Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng 3 năm 2017

Tôi có một người bạn thân 3 năm. ngồi cạnh tôi, tên là Độ Khánh Tú, tôi hay gọi nó là Đô Đô.
Hôm nay nó vui cười và bảo với tôi
-ah Bạch Hiền à, tao kể mày nghe nhé, Phát Xán Liệt đấy, tỏ tình tao từ hôm qua, không biết có nên chấp nhận không nhỉ?

Tôi nhìn Đô Đô thẫn thờ
Những lời cậu ấy nói như những con dao đâm thẳng vào tim tôi vậy.
Thật vậy sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Tôi run rẩy hỏi nó
-Xán Liệt thích cậu từ lúc nào? Sao... sao lại đột ngột như vậy..

-ah~ cậu ta đã ib tao từ lâu rồi, ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện hết, call video các kiểu, tao cũng chỉ nghĩ là bạn thôi, nhưng thi thoảng lại có những dòng như là thả thính, tao đâu ngờ cậu ấy lại thích tao chứ, mấy hôm nay nói chuyện kiểu cua gái, hờ .-. Hôm qua cậu ta tỏ tình, tao cũng bất ngờ. Nhưng mà kiểu người như hắn tao không ưng cho lắm hahaha

Tôi gượng cười và im lặng.
Trong lòng tôi lúc ấy như tức điên lên, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng dầng lên cổ họng...

Tay tôi cứng ngắt, quay người đi và lấy tập giả vờ học bài.

Khoảnh khắc tôi chợt nhận ra... à... Cậu ấy lúc nhạt hẵn với tôi là khi đó cậu ấy đã có Đô Đô rồi..tôi không biết... lại còn thêm chuyện tôi nói yêu cậu ấy...
Biết cảm giác của tôi lúc ấy như nào không.
Nó nhục làm sao ấy... không biết Xán Liệt đã nghĩ tôi như thế nào nữa... hay tệ lắm mới đến mức bỏ rơi tôi như thế....

Suy nghĩ của tôi lúc đó ư? Không. Shock không thể tả nổi
Tôi dường như không muốn chịu đựng thực thật này đâu.

Nhưng Đô là một người khó tính. Tôi đoán nó sẽ không thích Xán Liệt...

Đúng vậy. Và nó bảo rằng đã rep tin nhắn với Xán Liệt 1 cách cọc cằn.
Nó thật sự không thích.

Tôi không biết phải nên vui hay nên buồn...

Nhưng Xán Liệt.... cậu ta làm tôi thật sự đau lắm....
Tôi... Tôi ghét cậu ấy.... Rất Ghét... Ghét đến đau lòng...

Nhiều ngày sau đó. Đô Đô có kể nhiều chuyện của nó và Xán Liệt cho tôi nghe nữa. .
Nó bảo rằng hắn ta đã quan tâm nó quá nhiều. Bất cứ lúc nào nó cần, hắn cũng có mặt..

Vâng. Và tôi muốn dừng cuộc trò truyện ngay tại đó. Nhưng Đô lại nói rằng thật sự không thích. Đô có lần chửi hắn ta là phiền, hắn ta dường như còn buồn nữa.

.... Chắc là Xán Liệt đã thương Khánh Tú nhiều lắm. Nhiều lắm nhỉ...

Nhiều lần tôi rất ganh với Đô. Tại sao không phải là tôi mà phải là cậu ấy.

Những đêm ngày mưa không ngớt, tôi khóc rất nhiều, rất nhiều, tim cứ nhói lên từng cơn. Tôi đã mất đi một người tôi yêu thương ư? Không, không phải, là người tôi yêu thương nhất đã bỏ rơi tôi một mình, gọi tắt là đơn phương. Kể cả làm bạn cũng không được hay sao...
-----------------------------------
3 tháng 5 năm 2017
Lại là một đêm mưa, gió thổi se lạnh không ngưng.
Tôi lại dạo phố trên con đường cùng cái ô màu hồng.
Đi ngang qua bờ sông. Tôi thấp thoáng thấy hình bóng ấy. Là Xán Liệt. Nhưng lại có Khánh Tú. Họ đang cãi nhau ư?
Tôi đứng đằng xa và chỉ thấy Khánh Tú hất tay Xán Liệt ra và chạy đi khỏi đó.

Xán Liệt buông tay, chiếc ô rơi xuông. Cậu gục đầu đứng dưới mưa.
Này... tôi xót lắm đấy, tôi không biết đã có chuyện gì nhưng lúc này tôi cực ghét Khánh Tú. Tại sao lại đối xử với Xán Liệt như vậy.
Tôi xót.
Tôi cầm ô chạy đến và che lại cho cậu ta
Cậu ta xoay mặt lại nhìn tôi, vội hất cánh tay tôi đang che ô cho cậu ta ra
Dường như cậu đang rất bực tức...

Tôi thừa biết Khánh Tú sẽ không thích Xán Liệt đâu, 3 năm đủ để tôi hiểu Khánh Tú như thế nào.

Nhưng dù là sao, tôi vẫn sẽ không bỏ mặc anh đâu, Xán Liệt à.

Tôi nhẹ ngồi xuống và bảo to
-Xán Liệt, trời mưa to, anh về nhà ngay đi, bệnh đó. Cậu ở đây cũng vô ích thôi

Nhưng cậu ta không nghe lời của tôi nói. Cứ ngồi cúi đầu xuống mà khóc.
Những đợt nấc nghẹn lên của cậu ta khiến tôi rất xót...
Tôi không muốn cậu ta khóc..
Trời mưa ngày càng lạnh. Tôi khuyên bảo thế nào Xán liệt vẫn không chịu nghe.

Đột nhiên cậu ta vẻ mặt đau đớn, hai tay ép chặt vào lồng ngực, ngã xuống đất.
Tôi hoảng hốt, vội để ô xuống. Bất chấp mưa gió. Tôi liền đỡ cậu ấy dậy, ôm vào người.
-Xán Liệt à. Anh có sao không!! Phác Xán Liệc. Có ai không gọi cấp cứu đi

Mưa dần nhỏ hơn, tôi vội lấy phone ra mà tay run hết, cầm phone lên thậm chí không nổi. Tôi gọi cho bệnh viện tới.

Bác sĩ bước ra với vẻ mặt không hài lòng, tôi liền đứng dậy hỏi Xán Liệt đã làm sao rồi

-Cậu là gì của bệnh nhân?

-tôi... tôi là bạn..

-người thân của cậu ta đâu?

Vừa lúc ấy, mẹ của Xán Liệt tức tốc chạy đến
-tôi là mẹ của nó!

________________________

Cầm bệnh án của Xán Liệt, tay tôi run rẩy...
Mẹ của anh ngồi thẫn thờ, khuôn mặt mất hồn.. nhưng trong đôi mắt bà ấy... đầy sự ảm đạm và đau lòng.

Phác Xán Liệt
Là bệnh tim thời kì cuối.
Hiện cậu có thể sống được 2 tháng nữa.

Bác sĩ nói đã không thể chữa được nữa. Chỉ còn cách uống thuốc để không khỏi đau đớn.

Tôi như người mất hồn.
Về đến nhà, tôi không ăn, cũng không ngủ được. Tôi đau lòng đến khóc hết nước mắt.
Mắt tôi đã sưng đỏ hết lên.
Tôi nói cho Khánh Tú biết điều này.

Hôm sau tôi và Khánh Tú đã đến thăm Xán Liệt.

Tôi lẵng lặng đứng bên ngoài, chỉ nhờ Tú đưa hộp cơm bento vào trong.

Tôi nhìn lén ngoài cửa.
Thoạt trông Xán Liệt mất tinh thần, chắc cậu ấy đã biết bệnh tình của mình.
Cậu ấy nhìn thấy Khánh Tú đứng cạnh giường mình, khuôn mặt lại nỡ ngạc nhiên,
Cậu nắm tay Tú, dường như thật chặt.
Tôi thấy cậu rơi nước mắt, đặc biệt là nở một nụ cười.
Không, cậu cười đẹp lắm.. một người như cậu ta đến bây giờ cũng chịu nở một nụ cười... .
Nụ cười cho người cậu thương.

Chắc là Xán Liệt đã rất hạnh phúc khi Khánh Tú tới thăm.
Chỉ cần nhìn lén vậy thôi, tôi cũng đủ vui rồi, tôi đã trông thấy cậu ấy cười...
À không... không được... cậu ấy .. đâu có cười với tôi...

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net