CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đường rung lên theo từng nhịp của những bánh xe sắt nghiến trên đường ray. Jiyeon đứng trên hành lang nhìn mưa lất phất bay, nước trải thành những dòng chảy dài trên mặt kiếng. Tầm mắt Jiyeon bị giới hạn bởi những dãy núi chạy thành một đường cong ôm lấy biển. Mẹ gọi Jiyeon,

“Jiyeon à, vào trong này đi con, tàu sắp vào ga rồi!”

Jiyeon lấy ngón tay di di những ký tự khó hiểu trên tấm kiếng rồi bước vào trong toa, thu dọn hành lý và ngồi yên để đợi tiếng còi vào ga.

Ba Jiyeon là một nhà địa chất học, công việc khiến ông không thể ở một nơi cố định quá mười ngày, đó là lý do mà Jiyeon và mẹ lúc nào cũng đi theo ông và đến giờ Jiyeon cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu Jiyeon chuyển trường. 

Jiyeon chẳng có lấy một người bạn thân hay thậm chí là một đứa bạn hàng xóm. Jiyeon thở dài, nhìn ra cửa sổ, mưa đã ngớt, tàu chạy chậm dần và có vẻ xóc hơn. Còi tàu tru lên một hồi dài đinh óc, tàu dừng hắn. Tiếng nhân viên đường sắt Jiyeon nói trên loa vọng lên khắp các toa tàu 

“ Tàu dừng lại trong 10 phút, xin nhắc lại, tàu dừng lại trong 10 phút”. 

Jiyeon xách hành lý và theo ba mẹ đi ra cửa. Jiyeon bước xuống tàu, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh “Chào thành phố chán ngắt” Jiyeon lẩm bẩm. Jiyeon chợt dừng lại khi bắt gặp một cô gái với mái tóc ngắn nổi bật trong đám đông. Đó là một cô gái trạc tuổi Jiyeon và cũng đang nhìn Jiyeon. Cô ấy cười và khẽ nghiêng nghiêng đầu. Mẹ giục và kéo tay Jiyeon đi khi Jiyeon ngoái đầu và đáp lại bằng một nụ cười với đôi mắt gần như nhắm tít lại. Ít ra ở đây cũng còn điều gì đó không chán, Jiyeon cười thầm và bước nhanh theo ba mẹ.

Sáng hôm nay, Jiyeon sẽ đến trường mới, điều đối với Jiyeon chẳng có gì lạ lẫm, gần như một thói quen mà nếu không chuyển trường, có lẽ đối với Jiyeon thật khó chịu. Jiyeon không hề có bất kỳ ấn tượng tốt đẹp nào về thành phố này ngoại trừ cô gáiJiyeon gặp ở nhà ga hôm trước. Jiyeon bước theo một cô giáo khá đứng tuổi với cặp kính dày cộm và cái dáng khom khom trông thật kỳ cục. Cô dẫn Jiyeon vào lớp mới.

“Ổn định lại nào!”

Cô gõ gõ tay lên mặt bàn, nâng kính nhìn một lượt lớp học rồi cô nhìn Jiyeon

“Nào, em hãy tự giới thiệu mình với các bạn đi.”

Jiyeon khẽ cúi đầu, liếc nhìn những khuôn mặt mới toanh,

“Xin chào, tôi là Park Jiyeon, tôi vừa chuyển đến ngày hôm qua, mong các bạn giúp đỡ.”

Jiyeon có thể, cứ như một phản xạ vô điều kiện. Dưới lớp bắt đầu rộ lên những tiếng ồn, lao nhao

"Xem cái cặp Jiyeon đang đeo kìa! Móc khoá hình Rilak, loại đó chỉ sản xuất có giới hạn thôi... ôi bạn ấy mai mắn thật!"

Một cô gái khác la lên khi Jiyeon bước xuống bàn trống ở gần cửa sổ. À há, Jiyeon cười thầm khi thấy cả lớp trầm trồ nhìn cái móc khoá to cộ trên cặp Jiyeon. Những trường học dành cho nữ học sinh như thế này thường thích những con vật đáng yêu, móc khóa Rilakuma chỉ sản xuất có giới hạn số người có nó thật sự rất hiếm và Jiyeon lấy đó làm tự hào vì ít ra Jiyeon đang sở hữu một thứ mà các cô gái này thèm muốn. Ở chỗ Jiyeon, những thứ như thế này không thiếu, lớp học cũ trước khi Jiyeon chuyển đến là một trường học dành cho những gia đình khá giả, vì vậy có những thứ quý giá hơn Rilak các bạn ấy cũng có nhưng hình như ở cái thành phố này thì đó trở thành đồ quý hiếm.

Cô giáo lại một lần nữa lớn giọng khi tay không ngừng đập đập lên bàn.

“Trật tự! Trật tự! Ổn định lại nào, tất cả mở sách giáo khoa ra…”

Và cô bắt đầu giờ học bằng những con chữ màu trắng to đậm ở giữa bảng.

Việc chuyển trường thường xuyên làm Jiyeon cảm thấy khó khăn trong những buổi học đầu tiên. Có lần Jiyeon đã học ở một trường dạy chậm hơn trường cũ còn lần này thì lại dạy nhanh hơn, điều đó làm Jiyeon cảm thấy chán nản với việc phải cố sức theo kịp chương trình. Jiyeon nằm dài trên bàn, ngước mắt nhìn những kiến thức nửa lạ nửa quen. Nhức đầu! Jiyeon nghĩ Jiyeon sẽ kết thân với một đứa nào học khá để có thể theo kịp chương trình, ít nhất là trong khoảng thời gian Jiyeon còn ở đây. Thế đấy và Jiyeon lại hí hoáy viết viết vẽ vẽ những ký hiệu vô nghĩa vào vở.

Chuông hết giờ cuối cùng cũng vang lên. Jiyeon dành hầu hết thời gian cho giờ nghỉ trưa để nhớ mặt từng đứa trong lớp và việc đó đã không trở thành vô ích khi Jiyeon lại một lần nữa phát hiện mái tóc ngắn duy nhất trong lớp. Các cô gái bu lại xung quanh Jiyeon và trầm trồ khen ngợi chiếc móc chìa khoá, Jiyeon tháo ra, đưa cho các bạn, tất nhiên, có cả cô gái với tóc ngắn. Cô ấy lại gần Jiyeon, cầm lấy chiếc móc khóa và hỏi dồn dập,

“Bạn mua nó ở đâu thế? Chắc là đắt lắm há?”

Jiyeon cười, y như cái bộ dạng lúc Jiyeon đáp lại nụ cười của cô ấy ở ga xe lửa

“Nếu bạn thích thì tôi cho bạn.”

“Thật không?” Cô gái ngạc nhiên, tròn mắt hỏi.

“Thật. Bạn có nhớ đã gặp mình không?"

“Cậu?” Cô gái ngẫm nghĩ một hồi như lục lại trong trí nhớ một chút ký ức mờ nhạt mà cô đã gặp Jiyeon “A!” Cô ấy reo lên khi chợt nhận ra cái miệng cười toe với đôi mắt nhắm tít “Bạn là cô gái ở nhà ga hôm qua, đúng không?”

Jiyeon gật đầu. Cô ấy lại nói tiếp,

"Tôi là Ham Eun Jung, lớp trưởng, các bạn trong lớp thường gọi tôi là Tôm."

Jiyeon dúi chiếc móc chìa khoá vào tay EunJung trước những con mắt ghen tị khác.

“Cái này là của bạn,Tôm”.

“Cám ơn!”

EunJung ôm lấy tay Jiyeon. Jiyeon không biết ở đây, một chiếc móc khoá đơn giản lại được coi trọng đến thế. Nhưng Jiyeon không để tâm đến điều đó lắm vì cuối cùng Jiyeon đã tìm được một đứa học khá để có thể giúp Jiyeon theo kịp chương trình, Jiyeon cười tinh quái khi cùng EunJung đi xuống phòng ăn.

**

“Vậy cậu đã chuyển trường bao nhiêu lần rồi?”

EunJung thắc mắc khi bưng khay đựng cơm đến ngồi cạnh Jiyeon.

“Uhm, không nhớ rõ nữa vì hầu như chẳng có ấn tượng gì.”

Jiyeon xé miếng bánh mì, nhét vội vào miệng để thoả mãn cái bao tử đang sôi lên.

“Cậu biết đấy” Jiyeon nuốt vội miếng bánh “...tôi mới đến đây nên chương trình học bị gián đoạn, cậu có thể giúp tôi theo kịp không?”

“Sẵn sàng thôi. Mà nhà cậu ở đâu?”

“Ra khỏi trường, quẹo trái và đi qua hai dãy phố, nhà tôi kế bên một tiệm sách cũ. Thật ra thì đó là chỗ ở tạm thời thôi vì thế nào ba tôi cũng sẽ tiếp tục chuyển đi nơi khác. Nhưng ít ra thì tôi cũng muốn theo cho kịp chương trình trong thời gian còn ở đây” Jiyeon uống một ngụm sữa to.

EunJung chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thế rồi cả hai cô gái hiếu động hòa mình theo cái không khí náo nhiệt ở phòng ăn và làm công việc và tất cả những cô gái nào cũng ao ước từ đầu tiết trước, ăn nhanh để giờ ngủ trưa được dài hơn.

———-

Jiyeon về nhà sau khi làm xong bài tập ở thư viện. Vài ánh mặt trời còn le lói, bóng Jiyeon đổ dài trên đường. Jiyeon bước những bước đều nhau trên từng ô gạch, miệng lẩm nhẩm đếm, giống như một công việc để giết thời.

“35…36…37…”

“38…39…40…” một giọng nho nhỏ vang lên sau lưng Jiyeon.

Jiyeon giật mình quay lại, trong đầu hình dung một bộ mắt ma quái đang theo sau và chực ăn thịt Jiyeon như trong những bộ film kinh dị. Nhưng không, là EunJung, Jiyeon cảm thấy thật lố bịch nếu để EunJung thấy bộ mặt dở khóc dở cười của Jiyeon lúc này, Jiyeon làm ra vẻ ngạc nhiên, giọng hỏi như muốn hét lên,

“Cậu làm gì ở đây?”

EunJung ngước lên nhìn Jiyeon,

“Về nhà.”

“Nhà cậu cũng ở đường này à?”

“Uhm…sao? Cậu nghĩ tôi là ai khác à?”

“À..ừ”

“Cậu sợ à?” EunJung đưa ánh mắt tinh quái lên nhìn Jiyeon, miệng cười như thách thức.

“Sợ? Sợ cái gì kia chứ?” Jiyeon đứng thẳng người, đầu nhìn quanh quất.

“Hahaaaa, không phải cậu tưởng tôi là ma chứ” EunJung vỗ vai Jiyeon, cười ngặt nghẽo.

“Làm gì có!” Jiyeon tức giận hét lên, mặt nóng bừng.

“Về nhanh thôi, trời tối rồi” EunJung kéo tay Jiyeon đi.

Tới ngã tư của dãy phố thứ hai, chúng chia tay nhau, nhà EunJung ở bên đường bên trái còn nhà của Jiyeon lại đi thẳng thêm hai cột đèn nữa. EunJung vẫy tay chào, Jiyeon cũng đáp lại bằng cái gật đầu. Thế rồi Jiyeon quay lưng về nhà. Đi một mình cũng buồn cho dù chuyện này đối với Jiyeon quá quen thuộc. Jiyeon đá vào những vũng nước đọng lại trên vỉa hè. Nước bắn tung tóe, Jiyeon thoáng thấy khuôn mặt tươi cười của EunJung trong những giọt nước. Jiyeon quay người lại, đường vắng tanh, chỉ có Jiyeon, cột đèn và gió đêm lành lạnh thổi qua. Jiyeon co người, xoa xoa hai bàn tay. Jiyeon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và Jiyeon lại thấy EunJung, cũng cái miệng cười và đôi mắt khuất sau mái tóc đen. 

Ôi trời! Jiyeon điên mất rồi. Jiyeon cảm thấy rợn cả người. Chẳng lẽ EunJung là một con ma và đang ám theo Jiyeon?!. Càng nghĩ Jiyeon càng cảm thấy rợn người. Jiyeon cắm đầu bước cho nhanh về nhà, hai cột đèn, chỉ có hai cột đèn thôi Jiyeon tự nhủ để vứt khuôn mặt tươi cười ấy ra khỏi đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Đây là toàn bộ những kiến thức cậu cần để theo kịp bài trên lớp” EunJung đặt xấp giấy cậu soạn trước lên bàn”

“Phải học hết sao?” Jiyeon thở dài, đưa ánh mắt ngao ngán nhìn EunJung.

“Nếu cậu muốn theo kịp” EunJung nhún vai, kéo ghế ngồi cạnh Jiyeon “Cậu đọc đi, nếu không hiểu tôi sẽ giải thích, chỉ vậy thôi.”

Jiyeon với tay lấy những tờ trên cùng và bắt đầu đọc. Cũng không quá khó nhưng lượng kiến thức cũng đủ nhiều để Jiyeon cảm thấy càng tiếp tục đọc lại càng khó hiểu. Jiyeon quay sang EunJung,

“Chỗ này là thế nào? Tại sao 20% thông tin lại không được chấp nhận?”

“Nhìn đây này” EunJung chỉ tay vào sơ đồ với những ô vuông và chú thích rối rắm “Sau khi thu âm, từng bản record sẽ được gởi đến máy chủ với mã số riêng, sau đó, những bản records này sẽ được phát hành, tùy theo thời lượng phát hình và số lượng bản thu tiêu thụ được, những con số sẽ được đưa về và tổng hợp bởi máy chủ. Người nghe sẽ gửi mã số bản thu âm mà mình thích về trung tâm, máy tính sẽ tổng hợp và 20% thông không được chấp nhận vì số điện thoại không có thật hoặc vì mã số bản thu âm bị sai. Thế, cậu nhìn vào chỗ này” EunJung chỉ tay vào dòng chữ màu đỏ được in đậm “Thông Tin Một Chiều” “Là thế đấy, máy chỉ nhận và thông tin sẽ không được tiết lộ, chỉ có một chiều vì máy chủ không được phép phát tán thông tin ngược lại khách hàng.”

“Vậy máy chủ sẽ do ai điều khiển?”

“Người biên tập, hoặc DJ, hoặc người viết chương trình, và tất nhiên, chỉ có họ mới biết mã số của máy chủ.”

“Vậy Hacker sẽ xâm nhập thì sao?”

“Máy chủ không nối mạng, kể cả mạng nội bộ, mọi thông tin sẽ thông qua những máy tính cá nhân của từng trạm thu và thông tin được tiếp nhân từ vệ tinh để truyền về máy chủ.”

“Ôi trời, phải học cả những cái này á?”

“Thế đấy.”

Jiyeon nằm dài trên bàn,EunJung vẫn đang chúi mũi vào đống bài tập, Jiyeon ngước mắt nhìn EunJung. Jiyeon chợt nhận ra EunJung là một cô gái thật dễ thương. Đôi mắt màu đen khuất sau mái tóc ngắn chải lệch về một bên, sống mũi thanh thanh và một giọng nói nhanh đặc biệt. Jiyeon cảm giác mặt nóng lên, một cảm giác thật kỳ lạ, giống như lần Jiyeon thấy mẹ mặc lại bộ váy cưới trong lần kỷ niệm mười hai năm ngày bố mẹ Jiyeon là của nhau, lúc đó mẹ thật đẹp, cái cảm giác ấy cũng gần giống như lúc này…nhưng, dường như cả người Jiyeon đang nóng ran lên, Jiyeon cảm thấy tim đập nhanh hơn khi ngửi thấy mùi hương táo thoang thoảng tỏa ra từ mỗi cử động của EunJung.

“Làm ra bài này không?” Jiyeon đẩy bài toán đang giải dở dang ra trước mặt EunJung

“Uhm…xem nào” EunJung khẽ gõ gõ cây bút chì lên mặt.

Jiyeon kéo sát ghế lại gần, chăm chú nhìn vào bài tập.

“Nếu cậu kẻ thêm một đường chéo ở đây, như vậy cậu có thể thay đường thẳng này bằng hai đường khác và xét hai tam giác này, nếu chúng đồng dạng theo một tỷ số, không thì ta có thể suy ra được độ dài của chúng và từ đó tính được cạnh này và tính tỷ số diện tích của hai hình.”

“A!” Jiyeon reo lên khi thấy cách giải của Jiyeon cũng tương tự thế. Jiyeon rung rung chân, ngả ghế ra phía sau, Jiyeon mất đà, chiếc ghế trượt trên sàn và nằm chỏng chơ. Trước khi Jiyeon kịp nhận ra Jiyeon đau và kịp phát hiện ra EunJung cũng ngã theo, Jiyeon thấy người cứng đờ khi môi Jiyeon vô tình chạm vào môi EunJung. EunJung đẩy Jiyeon ra, lục đục đứng dậy. Jiyeon lúng túng ngồi cạnh chiếc ghế đổ.EunJung vội vã thu dọn đồ dùng và dựng ghế, xếp lại ngay ngắn, khe khẽ bảo Jiyeon,

“…Đứng dậy đi, về…trước nhé.” và cô rảo bước thật nhanh, trước khi Jiyeon kịp nhận ra mặt cô đang đỏ ửng lên.

———————————

Jiyeon bước chậm chạp trên đừơng, chỉ có hai dãy phố nhưng Jiyeon đã đi được gần nửa giờ. Jiyeon hết thở dài lại quay lại đàng sau để xem EunJung có ở phía sau không. Có thểEunJung đã đến trường trước rồi. Jiyeon mân mê lá thư trong tay, nếu Jiyeon cứ lề mề như vậy thì sẽ trễ giờ mất. Jiyeon đi nhanh đến trường, Jiyeon sẽ đưa khi gặpEunJung trong lớp. 

Chuông reo, Jiyeon đến vừa kịp lúc và thấy EunJung đã đứng trước lớp để điểm danh. Jiyeon bước vào lớp, giấu tay sau lưng. EunJung nhìn Jiyeon, khẽ chào. Jiyeon cảm thấy tay ươn ướt, mồ hôi đã thấm ướt lá thư, nhàu nát. 

Giờ thể dục, Jiyeon lóng ngóng đứng ở phòng thay đồ, đợi mọi người ra sân, Jiyeon len lén đi đến tủ cá nhân số 1212. Khẽ khàng đặt lá thư vào rồi ra ngoài cho kịp giờ tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net