CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày kể từ khi Jiyeon lén để thư vào tủ của EunJung, Jiyeon vẫn chưa nhận được câu trả lời, Jiyeon lo lắng cho tình bạn chớp nhoáng giữa Jiyeon và EunJung và hơn nữa, Jiyeon đã quá chán nản với việc đánh vật với hàng đống bài tập lạ lùng như thế này. Lại một ngày nữa Jiyeon về nhà một mình.

Trời âm u bốc lên hơi lạnh ẩm ướt.

Mưa.

Khốn kiếp thật! Jiyeon không mang theo ô.

Jiyeon đứng trên hàng lang, tuyệt vọng nhìn những giọt mưa như trút nước.

Jiyeon sẽ đội mưa về? Không! Jiyeon không muốn bị bẹp dí trên giường vì bệnh cảm. Jiyeon sẽ đợi, có thể lát nữa trời sẽ bớt mưa, Jiyeon nghĩ thế và Jiyeon chống cằm ngồi nhìn những giọt nước thi nhau chạm đất.

Cả trường đã về gần hết.

Đứa có gia đình đưa đón, đứa có mang theo ô, đứa mang theo áo mưa vậy mà không đứa nào cùng đường với Jiyeon để Jiyeon đi nhờ, xui xẻo.

Nó đứng dậy, thở dài. Hai chân Jiyeon mỏi nhừ, Jiyeon không thể chờ thêm được nữa, Jiyeon giơ cao chiếc cặp trên đầu để đỡ ướt phần nào, chuẩn bị đội mưa về.

Tách-Tiếng bật ô vang lên sau lưng Jiyeon.

Nó mừng thầm, Jiyeon hy vọng có thể đi nhờ được. Jiyeon nhanh nhảu quay lại-là EunJung. Jiyeon lưỡng lự nhìn EunJung. Sự thật là Jiyeon rất muốn đi nhờ ô với EunJung nhưng Jiyeon chẳng biết phải nói làm sao. Jiyeon hết hướng mắt về chiếc ô rồi lại len lén nhìn EunJung.

EunJung biết ý, cười hiền nhìn Jiyeon,

"Về chung nhé!"

Jiyeon gật đầu, nhanh chóng đứng gọn dưới chiếc ô màu xanh lá trong suốt. Hai đứa đi dưới mưa, chúng nép vào nhau, có lẽ để ấm hơn.

————-

Mưa rơi lộp độp trên ô, cả 2 đi được một đoạn khá dài nhưng chẳng mở lời trước, Jiyeon bất chợt khe khẽ nói, một phần muốn EunJung nghe thấy, phần lại không

"Lá thư…"

"Sao?"

EunJung nhìn Jiyeon thắc mắc.

"À.. không, không có gì đâu, mình có nói gì đâu!"

Jiyeon lắc đầu, chối.

Khoảng lặng giữa hai đứa trở lại. Jiyeon chưa bao giờ thấy chán như vậy, mưa và không khí lạnh làm Jiyeon buòn ngủ và bây giờ không khí nặng nề giữa Jiyeon và EunJung làm Jiyeon muốn nổ tung. Jiyeon muốn hét lên nhưng không thể. Nhưng, EunJung có thể cũng cảm thấy thế, cậu lên tiếng

"Chuyện lá thư…uh… không có gì đâu" Cô nhìn Jiyeon, cười.

Jiyeon cúi mặt nhưng vẫn không giấu được đôi gò má đang dần ửng hồng, không biết do trời lạnh hay do cảm giác khác lạ bỗng nhiên làm mặt Jiyeon nóng bừng.

"Vậy, cậu sẽ vẫn tiếp tục dạy lại cho mình những bài đã mất chứ?"

"Tất nhiên rồi!" EunJung xoay xoay cán ô "Và mình cũng muốn đến nhà cậu để xem những thứ hay ho cậu muốn khoe… Chủ Nhật này nhé, Chủ Nhật này mình sẽ đến nhà cậu, được không?"

"Sao lại không chứ!" Jiyeon reo lên "Cậu ở lại qua đêm cũng được" Jiyeon lại cười tít mắt.

Hai cô gái bước đi trong mưa, từng giọt rơi lộp độp trên chiếc ô màu xanh lá xoay tít, giống như hai thiên thần đang đi dưới chiếc một chiếc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net