Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh đến đây làm gì hả?

Vừa mở cửa đã thấy BaekHyun ngồi chễm chệ trên sô pha nghịch điện thoại, lửa giận trong đầu Sehun liền bùng cháy. Nơi này ngoài JoonMyeon và cậu thì BaekHyun là người xuất hiện nhiều nhất, cứ hễ rãnh rỗi là tìm đến JoonMyeon hại cậu muốn có không gian riêng với anh cũng không được.

_Anh đến đây thăm anh JoonMyeon chứ không phải thăm em, đừng có mà ganh tị.

Nhìn vẻ mặt tức giận của Sehun, BaekHyun đơn giản là mỉm cười thích chí đáp lại.

_Em không làm cơm cho ba người đâu.

_Anh đây không ăn cơm vẫn sống, cơm tình nhân thì hai người cứ vô tư ăn đi anh đây chỉ ngồi nhìn thôi.

BaekHyun thô bỉ nói khiến JoonMyeon bật cười trong khi Sehun giận dỗi dậm chân bước vào bếp.

_Anh hay thật nha, có thể khiến cho em ấy vào bếp, muốn em ấy phục vụ người khác không dễ đâu. Nhưng kể ra nhìn Sehun thế này cũng ra dáng người đàn ông của gia đình ấy chứ.

Sau khi Sehun đã đi khuất BaekHyun mới lên tiếng nói, cậu không muốn khen trước mặt thằng nhóc đó đâu vì Sehun rất dễ kiêu ngạo.

Nghe BaekHyun nói, JoonMyeon đưa mắt nhìn theo Sehun đang bận bịu trong bếp. Tuy ở thế giới này Sehun rất khác với thế giới trước kia của anh thế nhưng có một điểm không thay đổi đó chính là sự chu đáo mà cậu dành cho anh.

[Em mà cũng đọc những thể loại này hả]

Thấy BaekHyun dường như rất chăm chú nhìn điện thoại, tuy miệng thì nói chuyện cùng anh thế nhưng mắt thì không rời khỏi điện thoại. Hành động của cậu khiến anh tò mò thế nên mới nghiêng đầu xem thử, thì ra là BaekHyun đang đọc truyện tình cảm.

_Em thấy nó thú vị mà. Như truyện này nè, nam chính và nữ chính rất yêu nhau nhưng khi cả hai đi hưởng tuần trăng mật thì xảy ra tai nạn, nữ chính chết nhưng xuyên không về năm năm trước đây, ngặc nổi nam chính lại chẳng nhớ cô là ai.

Nếu như là trước đây, nghe BaekHyun kể như vậy thì anh hẳn là sẽ cười phá lên vì những chuyện phi thực tế này thế nhưng khi chính mình trải qua thì JoonMyeon mới biết thì ra trên đời có nhiều thứ mà anh chưa biết đến lắm.

[Thế cuối cùng nam chính có yêu cô ấy không?]

_Vì tình yêu của họ là tình yêu đích thực nên chàng trai đã lần nữa yêu cô gái.

[Vậy thì thật hạnh phúc]

_Không đâu, tình yêu của họ là nghịch duyên thế nên nếu yêu nhau thì một trong hai sẽ chết, số mệnh là không thể thay đổi, cô gái vì không muốn chàng trai chết nên lần nữa hy sinh bản thân mình.

Nghe đến đây JoonMyeon chợt thấy run rẩy, anh có cảm giác câu truyện này rất giống chuyện của mình và Sehun, từ lúc cậu quen anh đến giờ chỉ gặp toàn những chuyện xui rủi.

[Ngoài đời chắc không nhiều chuyện trùng hợp đến thế]

_Mấy chuyện này kể ra thì không tin cũng không được đâu, những người vốn khắc mệnh mà cứ cố chấp ở cạnh nhau thì đó chính là tự tay giết người mình yêu.

[Anh chỉ ví dụ thôi, như em và ChanYeol đó hai đứa rất hay cãi nhau nhưng nếu thật sự hai đứa là nghịch duyên thì em có thể buông tay em ấy sao?]

_Tất nhiên buông, chí ít cả hai vẫn sẽ song hành làm đồng đội của nhau còn hơn phải âm dương chia cắt. Đôi khi xui xẻo một lần thì là trùng hợp nhưng cứ liên tiếp bị những thứ bên ngoài đe dọa tín mạng thì... nói chung có những chuyện nên tin sẽ tốt hơn.

Bàn tay JoonMuyeon chợt đổ đầy mồ hôi lạnh, anh và Sehun đều không phải người mê tín nên cũng không quá để tâm những chuyện đó thế nhưng giờ nghĩ lại quả thật có gì đó không đúng. Dù sao chuyện anh quay về quá khứ như vậy cũng là phi lí rồi nên những lời của BaekHyun nói có lẽ không sai.

\Xoảng\

Một tiếng đỗ vỡ lớn phát ra trong bếp cắt ngang dòng suy nghĩ của JoonMyeon, anh và BaekHyun nhanh chóng chạy vào bếp.

Đèn trần rơi xuống và Sehun thì đang đứng gần đó, JoonMyeon thấy vậy liền chạy đến xem cậu có bị thương không?

_Em không sao, anh đừng quá lo.

Thấy JoonMyeon sợ đến mức run rẩy, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc thì Sehun liền lên tiếng trấn an anh.

_Được rồi, em không có gì, đừng sợ. Anh BaekHyun phiền anh kêu thợ đến sửa chữa và dọn dẹp chỗ này dùm em.

_Được.

Baehyun nhanh chóng rời đi, trong phòng bếp giờ đây chỉ còn Sehun và JoonMyeon, cậu không ngừng trấn an anh thế nhưng JoonMyeon dường như lại rất lo sợ.

Từ lúc đó trở đi, JoonMyeon luôn theo sát Sehun không rời cậu nửa bước, thấy anh như vậy Sehun chẳng những không thấy phiền mà còn cảm thấy anh rất đáng yêu. Sợ anh suy nghĩ lung tung nên đến tối Sehun không về với BaekHyun mà ở lại chăm sóc cho JoonMyeon.

_Em hiện tại muốn đi tắm, anh muốn vào luôn sao?

Sehun nheo mắt tinh ranh hỏi anh khiến cả khuôn mặt JoonMyeon đỏ lựng lên, anh vô thức lui về một bước.

[Vậy anh ở đây chờ em.]

Thấy anh đáng yêu như vậy Sehun liền không thể ngăn bản thân cúi xuống hôn anh một cái. Mỗi ngày ở cạnh JoonMyeon chính là một điều thú vị với cậu.

_Sao anh lại đứng đây?

Sau nửa giở Sehun ra khỏi phòng tắm thấy JoonMyeon vẫn còn đứng bên ngoài thì liền ngạc nhiên. Cậu không nghĩ là anh thực sự đứng đây chờ cậu.

[Anh lo cho em.]

_Đồ ngốc, rốt cuộc là anh đang sợ điều gì?

[Anh thấy mình giống sao chổi thật, từ lúc em quen anh đến giờ chỉ toàn gặp chuyện không may thôi, anh...]

Sehun nắm lấy bàn tay của JoonMyeon ngăn không có anh "nói" nữa, cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh.

_Khi xưa vì em không hiểu chuyện mới nói thế thôi, anh không phải sao chổi và em phải thật may mắn lắm mới có được anh.

[Có những chuyện anh nói em sẽ không tin thế nhưng quen anh em sẽ gặp chuyện không may]

JoonMyeon mạnh mẽ đẩy Sehun ra, anh nhất định phải nói rõ cho cậu biết cậu đang gặp nguy hiểm.

_Thôi đừng nói chuyện ngốc nghếch nữa, anh biết em không tin những chuyện dị đoan mà. Anh có lẽ mệt rồi chúng ta ngủ thôi.

Sehun nắm lấy tay JoonMyeon, không cho anh cơ hội phản bác, cậu nhanh chóng kéo anh đến phòng ngủ.

_Em sẽ ngủ dưới này, ngay cạnh anh thôi nên đừng lo lắng.

Thấy JoonMyeon có chút ngại ngùng nên Sehun mỉm cười lấy chăn trải xuống đất. Tuy cả hai quen nhau đã được hai tháng nhưng hôn nhau là bước tiến triển xa nhất. Nhiều lúc nghĩ lại Sehun thấy rất buồn cười, cậu từ khi nào lại nhút nhát thế chứ nhưng mà cứ mỗi khi thấy nét mặt ngây ngô của JoonMyeon thì cậu lại không muốn hấp tấp làm anh sợ.

[Không sao, chúng ta nằm cùng nhau cũng không sao mà]

JoonMyeon nói xong thì cúi người kéo chăn lên, anh nhìn bàn tay đang nắm mép chăn của mình rồi nhìn sang cậu, nhanh chóng nằm xuống quay lưng về phía cậu. Sehun phì cười trước hình ảnh bối rối của anh, cậu kéo chăn nằm cạnh anh.

Cả ngày mệt mỏi nên chẳng mấy chốc cả hai đã chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Sehun muốn trở mình nhưng lại cảm nhận thấy cơ thể mình bị ôm chặt cứng. Cậu cau mày nhìn xuống thì thấy JoonMyeon đang ôm lấy mình, đầu áp vào lồng ngực, thở từng nhịp đều đặn.

Lần đầu tiên Sehun cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu này, lần đầu tiên cậu nghĩ mình muốn ra sức bảo vệ cho một người, vòng tay to lớn bất giác ôm chặt lấy anh.

Cậu dịu dàng nhìn anh lâu thật lâu, tựa như đang khắc ghi từng đường nét gương mặt vào tận tim. Cứ thế, đến sáng cũng không ngủ được.

Hậu quả của về cả đêm thức trăng nhìn trộm JoonMyeon khiến Sehun phải gật gà gật gù suốt chuyến bay. Các thành viên nhìn cậu như vậy ai cũng thấy cậu thật tội nghiệp có lẽ là do luyện tập quá nhiều, cả đêm không về ký túc xá còn gì chỉ có BaekHyun là cười khinh bỉ nhìn con người đang say giấc kia.

.

.
.

\king... kong...\

Sau buổi lưu diễn cùng gia đình SM, vừa đáp xuống sân bay Sehun đã chạy đến tìm JoonMyeon. Cậu đến nhà anh, nhấn chuông nhiều đến mức cái chuông nhỏ muốn biểu tình.

[Sehun?]

Có vẻ đang còn say giấc nên phải mất một lúc JoonMyeon mới mở cửa, vừa nhìn thấy cậu anh liền nheo nheo đôi mắt ngáy ngủ nhìn cậu.

_Sao, em mới đi có mười ngày đã không còn nhận ra em?

Sehun bông đùa, JoonMyeon sau khi đã xác định người trước mắt là Sehun thì liền lao vào lòng cậu.

_Anh đang muốn quyến rủ em sao?

Sau khi đã cảm nhận đủ mùi hương nhàn nhạt quen thuộc từ JoonMyeon thì cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi nheo mắt nói. Đến giờ JoonMyeon mới nhận ra thực trạng của mình, anh vẫn còn đang bận bộ đồ ngủ màu xanh in hình Bulbasaur, anh giật mình đóng cửa lại.

Sehun thật sự không biết làm gì ngoài cười, nếu có thể lên tiếng thì cậu tin anh đã hét ầm lên rồi. Có lẽ là do ngại nên phải rất lâu JoonMyeon mới bước xuống phòng khách, vừa nhìn thấy Sehun thì gò má trắng nõn lại nhuốm màu hồng.

_Anh chuẩn bị đồ đi, em cùng anh đi du lịch.

[Bây giờ?]

_Đúng rồi, nửa tháng nay em đã phải làm việc rất vất vả rồi cũng phải thư giản thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net