4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã rất bất ngờ khi Taehyung cũng biết đến chuyện của Yoongi và Seokjin. Cậu vốn tưởng đó là câu chuyện của Namjoon thôi chứ? Hôm nay Taehyung được Namjoon nhờ đến coi quán giúp trong khi anh, à ừ thì, có thêm một cái hẹn khác.

Và theo lời năn nỉ của Taehyung luôn muốn kể chuyện cho Jungkook nghe thì cuối cùng cậu cũng chấp nhận. Theo thường lệ, cậu cũng pha cho mình một ly cafe sữa và lần này cho Taehyung một ly Americano đá. Khi Taehyung bắt đầu kể thì Jungkook tròn mắt khi không nghĩ rằng, giọng của anh lại hay đến thế. Taehyung có chất giọng trầm nghe cực kỳ êm tai. Giọng nói ấy đôi lúc như một lời thì thầm vậy, rủ rỉ vào tai cậu những câu từ hết sức đẹp đẽ

_ Jungkook à! Em có biết Seokjin có một người em trai không? - Taehyung chạm nhẹ vào miệng ly cà phê của mình, mắt đăm đăm nhìn vào những giọt nước đông tụ bên ngoài thành ly

_ Em trai? - Jungkook hỏi lại, cậu chưa từng nghe Namjoon nhắc tới

_ Phải! Một cậu em trai rất yêu quý anh hai của mình! - Taehyung nhẹ cười, hướng ánh nhìn về phía cậu bạn nhỏ hơn mình 2 tuổi mà bắt đầu câu chuyện

Hôm ấy cũng là một ngày thứ 6, chỉ có điều những cơn nắng chiều nhẹ nhàng đã bị thay thế bởi những cơn mưa phùn dai dẳng và chán ngắt. Yoongi đứng trong quầy, vô thức nghe tiếng ấm nước sôi lên, cậu vẫn là đang đợi anh. Nhưng hình như hôm nay anh không tới, chưa bao giờ anh lại trễ thế này. Ngay cả cửa tiệm hoa cũng bị khóa từ sáng. Thất thần một hồi, Yoongi không để ý có người mới bước vào quán.

_ Xin lỗi! - Người khách lên tiếng, sau khi khép cây dù đen của mình lại, đồng thời phủi đi vài giọt nước còn đọng lại trên chiếc áo măng tô màu be của mình

_ A! Xin lỗi! Xin chào! Cậu muốn dùng gì? - Yoongi nhướn mày một chút nhìn vị khách trước mặt. Một cậu trai khá trẻ, cũng rất tuấn tú. Nhìn cậu, không hiểu sao lại làm Yoongi liên tưởng đến anh.

_ Một Americano, đá nhé! - Cậu trai kìa cười, sau đó nhìn quanh quán nước một vòng liền chỉ tay về vị trí Seokjin hay ngồi vào mỗi thứ 6 - Không biết tôi có thể ngồi đây không?

_ Chỗ đó...! - Yoongi khựng người, chỗ đó vốn là cậu vẫn đang để dành đợi anh

_ Là anh ấy kêu tôi tới! - Cậu trai nhoẻn miệng cười, cả khuôn miệng tạo lên một độ cong hoàn hảo - Tôi là em trai của Seokjin hyung!

Hóa ra người này là em trai Seokjin. Bình thường Yoongi cũng không hay hỏi chuyện gia đình anh, nên khi biết tin, cũng chỉ bất ngờ đôi chút. Sau khi đem ly Americano lại cho em trai anh, Yoongi cũng hạ xuống bàn một tách cà phê đen, theo thói quen ngồi xuống ghế đối diện. Yoongi đưa mắt quan sát người đối diện một chút, quả thật có vài nét rất giống anh. Có vẻ hơi bất công khi nói ông trời đã có chút ưu ái cho hai anh em nhà này. Anh đã đẹp, đến cả em trai cũng đẹp. Nhưng vẻ đẹp của cả hai lại rất khác nhau. Seokjin mang đến cho người khác một cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng, một khí chất thần tiên. Còn em trai anh lại có gương mặt mang đường nét hoàn hảo của một sản phẩm từ đồ họa máy tính. Nhưng tất nhiên, đối với Yoongi thì Seokjin vẫn là người đẹp nhất.

_ Seokjin! Anh ấy bệnh sao? - Yoongi mở lời, cậu muốn biết vì sao hôm nay anh không tới

_ À không! Anh ấy ổn, chỉ là kiểm tra định kỳ thôi! Hằng tháng đều làm, để chắc rằng không bị biến chứng gì thêm! - Người kia trả lời, nhấp một ngụm cà phê, đôi mày chợt nhíu lại nhìn Yoongi - Anh chỉ muốn hỏi nhiêu đó?

_ Cậu cảm thấy tôi cần hỏi gì thêm?

_ Đa phần câu đầu tiên người khác hỏi tôi về anh ấy đều là lý do tại sao anh ấy lại mang khiếm khuyết! Anh không tò mò sao?

_ Vậy chuyện đó có quan trọng không?

_ Có vẻ anh khá thích anh tôi nhỉ? - Cậu gật gù một chút, cúi mặt cười khẽ, rồi lại ngẩng lên

_ Có lẽ vậy! - Yoongi cực kỳ bình tĩnh đáp lại. Nhìn dáng vẻ của người đối diện, cậu cũng lờ mờ đoán ra mục đích đến đây của người kia. Tình huống này trông như anh em trai đang đi tra hỏi bạn trai của chị hay em gái mình vậy, chỉ có điều, lần này là em trai hỏi cho anh trai mà thôi.

_ Anh ấy không nói sai về anh nhỉ! Một người rất thẳng thắn!

_ Vậy lý do hôm nay cậu tới chỉ là để xác định rằng tôi có tình cảm với anh trai của cậu hay không?

_ Tất nhiên là do anh ấy nhưng đúng là tôi cũng muốn biết! Jin hyung là người anh mà tôi yêu quý nhất! Cho nên tôi sẽ không bao giờ cho phép ai làm anh ấy buồn! Và cũng chưa sẵn sàng để cho anh ấy nắm lấy tay ai!

_ Vậy thì cậu có thể yên tâm! Jin hyung cũng là một người rất quan trọng với tôi!

Yoongi nhìn người thanh niên mang vài phần giống như Seokjin ở trước mặt, kiên định giữ thẳng ánh mắt. Người thanh niên đó chỉ cười nhẹ. Nhấc cốc Americano của mình lên nhâm nhi rồi hướng ra phía cửa sổ. Yoongi nhận ra đôi lúc Seokjin cũng thường nhìn như thế. Hướng mắt ra phía cửa sổ, nhìn con phố tấp nập người qua lại, đôi lúc là để nhìn mưa, còn không là để ngắm nắng

_ Tôi chưa từng thấy hyung cười tươi đến vậy! Khi nói về anh, hai mắt của hyung sáng lên như một đứa trẻ nói về món đồ chơi yêu thích của mình! Dù sao thì Yoongi, cảm ơn anh đã làm bạn với anh tôi!

_ Tôi mới là người cảm ơn anh ấy đã chịu làm bạn với một người như tôi!

Yoongi nói rồi lại hướng mắt phía ngoài cửa sổ. Mưa hôm nay vẫn chưa dứt nhỉ.

Cũng không ngồi lâu với người thanh niên kia. Yoongi tiếp tục với mấy hạt cà phê ở phía quầy, hết xay rồi lại rang. Làm dư tới mấy phần. Được một lúc thì thấy người kia đến chào tạm biệt.

_ Jin hyung nói đúng về cà phê anh làm. Rất ngon! Dù anh ấy không thích cà phê cho lắm!

_ Tôi sẽ cho rằng đó là một lời khen!

_ Đúng ra Jin hyung bảo tôi mang một cẩm tú cầu đến đây! Thay cho lời xin lỗi. Nhưng tôi thấy sẽ tốt hơn khi anh ấy tự làm việc đó!

   Thanks for your understanding - là ý nghĩa của Cẩm tú cầu. Yoongi đã tìm hiểu đôi chút về ý nghĩa các loài hoa.

  Cậu cười khẽ, nghĩ tới cảnh tượng anh mang một bó cẩm tú cầu đứng trước mặt cậu, trong lòng có chút vui vẻ. Thật lạ khi trước đây cậu một mực nghĩ rằng tặng hoa là một việc vô bổ của các cặp đôi yêu nhau. Nhưng bây giờ thì chỉ cần nghĩ tới hoa thôi thì cũng lập tức mỉm cười.

_ Tên của cậu! Tôi còn chưa biết tên cậu? - Yoongi chợt lên tiếng khi thấy người kia chuẩn bị mở cửa quán

_ Tên tôi sao? Là....

_ Là gì nhỉ? Anh lỡ quên mất rồi! Xin lỗi em, Kookie! - Taehyung, tay xoa xoa phía sau đầu, nở nụ cười hối lỗi với Jungkook đang trông ngóng hết mức về nhân vật mới xuất hiện trong câu chuyện của Yoongi và Seokjin.

   Jungkook nhìn Taehyung, mặt đanh lại thấy rõ. Cả hứng nghe cũng không còn nữa. Cậu thầm trách, kể chuyện gì đâu,chẳng hay như Namjoon chút nào, lại còn quên tên nhân vật nữa chứ. Trong phút chốc, tự bản thân đã quên đi lúc đầu đã khen anh thế nào.

_ Không nói chuyện với anh nữa! Tôi phải đi làm việc! Có thế cũng quên!

   Jungkook hờn dỗi đem ly cà phê của mình bước vào quầy, bỏ lại Taehyung đang ngơ ngác không biết nên làm sao.

_ Ơ...! Anh xin lỗi mà! Anh không cố ý! Kookie! Đừng giận anh! Hay anh tặng em một bó Cẩm tú cầu để xin lỗi nhé!

   Taehyung vội vã đi theo sau Jungkook năn nỉ. Anh không muốn cậu giận chút nào đâu.

_ Tên của cậu! Tôi còn chưa biết tên cậu? - Yoongi chợt lên tiếng khi thấy người kia chuẩn bị mở cửa quán

_ Tên tôi sao? Là Taehyung! Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net