6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Taehyung từ nãy đến giờ trên vẫn không mất đi nụ cười, mắt thì luôn dõi theo cái bóng dáng đang tới lui trong phòng mình. Lúc đầu thấy cậu ngoài cửa với cái giỏ trái cây trên tay còn tưởng mình bị hoa mắt chứ. Nhưng bây giờ có kêu Taehyung chạy 30 vòng sân liên tục thì anh cam tâm tình nguyện, vì Jungkook hôm nay đã đến thăm anh đấy

_ Kookie! - Taehyung lại cười tươi hết cỡ, đưa ly nước cho Jungkook rồi lại kiếm cớ ngồi sát lại gần cậu

_ Anh có bị gì không mà cười suốt vậy hả? Sốt đến chạm dây thần kinh à?

_ Không có! Tại thấy được em nên anh rất vui! Vui đến nỗi có thể khỏi bệnh ngay luôn!

_ Dẻo miệng!

  Jungkook cười thầm rồi lại vô thức lấy tay đo lại nhiệt độ cho anh. Mục đích cực kỳ trong sáng nha, chỉ là người kia bị mất hồn luôn rồi.

   Thật ra Taehyung đã hạ sốt lâu rồi, chỉ là cơ thể bị nhiễm lạnh nên bị anh hai bắt ở trong nhà. Làm anh cả mấy ngày nay không được gặp Jungkook, thật sự buồn muốn chết!

   Jungkook nhìn quanh nhà của Taehyung, là một căn chung cư có 2 phòng ngủ. Nhà cửa gọn gàng hơn cậu nghĩ, nội thất tuy rất đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng ấm cúng

_ Kookie! Xin lỗi, bữa đó anh mắc mưa, điện thoại cũng bị vô nước! Nên không thể gọi cho em....

_ Vậy... Vậy sao! Không có gì! - Jungkook cúi đầu, cảm giác hối lỗi tràn ngập trong lòng. Thế mà hôm qua còn mắng anh nhiều đến vậy - À, hyung này! Anh ở đây một mình sao?

_ Không có! Anh ở với anh trai! - Anh cười cười trả lời

_ Anh trai? Thế anh ấy đâu?

_ Bị bắt rồi! - Taehyung mặt đầy phẫn nộ và bi ai trả lời

_ Bị bắt?

_ Phải! Bị một tên tóc xám bắt đi rồi! Thật đáng ghét quá đi! - Taehyung vẫn còn nhớ sáng nay đã níu kéo Seokjin ở lại thế nào. Với lại rõ ràng Seokjin cũng đồng ý ở nhà mà, thế quái nào cái tên kia lại một mực kéo anh ấy đi kia chứ, lại còn nói với Taehyung hãy tự lo cho mình đi. Dù sao cũng là người bệnh mà, sao chẳng được ưu tiên vậy??

   Taehyung cố nén thương đau, quay lại bộ mặt tươi cười với Jungkook, chỉ vào một tấm ảnh được đặt trong phòng

_ Đây là anh trai anh này! Anh ấy rất đẹp phải không?

  Jungkook nhìn vào hướng tay của anh, nhìn người trong ảnh. Đúng thật là rất đẹp nha, từ khuôn mặt đến dáng người đều làm Jungkook cảm thán. Trong ảnh, Seokjin đứng giữa 3 người khác, mặc hoddie màu hồng phấn với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Bên cạnh là một người tóc vàng kim nhìn cực ngầu với trang phục đen toàn tập. Bên kia là Taehyung và một người khác. Jungkook có thể lờ mờ đoán ra người đồ đen chính là người yêu anh trai Taehyung đi. Thế còn người kia thì sao... Chẳng lẽ...

_ Thế.... Đây là??

_ A! Em đừng hiểu lầm! Đó là bạn thân từ nhỏ của anh em anh! Tại hôm ấy tụi anh có một phi vụ cần thực hiện nên mới kéo anh ấy theo!

_ Phi vụ?

Yoongi đã chắc chắn hôm nay là một ngày rất hoàn hảo. Dù sáng nay cậu phát hiện trong nhà đã hết sữa cho buổi sáng và còn bị cúp nước tới nửa tiếng đồng hồ, thì đối với cậu, nó vẫn rất hoàn hảo. Vì hôm nay là ngày hẹn đầu tiên của cậu và Seokjin. Cho nên tất nhiên, nó hoàn hảo.

   Đứng bên cạnh chiếc xe khó khăn lắm mới mượn được của Jimin, cậu ở dưới nhà anh vui vẻ chờ đợi.

   Chợt khóe môi Yoongi cong lên một nét khi thấy một bóng "hồng" chạy tới phía mình, theo nghĩa đen luôn nhé!

"Xin lỗi! Bắt em chờ lâu rồi!"

"Không sao! Em cũng mới tới!"

"Yoongi! Em nhuộm tóc sao?"

  Đọc được dòng chữ, Yoongi có chút ngần ngại giải thích, trong lòng lại oán trách Namjoon. Vì một vụ cá cược dở hơi mà bây giờ tóc cậu đã nhuộm hẳn sang vàng. Và giờ thì trông cậu chắc tức cười lắm!

"Có vài chuyện xảy ra! Em sẽ nhuộm lại, nếu anh không thích!"

"Không, Yoongi! Nó ổn mà, trông em rất ngầu! Và anh rất thích!"

  Yoongi thở phào và cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Và như cậu đã nói từ đầu đấy, ngày hôm nay, hoàn hảo.

  Mọi chuyện đều đang rất tốt đẹp, Yoongi tin là vậy cho đến khi trên xe của cậu xuất hiện thêm hai vị khách không mời mà tới

"Seokjin! Em biết đây là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta! Em cũng rất lo lắng.
Nhưng anh không nhất thiết phải dẫn cả em trai và bạn thân từ nhỏ theo chứ!"

   Cậu đưa quyển sổ cho Seokjin đọc, trong khi liếc mắt về phía hai con người đang vô tư ngồi ở hàng ghế sau kia. Còn bày đặt chào hỏi thân thiện nữa chứ! Yoongi muốn bùng cháy..!!!

"Anh xin lỗi. Tại vì tụi nó cứ đòi theo. Mà anh lại không có cách nào từ chối. Yoongi! Đừng giận anh, được không?"

  Cậu nhìn khuôn mặt đang tỏ ra vô cùng tội nghiệp đến nỗi hai má ửng hồng, môi chu ra mấp máy mà mềm lòng nhẫn nhịn, ai bảo cậu thích anh vậy chứ.

  "Lần này thôi nhé!"

  Seokjin cười thật tươi và cũng không ngần ngại chồm tới ôm lấy Yoongi trước mặt "hai đứa trẻ" ở ghế sau. Tất nhiên, ngay lập tức hành động đó bị Taehyung chia cắt không thương tiếc. Nhưng tâm trạng của Yoongi đã tốt hơn hẳn.

    Nói về người bạn thuở nhỏ của hai anh em họ Kim, Yoongi được giới thiệu rằng người đó tên Hoseok, và hình như đang mở một cửa tiệm thú cưng mang tên "Hopeland". Nói thật, ấn tượng đầu của cậu về người này không tệ, có khi còn rất tốt và thấy rất hợp nhau cơ. Nhưng chỉ là đến khi cậu nghe Taehyung nói rằng Hoseok đã thích thầm Seokjin từ lâu nhưng không nói. Và theo một lẽ thường tình, cậu đã đưa Hoseok vào danh sách những người cần phải cẩn trọng. Vì xét theo phương diện ai hiểu Seokjin hơn, hay ai quen Seokjin lâu hơn thì Hoseok đều có vẻ ăn điểm hơn cậu. Đặc biệt Hoseok còn biết cả cử chỉ tay, nên nói chuyện với Seokjin thì không cần ghi qua giấy. Đáng lẽ Yoongi cũng đã muốn học một khóa nhưng cậu vốn thích cách nói chuyện của hai người nên tạm thời chưa tính tới. Nhưng có lẽ theo tình hình này thì cậu sẽ phải cấp tốc học một khóa mới được.

   Chỗ hẹn hôm nay là một công viên giải trí, đây chính là gợi ý của Jimin và Namjoon khi cậu hỏi ý kiến. Và dù không thích mấy nơi đông người thì Yoongi cũng công nhận nơi đây có vẻ là thích hợp nhất.

  Cả 4 người cùng nhau đi chơi từ trò này đến trò khác, dù sự thật đa phần đều là những trò mà Taehyung muốn thử và là người chơi hăng nhất. Thêm một điều Yoongi cảm thấy có chút vui, rằng cậu nhận ra cậu bạn Hoseok này có vẻ khá nhát gan, đi nhà ma không chịu, chơi tàu lượn cũng không chịu, chơi vòng quay thần tốc cũng một mực từ chối. Cũng tốt, khiến cậu có cơ hội thể hiện một chút với Seokjin khi cậu biết rõ anh cũng chẳng hơn cậu Hoseok kia là bao

   "Thật vui phải không hyung?" Taehyung khoác tay Seokjin tươi cười trong cái nhìn khó chịu của cậu ở sau

  "Uhm! Vui lắm!"

_ Ngồi nghỉ một chút đã! - Yoongi để ý khuôn mặt Seokjin có vẻ đỏ hơn nên liền đưa ra ý kiến và cũng nhanh chóng được đồng thuận.

_ Thế mọi người có muốn ăn kem không? Mình và Yoongi hyung sẽ đi mua - Hoseok hỏi và cười thật tươi, đồng thời cũng đưa ra cử chỉ tay để nói cho Seokjin. Anh chỉ cười gật đầu nhẹ với cả hai người trước khi Yoongi vị Hoseok kéo đi

  Cả hai đi được một lúc thì Yoongi liền mở lời. Cậu biết rõ Hoseok muốn nói chuyện riêng với mình nên mới viện cớ này

_ Vậy ra cậu là người từng thích Jin hyung! - Giọng Yoongi trầm xuống đến đáng sợ

_ Bình tĩnh đi nào! Đó cũng là chuyện của mấy năm trước rồi! Bây giờ tôi chỉ mong anh ấy được hạnh phúc thôi!

_ Vậy là cậu cũng sẽ như Taehyung! Sẽ thử thách hay kiểm tra gì tôi à?

_ Ồ không, không! Từ lúc gặp anh thì tôi đã biết Jin hyung chọn đúng người rồi! Anh biết đấy Yoongi, Jin hyung vốn không tự tin vào bản thân. Tất nhiên một mặt là do khiếm khuyết nhưng thật ra còn một lý do khác. Anh ấy đã phải chịu rất nhiều sự bắt nạt hay lời trêu chọc lúc đi học. Lúc đó tai Jin hyung vẫn còn nghe được nếu dùng máy trợ thính, nên anh ấy đã rất cố gắng để vào chung trường với tôi và Tae! Nhưng anh ấy chỉ học được nửa học kỳ đầu bởi việc bắt nạt xảy ra khá thường xuyên. Và tôi cùng Tae lúc nào cũng đi đánh bọn nó một trận nên suýt nữa đã bị bảo lưu 1 năm học. Từ đó anh ấy chỉ đến trung tâm cho người khiếm thính hoặc tự học ở nhà!

_ Cậu sợ tôi sẽ như họ, làm Jin hyung buồn sao?

_ Tôi không biết! Tôi đã thấy Jin hyung khóc, và tôi đã rất đau lòng vì chuyện đó. Đương nhiên với tư cách một người bạn. - Hoseok nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp - Nên tôi mong anh sẽ không để nước mắt của Jin hyung rơi xuống, thay tôi làm tiếp công việc bảo vệ anh ấy! Đây là lời nhắn nhủ nhưng cũng là lời đe dọa của tôi dành cho anh!

_ Rằng cậu sẽ cướp lại anh ấy khi tôi làm Jin hyung buồn sao?

_ Không! Trước đó thì tôi sẽ đánh anh một trận nhừ tử! - Hoseok nở nụ cười tươi rồi lại nhìn sang thùng ken trước mắt - Nhanh nào! Hai người họ còn đang đợi đấy!

  Yoongi nhếch mép đáp trả lời đe dọa của Hoseok rồi mới gật đầu đồng ý quay về. Trong suốt cả quãng thời gian sau đó, cậu đã nghĩ về lời của Hoseok nói rất nhiều. Về những gì người mà cậu đang thương đã trải qua và cả những giọt nước mắt kia nữa. Cậu không muốn thấy anh khóc, cậu muốn giữ mãi nụ cười của anh trên môi vì đó là thứ quý giá nhất mà cậu có thể bất chấp để đánh đổi.

  Mấy ngày sau tại cửa căn hộ của Seokjin có một bó hoa và gói bưu phẩm được gửi đến

    "Gửi anh, Jinnie!"

   Seokjin cầm trên tay tấm thiệp nhỏ, một bó hồng tím đậm cùng vài bức hình được rửa ra từ hôm đi chơi, trên môi vẫn đang nở nụ cười hết cỡ

"Gì thế hyung!? Ai gửi hoa à?"

"Là Yoongi! Cùng với hình!"

"Nhưng sao lại là hoa hồng tím? Đáng lẽ phải là đỏ hay hồng chứ?"

"Vì hoa hồng tím mang ý nghĩa của sự say đắm và còn là nụ cười hạnh phúc!"

"Nụ cười hạnh phúc sao?!"

"Taetae ngốc, khi em muốn mãi nhìn thấy nụ cười của một người, hãy tặng họ một bó hồng tím nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net