SST [Shot1-Part2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Để chuẩn bị cho sự trở lại hoàn hảo, tôi đã phải nhờ cậy chị mình - nhà thiết kế thời trang Jessica Jung và cô bạn thân thiết nhất - mắt cười Choi Sulli. Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh của tôi, cả hai không hẹn mà đều tán thành ngay lập tức. Sulli còn hăm hở lên lịch đầy đủ cho 7 ngày lột xác của tôi, chị Jessie thì thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng em cũng chịu thay đổi rồi sao? Chị chờ ngày này dài cả cổ."

        Theo như lời cả hai người kia nói, thì điều đầu tiên mà người đối diện không hài lòng ở tôi, chính là mái tóc. 

        Ngồi trong cửa tiệm salon làm tóc nổi tiếng, tôi lấy tay vuốt lại những sợi tóc mai hơi rối, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Sulli. Nhưng hình như cậu ấy lơ tôi thì phải, cầm cuốn tạp chí còn cầm ngược thế kia thì làm sao mà đọc được cơ chứ. Không biết từ lúc nào, chị tôi đã đi đến bên cạnh, tác phong chuyên nghiệp dặn dò người thợ làm tóc. Chị nói một tràn dài, lại nói rất nhanh, tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài từ như "cắt, nhuộm, tỉa..." OMG, không phải chứ!!! Mái tóc tôi nuôi dưỡng từ bé đến giờ, tôi yêu nó nhất đấy! Chẳng phải nếu cắt nhuộm gì gì đó thì sẽ rất mau hư sao. Tôi sợ rồi, tôi muốn bỏ cuộc ngay từ bước đầu tiên. Nghĩ là làm, trong lúc Jessica unnie còn đang thao thao bất tuyệt thì tôi nhẹ nhàng trườn khỏi ghế ngồi, tay với lấy túi xách lặng lẽ rời đi. Nhưng chưa đi được đến đâu đã bị chị phát hiện, nắm cổ áo, theo đúng nghĩa đen, lôi tôi lại: "Cưng à, chúng ta chưa bắt đầu mà em chạy đi đâu nhanh thế." Nhìn thấy nụ cười "thiên thần" của chị, tôi không thể kìm lòng nuốt "ực" một cái. Thông thường đằng sau nụ cười đó là một kế hoạch hết sức điên rồ. Và đúng là nó điên rồ thật...

        "Nhuộm cho em nó màu vàng nhé!"

        Màu vàng.

        Màu vàng.

        Màu vàng...

        Dừng một chút, có lẽ các bạn thắc mắc tại sao tôi cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần một vấn đề nào đó? Chính xác là tôi làm thế để tăng thêm phần kịch tính, và cũng để nhấn mạnh cuộc sống xui xẻo của một đứa con gái ngoan hiền như tôi đây. Từ nhỏ tôi đã không thích nhưng gam màu chói lọi rồi. Hồng, đỏ, vàng gì gì đó, tôi rất là ghét. Điều này không thể nào Jessica unnie lại không biết được, nó rõ ràng thế cơ mà. Vậy mà bây giờ chị lại bắt tôi phải đi trét cái màu đó lên mái tóc đen dài yêu dấu của tôi sao? Như thế là đang áp bức công dân lương thiện, tôi phải đảo chính thôi, phải đảo chính thôi...

        Khỏi nói cũng biết, một đứa nhóc nhát gan như tôi, làm sao mà đảo chính thành công được cơ chứ. Ngồi thẳng lưng suốt mấy tiếng đồng hồ, chứng kiến cảnh tượng mái tóc dài bị cắt ngắn ngang lưng, tỉa mỏng, nhuộm vàng, lòng tôi đau như cắt. Nhưng cứ nghĩ đến việc bị mọi người coi thường vẻ bề ngoài, bị đuổi việc vô cớ thì tôi lại tự an ủi bản thân: Không sao, có khi thay đổi như vậy lại tốt chứ nhỉ.

        Đến khoảng tám giờ tối thì cũng xong. Anh thợ cắt tóc cứ xoay ghế tôi quay mòng mòng cho Jessica unnie và Sulli chiêm ngưỡng, miệng liến thoắng thuyết minh y như tóc tôi là một kiệt tác mà anh ta mới sáng tạo ra không bằng. Chân thành mà nói, nó cũng đẹp đấy chứ. Nhìn tôi lúc này đã bớt đi vẻ quê mùa trước đó rồi.

        "Bước một: Làm tóc. Check. Ổn rồi đó Soo Jung, ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đi khu mua sắm, tút lại vẻ ngoài của cậu một chút. So ra, nếu cậu chịu khó chưng diện thì có thể vệ tinh theo cậu phải xếp một hàng dài đấy, tin tớ đi." Sulli tay thì vuốt vuốt tóc tôi không ngớt, mắt thì tít lại, cười rõ tươi. Tớ biết cậu có ý khen tớ, như cậu có thể đừng vuốt tóc tớ mãi như thể được không, nó rối lên hết rồi kìa. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ tôi không nói ra với cậu ấy làm gì, chỉ thở dài tiếc nuối rồi quay ra xe đi về. Ai nói gì thì nói, chứ tôi đang mệt lắm đây, tôi chỉ muốn ăn một bữa no nê, rồi ngủ một giấc thật dài trên cái nệm êm ái của tôi thôi.

***

        Khu trung tâm mua sắm đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt, nên mặc dù không phải cuối tuần nhưng vẫn đông nghịt người. Tôi theo chân Sulli đi vào một cửa tiệm thời trang nổi tiếng, cô nhân viên lập tức bước đến chào hỏi với nụ cười chuyên nghiệp trên môi. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi bị đưa đi thử hết bộ váy này đến bộ váy khác đến nỗi không kịp thở. Chẳng những thế, Sulli toàn lựa những bộ đồ vừa ngắn lại vừa ôm mà theo như lời cậu ấy nói là: "Chân dài nên khoe, dáng thon nên tận dụng." 

        Gần trưa thì tiết mục "trình diễn thời trang" mới kết thúc, Choi Sulli túi to túi nhỏ lăn xăn đi trước, để lại nhiệm vụ cao cả cho tôi xử lí: Thanh toán tiền. Cô thu ngân nhìn tôi cầm một cọc tiền mặt đếm tới đếm lui thì không giấu được vẻ ngạc nhiên và khinh thường trong đáy mắt. Có lẽ cô ta nghĩ thời đại bây giờ còn có  ai đi vào shop hàng hiệu mà đem theo tiền mặt như thế này đâu. Biết làm sao được, tiền này tôi lấy từ cọc tiền bồi thường của công ty đấy, có trách thì nên trách lãnh đạo của tôi quá hào phóng khi phát lương cho nhân viên của mình bằng tiền mặt như thế này. 

        Sulli dắt tôi vào một quán trà đạo ngay trên tầng 3 của khu trung tâm. Cậu ấy đã đặt phòng từ tối hôm qua, tiền cũng đã đặt cọc trước, nên cho dù tôi không có một chút hứng thú nào với nghệ thuật thưởng thức trà đạo thì vẫn phải miễn cưỡng bước vào. Thôi kệ, dù sao tôi cũng không tốn tiền, được mời uống trà miễn phí dại gì từ chối chứ.

        Chị nhân viên mặc bộ đồ kimono đẹp mắt đưa chúng tôi đến một gian phòng nhỏ phía cuối dãy hàng lang. Tôi tò mò ngó nghiêng xung quanh, không khí nơi đây thật yên tĩnh, mùi trà thoang thoảng khắp nơi thật dễ chịu làm sao. Đi ngang một gian phòng đang khép hờ cửa, lộ ra một khoảng trống đủ để nhìn rõ bên trong, ánh mắt tôi chợt bắt gặp những khuôn mặt thân quen đến xa lạ, chính là Goo Hara và trưởng phòng nhân sự nơi công ty tôi làm việc, Park Gyuri. Hai người ngồi sát cạnh nhau, ai không biết nhìn vào còn tưởng họ là tình nhân chứ không phải là mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. 

        Bước chân tôi khựng lại, lén lút quan sát. Sulli khó hiểu hỏi tôi có chuyện gì, tôi đưa tay ra hiệu cậu ấy giữ im lặng, rồi nói bằng khẩu hình miệng: "Cậu vào trong trước đi, tớ có chút chuyện." Sulli nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi xách mấy túi đồ đi thẳng. Tôi nhìn trước nhìn sau, xác nhận không có ai khác thì nhanh chóng nép người vào vách tường cạnh cửa, tuy biết làm điều này thật không đúng, nghe lén là không nên, bản thân tôi nếu bị ai đó nghe lén cũng sẽ rất bực mình. Nhưng mà có một điều gì đó thôi thúc tôi làm chuyện xấu một lần. Thế là có một cô gái thánh thiện đáng yêu đang thập thò bên ngoài gian phòng nhỏ, xem xét động tĩnh xung quanh hệt như điệp viên chuyên nghiệp. 

        "Xin lỗi, chị có cần giúp gì không ạ?" Bỗng có giọng nói vang lên sát bên tai khiến tôi giật bắn cả người. Ôi trời, có cần đi đứng im ắng dữ vậy không, tính hù chết người ta hay sao. Tôi định thần lại, vuốt vuốt ngực để trấn an, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, đáp gọn lỏn: "Hình như tôi rớt mất cái kính sát tròng thì phải, không gì to tát đâu, ha ha..." Nói chứ, khả năng đóng kịch của tôi xuất sắc lắm chứ không đùa. Vờ cúi xuống loay hoay tìm kiếm rồi nhân lúc cô ta không để ý liền co chân chạy thẳng. Một phen hú vía, nhưng những gì thu nhận được không hẳn là không có giá trị. 

        Sulli nhìn thấy tôi vội vã bước vào, cầm ly trà trên bàn tu một lần hết sạch thì giãy nãy lên. "Cái cậu này làm sao vậy chứ, có biết trà là phải thưởng thức từ từ không, cậu tu ừng ực như thế thật mất hết giá trị cao quý của trà đạo mà." Nói đoạn giành lấy cái ly rồi rót thêm trà vào, miệng vẫn liếng thoắng sỉ vả thói quen ăn uống của tôi không ngừng. Tôi nhìn cậu ấy khoảng một vài giây, quyết định tâm sự với Sulli biết mọi chuyện.

        "Cậu muốn biết tớ vừa gặp ai không?"

        "Gặp ai thì có gì quan trọng sao?" Cậu ấy vẫn cằn nhằn mãi làm đầu óc tôi đang rối lại càng thêm rối bời.

        "Goo Hara và người vừa đuổi việc tớ hôm qua, Park Gyuri."

        "Thì sao? Cậu không thể cấm họ đi chung với nhau được, chị em đồng nghiệp hẹn nhau ăn một bữa cơm hay uống một tách trà thì có gì to tát?"

        "Họ thông đồng với nhau để đuổi việc tớ đấy." Nhìn vào khuôn mặt ngỡ ngàng của Sulli, tôi biết mình đã thành công trong việc khiến cô bạn mình phải im lặng. "Họ chính là người yêu của nhau. Ngay từ đầu tớ đã nghi ngờ rồi. Vốn dĩ Hara và tớ không thân thiết gì, vì sao lại bị ghép chung đội với cô ta chứ. Đã vậy trong lúc làm việc, những hợp đồng dễ ăn cũng được phân công cho cô ta, còn tớ luôn vớ phải những khách hàng khó tính, hoặc những ông già dê xồm đáng khinh bỉ. Thì ra là có người đứng đằng sau giật dây."

        "Làm sao cậu biết được?" Sulli kinh ngạc hỏi. "Nhưng mà theo như câu nói thì Park Gyuri chỉ là Trưởng phòng nhân sự thôi mà, đâu trực tiếp quản lí cậu trong công việc đâu?"

        "Nhưng cô ta là em họ của trưởng phòng Park, có lẽ Park Gyuri đã nhờ anh họ mình nhúng tay vào vụ này nhằm trừ khử tớ."

        "Lí do vì sao chứ, cậu...không tính bây giờ nhé, bây giờ thì đỡ rồi, nhưng ngày trước cậu hoàn toàn không nổi bật, vẻ bề ngoài cũng như tính cách. Họ tốn công như vậy để làm gì?"

        Tôi thở dài lắc đầu: "Cái đó thì tớ cũng bó tay, không biết được. Nhưng lúc nãy tớ "vô tình" nghe họ nhắc đến một cái tên dường như rất quan trọng, liệu có liên quan gì không nhỉ?"

        "Tên ai?"

        "Victoria Song."

        "Ôi trời, thật chứ?" Sulli ngạc nhiên hét lên làm tôi phải bịt cả hai tai lại. "Cậu có nghe nhầm không, có đúng thật là Victoria Song?"

        "Sao thế, cậu biết người đó à?" Tôi ngu ngơ hỏi lại.

        "Cái tên ngố Soo Jung nhà cậu, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào giấy tờ công việc, về nhà thì chăm chú vào mấy quyển sách văn học dày cộm nên không biết là phải. Tớ khuyên chân thành nhé, tiếp cận với thế giới văn minh bên ngoài nhiều một chút đi. Victoria Song là một nhà sản xuất nổi tiếng trên lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh đấy, rất rất nổi tiếng."

        End Shot 1.

        P/s: Có ai thấy bé Tồ trong đây tuy hơi quê mùa một chút nhưng tinh thần tự sướng rất là cao không? :))~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#krytoria