Shot 0 : Frozen Still.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tháng Mười, trời bắt đầu se cái lạnh đầu đông. Không khí vốn rét hơn vào buổi đêm nay cộng thêm tiết trời bên ngoài đang mưa rất lớn khiến không khí vừa lạnh vừa ẩm ướt , hơi nước luồn vào những khe cửa chạm vào làn da Ahn HeeYeon khiến cô rùng mình. Ahn HeeYeon nắm hai bên vạt rồi nhẹ nhàng xốc chiếc chăn mỏng đang quàng trên người mình lên để bề mặt của nó trải rộng ra và có thể phủ kín lấy thân hình đang ngồi ngoan hiền trong vòng tay cô. Lưng Park JungHwa dựa vào ngực cô còn lưng cô dựa vào thành giường, ngoài trời đang mưa nhưng cả cô và em đều mở hé cửa sổ để nước mưa và gió có thể lọt vào một chút. Park JungHwa kể rằng hồi còn học trung học, vào những ngày mưa thế này em và bạn bè thường rủ nhau đi xuyên qua làn mưa để tới điểm đón xe bus. JungHwa nói em rất thích những lúc như thế. Em thích cảm giác những giọt nước rơi trên da, thấm vào áo, ướt sũng người và lạnh cóng những đầu ngón tay. Tuy chúng đôi lúc khiến em run rẩy hay làm bộ dạng em trở nên thật luộm thuộm và bê tha thì em cũng chẳng hề lấy đó làm khó chịu. Mưa ngấm vào da thịt luôn khiến những dây thần kinh trước đó còn căng lên vì những bài kiểm tra, những buổi luyện tập, những lo âu như được giãn ra, nhòa đi và biến mất như chưa hề tồn tại. Tối nay trời mưa lớn, cơn mưa rơi nghiêng, nặng hạt và ồn ào nhưng không dữ dội, gào thét như những cơn mưa trong kỳ bão tố. Tiếng hàng triệu giọt mưa đan xen vào nhau rơi xuống đất khiến Park JungHwa nghĩ ngợi thực ra ngoài kia có phải chăng trời đang hát ? Em mường tượng màn đêm sau cánh cửa gỗ trước mắt mình thực ra đang đam mê ngân nga một bản giao hưởng kỳ lạ với những nốt nhạc trong suốt và mềm mại, một bản giao hưởng mà hợp âm và hòa âm được làm từ những âm thanh của gió đi qua những kẽ lá. JungHwa duỗi chân, nghe tiếng mưa khiến em cảm thấy thư giãn và thoải mái vô cùng. Em tự dưng nghĩ rằng mình có thể nhờ cơn mưa đang rơi lúc này để nhớ lại những buổi chiều hồi còn học trung học, nhớ lại cảm giác khi xưa và tìm lại đâu đó trong em chút yên ả mà dạo gần đây em đánh mất. Em có nhiều lo âu quá.

Đợt này EXID lại vừa comeback, nhưng vẫn như thường lệ họ đi đến và đi về trên các sân khấu âm nhạc như những bóng ma mà chẳng ai thèm đoái hoài hay chú ý. Bài hát của họ, khuôn mặt, nụ cười, và những ước mơ dường như bị chìm và nhòa đi trong hàng trăm nụ cười , hàng trăm giấc mộng không hẳn đã tươi tắn hơn nhưng chắc chắn là may mắn hơn. Điều này khiến áp lực trong lòng Park JungHwa càng ngày càng lớn. Em thừa nhận bản thân đang sợ hãi và nghi ngờ chính mình. Em bồn chồn và lo âu, những hành động của em cũng rụt rè hơn bình thường, cứ mỗi lần comeback em lại sợ hãi, sợ rằng mình sẽ làm tệ hơn lần trước, sợ rằng em và những thành viên còn lại mãi mãi giống như những kẻ ngoài đảo hoang bị tách biệt khỏi sự nổi tiếng. Mưa đổ xuống trong đêm giống như một sự phản tỉnh bất ngờ khiến Park JungHwa quyết định thả trôi những lo lắng của mình ra xa trong phút chốc. Em lúc đó lặng lẽ ngồi dưới đất, lưng dựa vào thành giường, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, cửa sổ được em mở hé ra để gió và những giọt nước nhỏ li ti có thể chạm vào da, mắt và môi mình. Park JungHwa chọn cách thả lỏng tâm trí một chút. Ahn HeeYeon nhìn thấy em như thế và quyết định tham gia bằng cách ôm lấy em, kéo sát em vào người , để em dựa vào ngực mình còn lưng mình dựa vào thành giường sau đó đem lấy chăn phủ ấm thân hình cả hai.

Ahn HeeYeon bảo rằng : " Park JungHwa, đây là một buổi yoga hay sao ? "

Ngồi ở tư thế này trong một khoảng thời gian dài khiến lưng Ahn HeeYeon mỏi nhừ, lâu lâu cô khẽ nhúc nhích nhưng không nỡ buông em ra khỏi vòng tay mình, mỏi thì mỏi thật nhưng mùi hoa đỗ quyên trên tóc em vẩn vơ trước mũi cô khi cả hai ngồi cùng nhau thế này làm cô cảm thấy thích thú lạ, làm cô không muốn rời xa. Lâu lâu Ahn HeeYeon hôn trộm lên mái tóc em , hít hà mùi hương dịu nhẹ mỏng manh như gió , rồi lại lâu lâu cô nắm lấy bàn tay em, bàn tay hơi lạnh, thế nên Ahn HeeYeon dùng tay mình xoa xoa bàn tay em để chúng ấm lên một chút.  Tính khí của Ahn HeeYeon không phải dạng người có thể ngồi yên một chỗ trong khoảng thời gian dài nên cứ thế cả tối Ahn HeeYeon loay hoay với một Park JungHwa đang nằm gọn trong vòng tay mình. Có lúc cô hôn lên tóc em, lúc lại thơm vào má, lúc lại cầm bàn tay em lên và chơi đùa với những ngón tay một cách nghịch ngợm và âu yếm. 

Park JungHwa cựa mình trong lòng Ahn HeeYeon, em bâng quơ nói :

" Em có một điều ước, chị biết không ? "

" Chị không biết điều ước của em nhưng điều ước của chị là lên giường ôm em ngủ ngay bây giờ, ngồi thế này lưng thật đau quá. "

Park JungHwa dùng cùi chỏ thụi nhẹ vào bụng Ahn HeeYeon khiến cô kêu lên một tiếng 'A'.

" Nghe này Ahn HeeYeon, em ước em có thể đóng băng được mọi thứ. "

" Em muốn làm cái tủ lạnh sao ? "

" Thật đấy, Ahn HeeYeon, em ước gì có thể đóng băng mọi thứ, đóng băng được cả thời gian và khoảnh khắc, nếu em làm được điều ấy thì em sẽ mãi mãi nhớ được những niềm vui hoặc nỗi buồn sâu sắc đã trải qua trong cuộc đời mình. Chị hãy thử tưởng tượng xem những màu sắc, khái niệm xưa cũ bản thân từng tự tạo ra, không gian và thời gian, nếu em có thể đóng băng tất cả và lưu giữ chúng vẹn nguyên như ban đầu thì tốt biết mấy, chẳng ai có thể phá hoại được thế giới của em ngay cả chính em. Em muốn đóng băng khoảnh khắc của những cơn mưa hồi học trung học, đóng băng cảm giác những hạt nước chảy trên da mình mát rượi và em thật sự, thật sự muốn đóng băng những lúc thế này. "

Park JungHwa quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt em có màu nâu trầm , trầm như màu đen . Ánh nhìn của em chao ôi là dịu dàng, dịu dàng tựa như cảm giác được ôm bởi một con mèo lớn làm từ mây trắng.

" Em muốn giữ phút giây này tồn tại mãi mãi, được ở bên nhau như thế này, tóc được chị hôn, má được chị thơm, cả thân thể được chị ôm vào lòng. Thời gian, cuộc sống và những kẻ ích kỷ luôn muốn phá hoại những thứ đẹp đẽ, em thì phải bảo vệ chúng ta, chị biết đấy nên em đã nghĩ ước gì có thể đóng băng những lúc thế này thì hay biết bao. HeeYeon, chị biết không ? Em thực sự , thực sự ước gì chúng ta yêu nhau mãi mãi, ước gì tình yêu này tồn tại mãi mãi. "

Ngay khi Ahn HeeYeon muốn mở lời Park JungHwa liền bảo rằng em mệt quá, chúng ta lên giường ngủ thôi. Em gấp gáp chặn lấy những lời nói của Ahn HeeYeon bằng môi mình. Em không muốn nghe những lời hứa, những lời hứa luôn được tạo ra thật dễ dàng ở những giây phút như thế này nhưng ít khi tồn tại trọn đời. Em leo lên giường rồi nằm xuống chẳng cho Ahn HeeYeon kịp nói một câu nào. 

HeeYeon nhẹ nhàng đi về phía bên kia của giường, cô nằm xuống bên em rồi vòng tay ôm lấy eo em kéo em vào lòng, Ahn HeeYeon vươn người để môi cô chạm vào vành tai em, tiếng cô thì thầm êm như tiếng mưa đêm.

" Park JungHwa, em đừng sợ hãi, chị hứa chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net