Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JoonMyeon vừa xuất viện thì SM liền buộc anh phải mở họp báo để nói về tình trạng của mình hiện tại và cũng xem như là mở lời cho việc anh rời nhóm để đến khi đó fan của anh sẽ không phải bị sốc.

EXO là nhóm nhạc nổi tiếng nên các fan và nhà báo đến dự rất đông, một số fan còn hy vọng tất cả chỉ là trò đùa, một hình thức PR mới của SM. Các fan ở đây có lẽ ai cũng mong sẽ có phép màu xảy với JoonMyeon, mong sẽ nghe anh lần nữa hô lớn "We are one", mong anh sẽ mỉm cười nói rằng "anh giỡn thôi, vì anh là người vui tình mà".

Nhưng khi JoonMyeon mỉm cười đưa lên tờ giấy ghi dòng chữ "We are one" thì mọi người biết đây không đơn giản chỉ là một trò đùa nữa. Sứ mệnh "thần bảo hộ của EXO" có thể sẽ kết thúc tại đây.

Các fan không ai dám hỏi bất cứ điều gì vì không ai đủ can đảm để nghe đáp án. Buổi họp báo này các thành viên EXO không tham dự cùng JoonMyeon mà chỉ có anh quản lí đến cùng anh.

_Tôi là phóng viên toàn soạn XYZ, chúng tôi rất tiếc về tình trạng của cậu hiện tại nhưng có tin đồn nói rằng vì hiện tại cậu không nói được nên SM quyết định chấm dứt hợp đồng với cậu sớm hơn dự định có đúng không?

JoonMyeon mỉm cười gật đầu để người phóng viên kia biết anh đã tiếp thu câu hỏi, cúi đầu ghi vài chữ vào giấy rồi đưa cho anh quản lí.

_Tôi thật sự sẽ chấm dứt hợp đồng với SM trong năm nay nhưng đây là sự thỏa thuận của hai bên không có sự ép buộc nào ở đây.

Dù là đã lường trước được sự việc nhưng mọi người cũng không ngăn được bản thân cảm thấy tiếc nuối.

_Em có một câu muốn hỏi, nếu như người khác gặp phải chuyện này thì hẳn là rất suy sụp nhưng anh lại rất nhanh có thể lấy lại tinh thần vậy, có phải các thành viên luôn bên cạnh để an ủi anh không?

Một cô bé chạc mười lăm, mười sáu tuổi là fan của JoonMyeon đứng lên hỏi, câu hỏi khiến anh hơi do dự một chút nhưng rất nhanh JoonMyeon lại mỉm cười và viết vào giấy.

_Nếu nói anh không buồn thì là nói dối, nhưng anh tin ông trời rất công bằng, ngài tuy đã lấy đi của anh giọng nói và hạnh phúc thì chắc chắn ngài đã ban cho anh thứ khác. Đã chấp nhận đánh đổi thì không nên hối hận.

Sau khi một loạt câu hỏi được đặt ra và có câu trả lời thỏa đáng thì JoonMyeon lấy ra trong túi một lá thứ đưa cho anh quản lí nhờ anh thay mình đọc nó.

_Tôi không thể nói được nữa nên chắc chắn không thể ở lại trong ngành giải trí này nữa rồi. Tôi hiện tại chỉ có thể làm một người bình thường, không còn là Suho của EXO nữa mà chỉ có thể là Kim JoonMyeon đứa con ngoan thứ hai của nhà họ Kim. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn sẽ cố gắng sống mỗi ngày một tốt hơn. Tôi thật sự xin lỗi các fan và các thành viên khác vì không thể đi tiếp cùng mọi người chặn đường sau này. Xin lỗi vì đã không thể là leader EXO được nữa, xin lỗi vì không thể ca hát được như trước.

Tất cả mọi người đều im lặng khi nghe anh quản lí đọc tâm thư của JoonMyeon, anh quả thật là một người rất kiên cường. Cho dù không còn là Suho của EXO, không còn là thần hộ mệnh của fan EXO thì anh vẫn mãi là người kiên trì và ấm áp.

Dù bản thân không còn nói được nhưng JoonMyeon vẫn hướng về phía các fan và máy quay, cúi đầu và mấp mấy nói "Tôi xin lỗi"

Ở đây các fan đã bắt đầu khóc, và anh tin rằng ở một nơi nào đó thì cũng sẽ có vài thành viên EXO đang khóc nhưng JoonMyeon lại ngăn không cho bản thân khóc vào lúc này, anh không thể để mọi người lo lắng cho anh hơn nữa.

"Sehunnie, anh chấp nhận cuộc sống này là vì em, cho nên shy boy của anh hãy mãi luôn mỉm cười thật hạnh phúc nhé, vì chỉ có niềm hạnh phúc của em mới tiếp thêm được sức mạnh cho anh."

.

.

.

_JoonMyeon thật tội nghiêp, bác sĩ nói em ấy bị câm vĩnh viễn sao?

LuHan xoay qua nhìn Sehun và hỏi, cậu ngẩng lên khẽ liếc nhìn gương mặt tươi cười của JoonMyeon trên TV.

_Không rõ nhưng ai quan tâm chứ? Lo ăn đi, anh ốm nhiều rồi.

Sehun nói và đưa cho LuHan đĩa thịt mà cậu thay anh cắt nhỏ. LuHan vì nhớ Sehun mà đã xin anh quản lí cho mình về Hàn Quốc trước hai ngày, chuyện này ngay cả SM cũng không biết nên thời gian này Sehun và anh đều ở nhà riêng tận hưởng không gian hai người.

_Cám ơn em.

LuHan mỉm cười nhận lấy đĩa thịt từ Sehun, vô thức anh nhận ra cậu thật sự là người rất chu đáo không giống như một cậu nhóc bướng bỉnh chút nào. Vì anh là con trai nên Sehun luôn tìm cách bảo vệ  anh thế nào để anh không cảm thấy mình quá yếu đuối nhưng bên cạnh đó vẫn luôn tận hưởng cảm giác được che chở.

Cậu đối với anh chính là chi li quan tâm còn với người khác thì Sehun luôn cẩn thận giữ khoảng cách dù là các thành viên EXO, giống như chuyện JoonMyeon lần này.

_Dù gì hai người cũng là bạn cùng phòng, em không quan tâm em ấy chút nào sao?

_Em nghĩ không cần thiết, đâu thể chỉ vì một vài lời an ủi thì có thể khỏi bệnh hơn nữa anh ấy 23 tuổi  rồi, tự có thể lo cho bản thân được.

_Em đúng là cái đồ lạnh lùng, nếu sau này em đối xử như vậy với anh thì chắc anh sẽ buồn chết mất.

_Sẽ không, em sẽ không bao giờ làm anh buồn.

Nói đến đây Sehun đột nhiên cảm thấy tim mình hơi thắt lại, mơ hồ giống như câu nói này cậu đã từng nói nhưng không thực hiện được để rồi trong thâm tâm luôn day dứt.

Thở dài một chút, Sehun cũng nghĩ bản thân mình lạnh lùng thật, cậu không hề có một chút cảm xúc nào trước bệnh tình của JoonMyeon như các thành viên khác. Vẫn biết rằng không giúp được gì nhưng các thành viên khác luôn đồng cảm cùng anh, tìm cách cho anh cảm thấy vui hơn nhưng cậu thì lại cảm thấy mình không nhất thiết phải làm những chuyện đó cho anh.

Hơn nữa vốn dĩ cậu không dư tình cảm đến mức đi chia sẻ cho những người mà cậu cảm thấy không thân thiết hoặc có thể trong mắt cậu JoonMyeon luôn là người rắn rỏi kiên cường nên cậu muốn anh ngã được thì đứng lên được.

_Sao em đột nhiên im lặng vậy?

LuHan quơ tay trước mắt Sehun và hỏi khi thấy cậu đã nhìn chăm chăm vào màn hình TV một lúc lâu. Giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu mỉm cười xem như không có gì mà tiếp tục cùng LuHan dùng bữa. 

Sehun vốn muốn ở lại cùng LuHan lâu hơn nhưng chuyện anh về lần này là bí mật nên dù có ra ngoài thì mỗi tối cậu vẫn về ký túc xá để không bị nghi ngờ.

_Chào!!!

Vừa bước vào phòng đã thấy thân ảnh JoonMyeon đang thu dọn đồ làm Sehun có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cậu chợt nhớ ChanYeol sáng nay có bảo cậu cùng đi đón anh nhưng vì có hẹn với LuHan mà cậu quên mất.

_Em có chuyện muốn nói.

[Được!!!]

_Lần này quay EXO showtime sẽ không chia K-M nữa nên chắc chắn mọi người sẽ ở cùng ký túc xá, em muốn ở cùng phòng với Luhan.

[Chuyện này anh không biết, anh quản lí sắp xếp.]

_Đủ rồi, đừng đưa anh quản lí ra làm cái cớ, anh là nhóm trưởng chứ không phải bù nhìn những chuyện này anh rõ ràng là thừa sức sắp xếp, chỉ là có muốn giúp hay không?

Sehun hơi cao giọng, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn khiến đối phương ngây người, cảm giác trong lòng có điểm mất mát. Người đã nói sẽ mãi đi cùng anh đến cuối con đường nay lại chẳng cần đến anh nữa. Khóe môi nhếch lên tự giễu, thanh âm gẫy nát vụn vỡ nhẹ cất thành lời.

[Anh biết rồi, anh sẽ nói lại với quản lí, Sehun chúc ngủ ngon.]

JoonMyeon sau khi đưa mảnh giấy cho Sehun thì lặng lẽ xoay người rời đi. Buông tay yêu thương có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net