Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư cô bị làm sao vậy ? "

Nhìn thấy Tử Du từ xa được đưa về toàn thân đầy máu , Sana lo sợ chạy tới đỡ cô .. Bọn nha hoàng im lặng đặt Tử Du xuống đất ngoảnh mặt bỏ đi, bọn vô tâm trái tim họ làm bằng đá sao tại sao không có chút tình người nào vậy . Cả cơ thể không còn sức lực đứng nổi , cô quỵ chân xuống dựa vào người Sana đi vào trong . Ai nhìn thấy cảnh này giống cô cũng sẽ hoảng giống Sana thôi , toàn thân một màu máu , cả bộ áo ướt đẫm màu đỏ như thế này còn thêm vết thương rách ra trông đáng sợ vô cùng . Đóng cánh cửa lại , lúc này cơn hoảng càng lớn hơn khi cô chạy tới , Tử Du cô ấy là bị làm sao ra nông nỗi như thế này vậy ?

" Tiểu thư cô làm sao vậy đừng làm tôi sợ "

" Tiểu thư ... "

Mặc sức gọi tên Tử Du vẫn nhắm chặt mắt lại , vẫn còn nhịp thở Sana cởi áo tiểu thư ra xem như thế nào . Mới mở ra , cô không biết tại sao nước mắt mình lại rơi khi nhìn thân hình đầy vết thương của Tử Du . Không ngờ một nhị tiểu thư thiên kim như cô ta lại có những vết sẹo như vậy , một số vết sẹo to nhỏ đều khắp cả người Tử Du không một chỗ trống . Đau , Tử Du nhăn mặt lại vì cơn đau từ vết thương , cơn gió thổi vào càng làm rát vết thương hơn . Chạm vào cơ thể đó , Sana chỉ biết ngồi đó khóc mà không biết nên làm gì , cô phải làm sao đây , thật sự cô rất rối trí không biết làm gì hết .

" Đừng khóc ... "

" Tiểu thư cô bị sao vậy ? "

Thì thào , bây giờ Tử Du chỉ có thể thì thào nói ra tiếng nhìn Sana , mau quá cô ấy vẫn ở đây không hề bị gì , điều đó cũng phần nào làm cô an tâm một chút .

" Tiểu thư để tôi gọi người đến "

" Không cần "

Nắm chặt cô , Tử Du không muốn có ai biết tình trạng tồi tệ của mình ngay lúc này . Như hiểu ý , Sana dụi đôi mắt mình ngồi xuống bên cạnh Tử Du . Đôi môi nhỏe cười , cô dùng chút sức lực còn lại chạm vào sóng mũi của Sana trêu ghẹo .

" Không phải ... bình thường ... ngươi ồn ào ... lắm sao ? "

" Nhìn cô như vậy làm sao tôi vui nổi ? "

" Ngươi đang lo .. cho ta ? "

" Đồ ngốc này ai nhìn thấy cũng sẽ giống tôi thôi "

" Đi tới bên kia ... "

Cô chỉ tay về tủ áo , đó là nơi chứa các loại thuốc mà Tử Du thường dùng mỗi khi bị đòn đánh của cậu , những thứ này quá quen thuộc với Tử Du cho nên bị như thế này cô cũng xem như bình thường . Đi tới mở ra , Sana ngạc nhiên nhìn số thuốc chất đầy trong tủ , nào là thuốc , băng , kéo , chỉ , đầy đủ mọi đồ dùng ở đây , không lẽ cô ấy thường hay tự băng bó vết thương một mình sao ?

" Tiểu thư sao cô có nhiều vậy ? "

" Những chuyện này ... chỉ là cơm bữa thôi ... được rồi đem lại đây "

" Vâng"

" Làm theo lời ta nói "

Lật đật làm theo lời Tử Du , Sana nhẹ nhàng cởi hết trang phục Tử Du đang mặc trên người . Khoan đã có gì đó không ổn , tại sao hơi thở của cô lại nóng đến như vậy , còn nữa nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường thì phải , Sana cảm giác những thứ ám muội đang bao lấy mình một cách vô hình nơi đây .

" Ngươi.... đang làm.... gì vậy ? "

" A tôi .... "

" Bây giờ ... dùng thuốc chấm vào ... "

" Tiểu thư cô không thấy đau sao ? "

" Làm đi "

Đổ số thuốc cầm trong tay dốc xuống hết lên vết thương , Tử Du cắn chặt lấy răng mình chịu đựng cơn đau ập đến , cảm giác vừa rát vừa đau không thể tả được đang diễn ra ở cơ thể . Nhìn Tử Du giật nảy người Sana cũng giật mình theo , cô ấy có đau không , cô phải làm sao đây ?

" Tiểu thư cô ổn không ? "

" Được , ta chịu được ... đi tìm nước nóng cho ta "

" Vâng "

Bình thường cô sẽ hỏi đủ điều mỗi khi Tử Du giao nhiệm vụ cho mình nhưng lần này lại khác , Sana mau chóng chạy đi ngay theo lời Tử Du nói . Tất cả cơn đau đã qua , nét mặt của Tử Du cũng giãn ra một chút , lúc này Sana mới nhẹ nhàng lau cơ thể tiểu thư , từng chút , từng chút một cho tới ....

" Ngươi ngại sao ? "

" A không phải .... "

" Ta không nghĩ ... đây là lần đầu ngươi thấy ... "

" Tiểu thư .... "

" Ta hiểu , làm mau đi "

" Vâng "

Đôi má đào ẩn hiện trên mặt , Sana nhắm mắt lại lau nhanh nhanh nơi đồi núi đó rồi chạy đi ra ngoài dọn dẹp . Nhìn bóng lưng chạy đi , đôi môi Tử Du lại cong cao lên một lúc .

Xức thuốc xong , Sana hậu đậu băng bó vết thương lại cho Tử Du , nói thật từ trước đến nay cô chẳng biết làm những việc này đâu vì đó giờ có bị đánh đến sức đầu mẽ trán đến bao giờ , ít nhất đó giờ chỉ bị bầm thôi . Nhìn Sana loay hoay với miếng băng trên tay Tử Du lắc đầu ngán ngẩm , gượng người ngồi dậy , cô nắm lấy tay Sana đặt lên người mình .

" Để ta chỉ ngươi "

Bàn tay Sana đặt lên người Tử Du , cô nhận ra nhịp đập của cả hai rõ rang như thế nào khi ngồi gần nhau như vậy , khoảng cách hai khuôn mặt sát nhau chưa đầy 5cm nữa thôi là chạm rồi . Đôi má đỏ lên , là đỏ đến không thể thở được , Sana cúi mặt xuống ngại ngùng nhìn chằm chằm vào vết thương . Đáng yêu quá – Tử Du cười nhìn cô luống cuống không làm gì được chỉ nhẹ cười nhìn .

" Hưm .... "

" Xin lỗi tôi làm cô đau hả ? "

" Không sao.... tiếp tục đi "

Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ Sana mới hoàn thành xong việc băng bó vết thương . Vui mừng đứng dậy , cô vô ý vung tay trúng vết thương Tử Du làm máu đỏ dính một ít ở vết thương , lo sợ cô liên miệng nói xin lỗi Tử Du dùng tay đặt lên vết thương đó , khoảng khắc nhìn cô ấy như thế này – thật không thể kiềm lòng .

" Xin lỗi tiểu thư tôi không cố ý , tôi không cố ý ... "

" Tiểu thư .... "

Nụ hôn xảy ra khi Sana ngước mặt lên xem biểu hiện của cô như thế nào . Tử Du không hề biết sẽ xảy ra tình huống này nên có chút ngạc nhiên nhìn cô , ánh mắt cả hai chao đao quay mặt sang chỗ khác . Không gian cũng nóng dần theo nhịp đập của họ ngay lúc này , tại sao hôm nay cơ thể nóng hơn bình thường vậy nhỉ ?

" .... Tôi đi lấy nước cho tiểu thư "

Đánh trống lãng sang chuyện khác , Sana ngượng chạy ra ngoài để tránh cái không khí nóng ở nơi đây . Tử Du ngơ người một lúc rồi chợt mỉm cười . Có lẽ .... Cô ấy cũng có ý nghĩ giống cô .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net