rụt rè đáp trả, sau đó cũng tự buông lỏng bản thân tận hưởng cảm giác ngọt ngào này. Chỉ một lát sau đã cảm thấy toàn bộ không khí bị rút khỏi buồn phổi, đưa tay níu lấy vai áo người kia tìm một điểm tựa, anh khẽ nhíu mày cố gắng hớp lấy chút không khí nóng bỏng trong miệng cậu. Hôn cho tới khi bản thân anh tưởng như thở không nổi nữa mới hoàn toàn buông ra, chỉ một giây sau đó đã được ôm vào trong lồng ngực người kia, yên lặng điều chỉnh nhịp thở.

Hôn môi xong thì làm gì? Bọn họ tựa hồ đều không rõ nên làm cái gì tiếp theo nên một người tựa cằm lên tóc đối phương, một người vùi mặt vào trong vòm ngực rộng lơn kia, yên lặng chờ đợi người còn lại lên tiếng trước. Sau cùng lại không ai chịu mở lời. Ngô Thế Huân đưa tay kéo tấm chăn phủ lên người cả hai, phòng bệnh vẫn mở điều hòa số không lớn, còn một bình phun sương điều hòa không khí nữa, hiện tại mới là giao mùa nhưng thời tiết ban đêm vẫn có chút lạnh. Anh nằm trong lòng cậu, nhiệt độ đã hạ đi nhiều rồi những cả cơ thể vẫn còn hơi nóng căn bản không cần chăn, nhưng cũng không dám nói cậu đừng làm vậy, quan tâm dịu dàng này cứ nhận lấy là hơn.

- Xin lỗi sẽ lây bệnh cho anh.

Cậu khe khẽ bật cười dùng cằm cọ vào tóc người kia, anh cũng cười thành tiếng nho nhỏ hơi ngước mặt lên nhìn người trên đỉnh đầu mình, dùng kiểu mặt giả bộ hờn dỗi cũng có chút lưu manh mơ miệng nói.

- Anh Ngô Thế Huân, anh có biết mình đã phạm trọng tội không? Anh có quyền im lặng, mọi lời anh nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa.

Cậu đưa tay gạt tóc mái xòa xuống mắt anh sang một bên, dùng toàn bộ ôm nhu của mình hôn nhẹ lên trán người kia. Trước đây khi quay về sống chung cũng chưa hoàn toàn nghĩ tới sẽ cải biến quan hệ này bằng cách nào, sau đó để mặc cho thời gian trôi đi, chuyện tới đâu sẽ tới. Hiện tại toàn bộ trái tim cùng lí trí đều đã đồng nhất, qua mấy ngày anh không ở nhà, qua thời khắc này đều có thể khẳng định, cậu thực sự muốn cùng người này ở cùng nhà, ăn cùng bàn, làm cùng chỗ, ngủ cùng giường. Đem toàn bộ những gì mình có đặt vào tay anh ấy, sau đó dùng sinh mạng của mình yêu thương bảo vệ Lộc Hàm đến cuối đời.

- Mong tòa xử án chung thân.

Anh khẽ gật đầu, sau đó hơi ngửa cổ hôn phớt lên môi cậu coi như đồng ý. Bình thường nếu đã thức dậy Lộc Hàm đều rất khó ngủ lại, nhưng thời điểm này nằm trong vòng ôm ấm áp của người kia không hiểu sao con buồn ngủ lại rất nhanh kéo đến. Anh cũng không mấy để tâm lí do, chỉ lặng lẽ rúc sâu hơn vào trong lòng cậu, an an tĩnh tĩnh đi vào giấc mơ ngọt ngào.

- Em yêu anh.

Cậu thì thầm vào tai người kia như lời chúc ngủ ngon, sau đó mắt đều muốn mở không ra nữa liền thuận theo tự nhiên mà nhắm lại. Chưa đầy năm phút hai nhịp thở đã hòa làm một, vang lên đều đặn, phủ một tầng không khí hạnh phúc viên mãn quanh gian phòng nhỏ.

Buổi sáng khi sếp của hai phòng tới thăm đều chỉ đứng ở cửa, sau đó kéo nhau ra quán nhỏ gần cục cảnh sát mà ăn sáng. Kim Mân Thạc trước khi rời đi còn khẽ cười rất không trong sáng, liền sau đó bất cứ ai đến thăm bệnh đều thấy biển báo "Đang bận, miễn làm phiền" treo ngoài cửa, không ai bảo ai đều lặng lẽ ra về, gửi lại quà thăm bệnh cho y tá trong viện. Ngay buổi chiều hôm đó cả cục đã giăng đầy các loại tin đồn, không rõ là do ai sau đó Ngô Thế Huân liền chết danh "bảy lần một đêm" trở thành thần tượng trong mắt nam nhân toàn cục. Lộc Hàm chịu không nổi loại tin đồn này liền viết giấy xin nghỉ phép ba ngày, càng làm cơ sở cho tin đồn lan xa. Sếp của hai phòng còn úp úp mở mở không chịu đính chính. Cục số 12 hôm nay, lại được dịp náo nhiệt một phen rồi.

Hoàn Phiên Ngoại I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC