Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Yuri vừa trờ tới sau khi nghe tiếng hét hãi hùng của Tiffany, cô còn đang choáng váng với hình ảnh Tiffany không mặc gì ôm Taeyeon chặt cứng thì đã nghe câu nói có tính sát thương nặng của Taeyeon. Mặt Yuri lúc này chắc nhìn ngố lắm cơ mà nó rất là vui. Yuri há hốc mất vài phút rồi từ từ khép hai hàm lại để rặn ra một nụ cười khả ố. Kim Taeyeon, thay mặt Chúa chứng giám, cô ấy chắc chắn là đã khỏi bệnh lãnh cảm hoàn toàn rồi.

Yuri đang phân vân không biết nên nhào ra chúc mừng cấp trên của mình ngay và luôn hay tạm thời né đi đâu đó để đôi trẻ hàn huyên tâm sự thì cô bỗng nghe tiếng lao xao vọng lại từ xa xa. Bao nhiêu năm kinh nghiệm chiến đấu với ngũ quan nhạy cảm hơn người bình thường, tai Yuri hóng ra nghe cho kĩ coi có phải con vật hiểm ác nào đang me con mồi không thì cô nghe thấy tiếng nói. Đây chắc chắn là giọng nói Yuri ít mong được nghe nhất vào thời điểm này: giọng Triều Tiên.

Tới lúc này thì dù không muốn đóng vai kẻ ác thì Yuri cũng buộc phải ló mặt ra báo động cho hai người đang đắm đuối kia. Yuri vừa nghiêng mặt ra khỏi cái cây đại thụ cô núp thì Taeyeon đã ra dấu im lặng với một ngón tay để trên miệng, vậy là Taeyeon cũng đã nghe thấy mùi nguy hiểm rình rập. Taeyeon chạy vụt tới nhặt đống quần áo của Tiffany gần đó bằng tốc độ ánh sáng và ít gây tiếng động nhất có thể. Yuri ra dấu bằng tay cho Taeyeon là trở về hang nhanh để còn kéo Jessica đi nữa rồi tự bản thân cũng theo hướng nơi ẩn nấp mà tiến. Chỉ cách chưa đầy một phút, Taeyeon cùng Tiffany đã đuổi kịp Yuri ngay khi cô vừa giải thích tình thế cho Jessica xong.

-    Bọn chúng đuổi tới rồi, có lẽ là vì tiếng hét của Tiffany đã thu hút bọn chúng – Taeyeon đúc kết lại.

-    Bây giờ có chạy e là cũng không lại, bọn chúng đông hơn chúng ta, tôi nhắm chừng có khoảng trên dưới một chục người dựa theo tiếng bước chân nhưng cũng có thể chúng đã báo với doanh trại để huy động thêm lực lượng – Yuri tiếp tục phác thảo tình hình.

-    Tôi đang nghĩ tới việc để Tiffany và Jessica ở lại vì tụi này cũng là lính của Jaysee nên chắc sẽ không làm hại gì tới hai em nhưng nghĩ lại thì nó quá nguy hiểm, nhất là khi hai em đã vờn gã đại tá già dê kia. Tôi thấy tốt nhất là chống trả đám lính này rồi phó thác cho vận may là tụi này chưa kịp báo lại cho doanh trại để chúng ta chạy thêm một đoạn nữa thôi – Taeyeon chấm dứt cuộc luận bàn lại, kế hoạch gói gọn trong vài ba từ - đại úy Kwon, chiến đấu thôi.

Yuri đã sẵn sàng dắt tận mấy khẩu súng bên mình. Còn một ít vũ khí khác như dao găm, súng lục và lựu đạn thì Yuri đưa cho Jessica và Tiffany mỗi người một ít để phòng khi bất trắc nhưng lòng vẫn hi vọng không phải dùng tới chúng hơn. Tiffany nhìn mấy thứ vũ khí, xoay qua xoay lại với nhiều câu thắc mắc khác nhau kiểu như cơ cấu hoạt động, cấu trúc dẫn nổ, thành phần cấu tạo và quan trọng nhất là:

-    Cái này xài sao ạ? – Tiffany giơ trái lựu đạn ra trước mặt Taeyeon. Về môn hóa học thì Tiffany nghĩ cô đã từng chế thành công chất TNT nhưng để kích cho nó nổ thì lại là chuyện khác.

Taeyeon đã định trả lời lại thì Yuri đã lôi tay kéo đi với dáng vẻ hùng hổ. Yuri tự tin nhất là bắn súng, nã đâu trúng đó, tuyệt đối đúng trọng tâm nhưng Taeyeon thì chỉ giỏi bắt bệnh đúng chỗ thôi à. Yuri cần Taeyeon yểm trợ cô ở khâu chiến lược thì đúng hơn. Taeyeon chỉ huy:

-    Chúng ta sẽ rút về phía sau này một chút, cậu cánh trái, tôi cánh phải. Còn hai em ấy thì núp phía sau kia, nếu có biến thì bọn tôi sẽ ra lệnh tiếp.

-    Ok, làm thôi.

Tiffany và Jessica lùi về phía sau, nhìn hai con người bình thường dù có nghiêm túc cũng vẫn toát lên vẻ gì đó thân thiện ấm áp nay đang lăm le vũ khí để chuẩn bị bắn người, lòng vừa sợ hãi vừa thấy hấp dẫn. Jessica nghĩ chắc hẳn chiến đấu là thứ Yuri tự tin nhất vì cô ấy từ đầu đến chân đều toát ra chất lính, vả lại khả năng thiện xạ thì khỏi cần phải tốn giấy mực quảng cáo thêm cũng biết thừa cô ấy cực kì giỏi, nhất là trong khoản đốn hạ tim người khác. Tiffany thì lại ở trong nỗi lo khác, cô không nghĩ Taeyeon dám giết con gì dù chỉ là con kiến. Ý Tiffany không phải là Taeyeon kiểu như thần thánh hay tiên nữ gì nhưng Taeyeon cũng không giống con người cho lắm, chứ bình thường ai mà điềm đạm thông minh và hiền lành tới mức đáng yêu vậy được.

À đó là ý nghĩ của Tiffany vài phút trước thôi, giờ thì cô hiểu ra rồi. Taeyeon không giết kiến, điều đó đúng, Taeyeon cũng chẳng quan tâm sâu bọ côn trùng là loài uy hiếp tính mạng con gái nói chung nên cô thả cho nó đường sống, phải rồi, Taeyeon không làm mấy điều nhỏ lẻ lặt vặt tốn sức, cô ấy thích trò cảm giác mạnh đại loại như đấu súng bắn người hơn. Tiffany nhìn Taeyeon chăm chú, khuôn mặt baby trắng bóc của Taeyeon vẫn nở một nụ cười hơi khẽ khi đang bắn làm Tiffany có chút rùng mình. Nghiêm túc mà nói thì Taeyeon bắn súng không giỏi bằng Yuri, cô ấy chỉ bắn trúng mấy chỗ như chân tay thôi nhưng có thể cười như vui vẻ tham gia một trò game ở cái không khí này thì quả thật là đáng ngưỡng mộ.

-    Taeyeon, hình như tụi nó có thêm lính tới. Tớ chỉ còn sáu viên đạn thôi, làm sao giờ? – Yuri với sang làn đạn bên kia hỏi.

-    Tớ cũng còn vài viên thôi, tụi nó đông quá rồi – Taeyeon hơi nhăn mặt vì có một viên đạt vừa sượt qua áo cô – bây giờ thì chỉ có cách tập trung hạ một lần rồi nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy thôi.

-    Làm gì giờ? Nổ bom hả?

-    Chỉ còn cách đó thôi – Taeyeon quay người lại, la lớn – Jessica, em ném lựu đạn đi.

Jessica trong tư thế của một vị khách đi xem film hành động kĩ xảo 5D, hoàn toàn đắm chìm vào cảnh súng lửa ì đùng chứ không nghĩ mấy thứ kia bắn trúng thì có ảnh hưởng gì tới nhan sắc của cô nên cô bị giật mình khi nghe Taeyeon la tên. Oh vậy ra giờ Jessica đã được nâng tầm từ diễn viên quần chúng lên vai thứ chính rồi đó hả. Jessica lôi trái lựu đạn lủng lẳng bên thắt lưng lên, ngồi ngắm nghía hình dáng màu xanh hình oval với những đường đan kẻ đều nhau đẹp mắt rồi quay sang nói với Tiffany một cách hồn nhiên:

-    Cái này chơi sao vậy Fany? – Tiffany có đầu óc logic, còn Jessica chỉ giỏi về thẩm mỹ và nghệ thuật thôi, cô nhìn cái gì cũng quan sát bề ngoài với màu sắc, hình dáng xem nó có hài hòa dịu mắt không thôi à. Mấy cái quỷ này sao cô biết được, khi về nhà nhất định Jessica sẽ kiến nghị mấy tạp chí thời trang thêm vào phần hướng dẫn sử dụng lựu đạn.

-    Chắc là gỡ chốt ra đó – Tiffany nói đại, cô nhớ mang máng mấy nam tài tử film Hollywood hay làm thế.

Jessica ngó lên ngó xuống một hồi lần mò tìm được một nơi tựa tay để kéo một thứ gọi là chốt lên. Sau khi gỡ xong, Jessica lại tiếp tục thiếu hiểu biết cấp độ cuối với Tiffany tiếp:

-    Xong rồi nè, giờ sao?

Tiffany cầm lấy trái lựu đạn, đưa ra xa rồi lại nhìn vào gần, khuôn mặt cũng tỏ vẻ nguy hiểm ghê lắm nhưng cuối cùng chỉ là hai từ gọn lỏn:

-    Ai biết. Gỡ ra thì phải nổ rồi mới đúng chứ (nổ là giờ banh xác rồi chứ ở đó mà thắc mắc)

Jessica nhơn nhơn cầm cái vật có thể hủy diệt tan nát cô như cầm trái ổi, đứng nhỏm dậy hỏi với qua hai quân nhân kia:

-    Yuri unnie, gỡ chốt ra rồi giờ làm gì nữa?

-    Thì ném đi chứ gì nữa – Yuri hết bình tĩnh nổi với sự ngơ quá đáng của hai cô nàng tiểu thư.

Yuri kêu ném thì Jessica ném thôi. Jessica thảy trái lựu đạn thành hình vòng cung tuyệt đẹp như chơi game Angry birds trên Iphone và để cho cái vật nhỏ xinh dễ thương ấy đáp xuống…giữa Yuri và Taeyeon. Hai sĩ quan nhìn nhau, không ngờ cuộc đời lính tráng bao gian khó cũng vượt qua được cuối cùng lại chết vì một con nhỏ không biết gì. Nhìn trái lựu đạn xịt khói, Yuri thầm gọi tên Chúa, ở bên kia, Taeyeon đã đọc xong kinh cầu siêu và chuẩn bị xong xuôi để lên cõi thăng thiên. Yuri và Taeyeon nhắm mắt lại, cả hai đều nghĩ tới một tấm bia mộ bằng đá khắc hai chữ YulTae.

3

2

1

-    Êh hai người làm sao vậy? – Tiffany hỏi vọng lên.

“Quái lạ ghê, ở trên thiên đường thì âm thanh phải mờ ảo hư thực chứ sao lại sống động sắc nét thế này nhỉ? Mà Tiffany đi đâu lên đây? Cô ấy đâu có rảnh dữ vậy?” – Taeyeon bất hạnh nghĩ. Rồi Taeyeon mở mắt ra, khung cảnh thần tiên tưởng tượng với mây trắng mù mịt không hề có, thay vào đó thì cô vẫn đang đứng trên đôi chân của mình, bên kia Yuri cũng đang mở mắt nhìn Taeyeon và đằng sau Jessica và Tiffany ngơ ngác không hiểu ném lựu đạn xong rồi sao nữa. Trái lựu đạn nằm chình ình đó như thách thức ai dám làm nó nổ làm tim Yuri và Taeyeon ngừng đập mất mấy phút.

Taeyeon thở ra:

-    May mà nó là bom xịt không nổ. Mà thôi, de xe cho chắc ăn.

Taeyeon quắc tay kêu Yuri đi ngược về phía Jessica với Tiffany đứng. Yuri cũng nghĩ bụng “ờ tránh xa cho chắc ăn, mắc công nó đổi ý nó nổ cho một phát là xong film”. Taeyeon và Yuri lui được khoảng mười bước thì quả bom quởn ý nổ cái bùm thiệt. Hai đứa nhìn nhau thêm lần nữa, không biết nên cười hay nên khóc vì vận may đột biến trong đời.

***

Taeyeon huých tay Yuri khi thấy sắc mặt Jessica có vẻ hơi tái đi.

-    Êh nhìn cô ấy có vẻ không ổn, cậu lại hỏi thăm đi kìa.

-    Sao là tôi?

-    Chứ không lẽ tôi? – Taeyeon trợn mắt ngó Yuri, không thể tin là Yuri hỏi lại một câu ngớ ngấn đển vậy.

-    Cậu là đúng rồi, cậu là bác sĩ mà, đã vậy lúc nào cậu cũng giành phần quan tâm chăm sóc người khác còn gì – Yuri đặc biệt ghét Taeyeon ở chỗ toàn quan tâm đúng lúc và  đúng người.

-    Vậy là cậu thích từ giờ tới cuối film cậu chỉ đóng vai ác thôi đúng không? – Taeyeon buồn tẻ nói, chân cô đã vượt lên trước Yuri.

-    Cậu định làm gì đó? – Yuri nhanh tay chặn ngang bụng Taeyeon, hỏi một cách nghi ngờ.

-    Thì đi làm cho Jessica cảm động và thích tôi – Taeyeon nói tỉnh quéo.

Yuri muốn thục cùi chỏ vô mặt Taeyeon khủng khiếp, cô ấy đúng là không ra gì, hết đi ve vãn Tiffany giờ còn đòi tán tỉnh Jessica nữa, mặt nhìn ngây thơ vậy thôi chứ gian trá lắm ở trỏng. Yuri chân dài hơn nên cô đã kịp hớt tay trên một thứ Taeyeon chưa bao giờ mong muốn trong những ngày gần đây. Yuri đội mũ lên đầu Jessica, cố gắng hết sức trong một nỗ lực vĩ đại của việc tỏ ra dịu dàng. Yuri không phải là không biết quan tâm người khác, chỉ là cô không biết phải thể hiện nó ra như thế nào thôi.

-    Nhìn em có vẻ mệt, em có sao không?

-    Em thấy khó chịu trong người lắm, cứ nóng nực bực bội sao đó – Jessica nhăn nhó trả lời Yuri.

Yuri đi bên cạnh, tay trái đưa ra được nửa chừng động tác vuốt tóc nhưng rồi lại thôi khi bắt gặp cái nhìn đầy ý nghĩa của Taeyeon. Tuy không có tiền sử bị ngứa vì gàu làm sao gãi nhưng tay Yuri cứ bị dính luôn vào da đầu khi mà mong muốn được kéo Jessica lại ôm vào lòng càng lúc càng bỏng cháy hơn bao giờ hết. Sau lần thứ ba giơ tay ra, Jessica đã thực sự tự ngã vào lòng Yuri thiệt. Kể cả khi địch đứng ngay trước mặt chĩa thẳng súng vào người, Yuri còn chưa đứng tim như khoảnh khắc ấy.

Jessica nghiêng dần trong một cái trượt miên man, cơ thể cô ấy lả đi xanh ngắt và nóng hổi. Yuri đã quá tập trung vào ý nghĩa của cái ôm đến nỗi không hề nhận ra Jessica đang ngất xỉu. Nếu Taeyeon không tình cờ quay lại rình thì tình thế đã trở thành một mớ hỗn tạp rất buồn cười.

-    Yuri, Jessica bị sao vậy?

-    What? – Yuri nhìn xuống Jessica yếu ớt, giận bản thân mình kinh khủng.

-    Cô ấy nóng quá, bệnh này không đơn giản rồi – Taeyeon lắc đầu, thở hắt ra.

-    Có lẽ cô ấy không quen với địa thế của núi rừng – Yuri ghì chặt hơn Jessica vào vòng tay, mắt nhìn cô ấy đầy vẻ lo lắng.

-    E là cô ấy bị sốt xuất huyết rồi, chỉ có thể là do muỗi rừng chích thôi – Taeyeon nhìn sơ bộ và kết luận.

Mấy con muỗi rừng to đùng vo ve bay trong trí nhớ của Yuri. Yuri tự lấy tay đập vào đầu mình thêm mấy cái nữa, tự rủa xả bản thân vì chính cô là người rủ Jessica núp lùm rình coi moment Taeny.

-    Nghĩ ra cái gì đó nhanh lên Taeyeon – Yuri bắt gặp chính cô đang vội vã và quát nạt người khác vì lỗi của cô.

-    Dựng trại thôi, không thể đi tiếp được nữa đâu.

Nếu là bình thường, Yuri chắc chắn khó thoát với Taeyeon khi mà cô đã sai lè còn dám cả gan ra lệnh cho cấp trên nhưng vì Taeyeon hiểu là Yuri đang hết sức bối rối trước tình hình sức khỏe của Jessica nên cô không chấp làm gì. Nếu mà không thương quá thì kẻ lạnh lùng còn lâu mới thể hiện mặt này ra ngoài.

Yuri cắm cúi dùng dao găm chặt cây và dựng lều trong lúc Tiffany đi bên cạnh lượm những cành cây lớn để làm phần lợp lều. Tiffany từ đầu tới cuối đều cảm thấy vai trò của cô trong bốn người cũng không có gì đặc sắc nhưng cô nghĩ cô hiểu những gì đang xảy ra lúc này trong đầu đại úy Kwon mà cô luôn ngưỡng mộ từ lúc bước chân vào quân ngũ.

-    Không sao đâu, Yuri unnie. Jessica không yếu đuối đến mức đó đâu, vả lại Taeyeon là một bác sĩ xuất chúng mà – Tiffany nhẹ nhàng an ủi lúc Yuri đang mạnh mẽ dùng tay không đào xuống đất đá cứng ngắc để buộc cái cây cột chống phải gắn sâu hơn để chống cho vững.

-    Tôi biết, chỉ là tôi không thể ngừng nghĩ về những điều tồi tệ thôi – Yuri ngẩng lên nói.

-    Đại úy biết điều đó có nghĩa là gì không? – khi nhìn thấy đôi mắt buồn bã của Yuri, Tiffany đột nhiên cảm thấy cô giống như một người bạn nhỏ tuổi của cô ấy.

-    Nghĩa là tôi yêu cô ấy, tôi biết.

Tiffany suýt nữa bị nguyên phần mái mới lợp đổ xuống người vì trượt tay. Yuri quả thật rất cool, có thể khẳng khái nói ra một thứ khó khăn như vậy một cách tự tin và thoải mái thì quả thật là đại úy đã hoàn toàn yêu bạn thân của cô rồi.

-    Nếu em nói Jessica chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu con gái trước đây thì unnie thấy sao ạ? – Tiffany chơi với Jessica từ nhỏ tới lớn nên cô biết Jessica chưa bao giờ kì thị mối quan hệ girl x girl nhưng là ở vai trò người ngoài nhìn vào chứ không phải ở trong mối quan hệ đó, Jessica thích  bad boy và cũng chỉ hẹn hò với con trai trước đây thôi.

Yuri dừng việc đào đất lại, tay phải cầm dao găm chỉ đầu nhọn vào ngực trái của cô ấy, ánh mắt đại úy Kwon lúc này y hệt như lúc Taeyeon khẳng định với Tiffany rằng cô ấy yêu con gái.

-    Em có biết lý do vì sao trái tim tôi còn đập không? Bởi vì Jessica ở đây và khiến cho cơ thể tôi sống vì nụ hôn của cô ấy.

Đúng, chính nó, chính là cái thể loại nhân vật nam chính bá đạo cao ngạo trong tiểu thuyết ngôn tình làm cho con gái điên đảo mà Tiffany mê muội bấy lâu nay. Bản thân Tiffany thích lắm lắm mấy chàng trai xấu xa với cả thế giới nhưng chỉ đối tốt với chỉ một người nhưng cô cũng tự nhận thức rằng truyện là ảo, ở cái khái niệm fiction, người con gái cá tính tốt đẹp sẽ là người buộc chân con ngựa chứng kia lại…chỉ ở một lúc nào đó trong đời người con trai kia thôi. Tiffany không tin người bản chất lạnh lùng có thể vì yêu ai thật lòng mà trở nên lãng mạn đâu, dĩ nhiên là cho tới trước lúc Yuri nói ra câu vừa rồi. Tiffany không phải là thích Yuri đơn thuần nữa mà đã chuyển sang chế độ hâm mộ mất rồi.

Lều dựng xong, Taeyeon và Yuri đều tập trung lo lắng cho căn bệnh của Jessica, chỉ còn mỗi Tiffany phụ trách vấn đề ẩm thực cho cả bốn nên cô đi ven ven rìa rìa gần đó để xem có gì vui vui để nấu không (vui chứ không phải ngon, nhớ nhé). Trong rừng thì có rất nhiều động vật, thực vật nhưng kêu con chiên ngoan đạo như Tiffany đi săn bắn là cô không dám rồi đó. Cứ thử tưởng tượng Tiffany cầm súng lên, bắn đùng một cái, máu đỏ loang lổ chảy ra, chắc là đau chết mất, đã vậy sau đó còn phải nhìn chúng quằn quại trên lửa thiêu nữa, trời…không được. Rau cỏ thì bây giờ có đẩy Tiffany vào siêu thị - nơi có đầy đủ tên chủng loại và chức năng thì Tiffany cũng không hiểu chúng có gì khác ngoài một mớ màu xanh và ăn vô thì lạt nhách hết chứ đừng nói tới rừng rú, nơi chỉ có cây cỏ hoang dại. Tiffany đi lang thang một chút, mừng rỡ hái được quá trời nấm dưới gốc cây đại thụ ẩm ướt và quyết định đêm nay cô sẽ tử thủ với món nấm nướng.

Taeyeon sau khi đảm bảo không có gì đe dọa tính mạng Jessica nữa thì cô mới đi lại chỗ Tiffany đang hun khói mù mịt. Nhìn khuôn mặt dính mấy vệt nhọ lem nhem vì nhóm lửa bất thành của Tiffany, Taeyeon chợt mỉm cười, Tiffany lúc mếu máo nhìn dễ thương lắm luôn. Taeyeon cẩn thận lấy khăn ướt lau đi mấy vệt đen trên khuôn mặt phụng phịu của Tiffany rồi mới hỏi han thân tình:

-    Có gì làm khó cô gái của tôi vậy kìa?

-    Taeyeon, mấy cái cây này kì cục lắm, nó không chịu cháy.

Taeyeon ngó qua mớ hỗn tạp Tiffany tạo ra bằng lá cây, cành khô và một mớ màu sắc nhìn rất đáng nghi ngại giữa rừng hoang, lông mày không thể không khẽ cau lại. Taeyeon nghĩ thầm “nó mà cháy mới là kì cục đó” nhưng không dám nói ra, để diễn tả sự bất lực, Taeyeon chỉ biết cười hiền.

-    Em phải làm vậy nè – Taeyeon xếp đống cành khô lại thành một vòng tròn, cây này chồng lên cây kia như chơi xếp hình rồi mới để đống lá bên dưới trước khi quẹt lửa.

-    Sao Taeyeon cái gì cũng biết làm vậy? – Tiffany nhìn đốm lửa nhảy nhót trước mắt như đang xem ảo thuật.

-    Ừh chắc là vì tôi biết sau này tôi sẽ gặp một ai đó hậu đậu và không biết làm mấy thứ này nên tôi đã tập làm trước rồi chăng? – Taeyeon trêu Tiffany.

-    Em biết làm nhiều thứ lắm đó -  Tiffany quay sang bao biện.

-    Sao em biết là tôi đang nói em?

-    Đương nhiên là em rồi – Tiffany nhìn thẳng Taeyeon trong lúc trả lời.

Taeyeon hơi giật mình vì phản ứng của Tiffany nên cô vờ như đang chú tâm nướng mấy cây nấm lắm vậy. Taeyeon không nghĩ Tiffany trả lời như thế, thông thường trong những hoàn cảnh như thế này, con gái sẽ im lặng ngại ngùng hoặc phản ứng kiểu như “em có như vậy đâu” với giọng aegyo nũng nịu kìa. Nhưng mà Tiffany thì khác, cô ấy rất thẳng thắn và tự tin, nhất là khi biết bản thân đang muốn điều gì, đó là lý do vì sao Taeyeon luôn thấy cô ấy đặc biệt.

-    Em hái mấy cây nấm này ở đâu vậy? – Taeyeon tập trung hơn vào món ăn đêm nay mới nhận thấy chúng thực sự trông rất lạ, nhìn có vẻ nguy hiểm nữa.

-    Dạ ở gần đây nè – Tiffany chỉ vu vơ phía bên đó.

-    Em có chắc là chúng ăn được không vậy?

-    Em thấy nó giống mấy cây nấm trong mấy quyển sách sinh vật mà – cái này thì thật ra Tiffany cũng không chắc lắm vì hình vẽ trong sách nó in trắng đen.

-    Tôi sợ là nó có độc, màu sắc của chúng hơi sặc sỡ quá so với mấy loại nấm chúng ta ăn được.

-    Làm gì có chuyện đó.

Tiffany đang đói nên cô hơi khó chịu trong người, giờ thì còn thêm tự ái vì Taeyeon nghi ngờ cô nữa. Tiffany cầm lấy xiên nấm Taeyeon đang nướng, cô chứng minh cho Taeyeon thấy sự vô hại của chúng bằng cách cắn luôn cái nấm trên cùng trước ánh mắt ngạc nhiên cực độ của  Taeyeon.

-    Trời ơi, nó nóng lắm đó Tiffany.

Tiffany lì lợm không thèm nhả ra dù cô biết trong vòm miệng, một cái dấu hình nấm đang được xăm ở trỏng. Tiffany đốt cái lưỡi của cô trong vài giây rồi cố nuốt ực cục lửa trong miệng xuống một cách cực khổ. Taeyeon xót xa nhìn cô gái nhỏ thích chứng tỏ chẳng biết phải nói gì ngoài lẳng lặng ngồi thổi phần nấm còn lại cho chúng mau nguội. Để làm cho ánh mắt Tiffany bớt cháy bỏng nhìn mình, Taeyeon cũng ăn một cây nấm. Thực ra thì chúng khá là ngon và cũng không có vẻ độc hại gì khi nếm vào. Taeyeon mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi vì đã ngờ vực Tiffany rồi hai người vui vẻ ăn hết đống nấm Tiffany mang về.

***

Taeyeon ngồi canh gác ngoài lều với cơn gió rợn gáy lướt qua da. Tự nhiên Taeyeon cảm thấy gió mạnh quá và người cô thì bứt rứt khó tả vì một cái gì đó. Taeyeon liên tục gãi đầu, thỉnh thoảng lại dùng tay ma sát lên da cho bớt lạnh nhưng hình như nó còn thiếu một cái gì đó.

Một vòng tay choàng qua vai Taeyeon tìm hơi ấm để dựa vào. Taeyeon biết cô phải phản ứng nhanh nếu lỡ chẳng may đó là kẻ địch nhưng tâm trí cô lúc này lại đang u mê quá. Cái đầu lâng lâng của cô bất chợt lại nảy ra ý nghĩ rất buồn cười “ai cũng được, miễn sao là có người đến giải tỏa bức xúc”. Taeyeon nắm bàn tay đó lại, trượt tay dọc một đường dài từ cổ tay đến tận bả vai trong một sự khao khát cháy bỏng, đầu Taeyeon tự động nghiêng qua, tha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net