1. Hội ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tôi là You, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Đang học lớp 10D, trường trung học số 2. Nếu để tự nhận xét về ngoại hình thì tôi tự nhận mình trông cũng khá bình thường như mọi nữ sinh trung học khác. Còn có cảm giác cực kì nhạt nhòa nếu đứng trong đám đông nữa cơ.

Bạn bè thường nhận xét khi cười lên nhìn tôi cũng khá xinh và cuốn hút. Có thể là vì tôi có răng khểnh á. Tôi có đeo kính. Không phải là do mỗi học quá nhiều đâu. Một lí do khác, là vì tôi cày truyện đêm khuya nhiều quá nên đôi mắt đã như gấu trúc lại còn cận đấy ^^"

Xét về học lực thì cũng tàng tàng. Tôi không quá giỏi môn nào và cũng không quá dốt môn nào. Tất nhiên là tôi vẫn phải vật lộn với vài môn tự nhiên vì đầu óc lơ đễnh, mơ màng của mình. Đặc biệt là toán. Tôi và toán như thể có thù với nhau ><

Về bối cảnh gia đình thì nói chung là nhà tôi cũng thuộc dạng bình thường. Bố mẹ đều làm công ăn lương như bao nhà khác thôi. Hôm nay tôi đi nhận lớp ở trường mới. Gần nhà nên tôi rất thích. Vì cái tính hay đi học muộn của tôi nên gần nhà thực sự là một điều kiện tốt ^^

Một điều bất ngờ hơn hết là tôi gặp lại Sohee, cậu bạn chơi với tôi từ hồi bé tới gần hết cấp hai. Cấp hai vì chuyển nhà nên cậu ấy cũng chuyển đi học ở trường khác. Còn bây giờ thì chúng tôi lại gặp nhau ở đây.

- Lâu không gặp, dạo này trông mi khác thế?

Sohee từ đâu lao tới, khoác vai tôi rất tự nhiên và xoa đầu tôi như hồi trước. Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy. Vẫn thế nhỉ, không hề ngại ngùng vì tôi là bạn khác giới luôn ^^". Mái tóc dày và xù như lông nhím giấu dưới chiếc mũ lưỡi chai đội ngược đầy tinh nghịch. Cũng là bộ đồng phục học sinh bình thường như bao người khác nhưng cậu ấy xắn tay áo và tháo hai cúc cổ trên nên trông rất khỏe khoắn và thoải mái. Bên trong là áo phông màu đen. Chân thì đi đôi Nike Low rất ngầu. Tai nghe vừa bỏ ra, vắt trên vai.

Tôi giả bộ cáu, huých mạn sườn cậu ấy một cái rồi chỉnh lại ba lô.

- Tưởng ai hóa ra Tori! Mi trông cũng khác quá nhỉ?

Lee Sohee, biệt danh bọn tôi hay gọi cậu ấy Ddori hay Tori. Tôi cũng quen gọi cậu ấy như thế rồi. Tôi nhìn từ đầu tới chân cậu ấy, vừa gãi cằm, vừa gật gù tán thưởng.

Đẹp trai, cao ráo hơn trước nhiều ấy.

- Đến xem bảng xếp lớp đi.

Sohee kéo tôi cùng đi tới chỗ bảng đen ở giữa sân. Tôi còn đang mải kiễng chân nhòm nhòm vào trong vì chưa đọc được gì thì đã thấy cậu ấy cười tươi rói đi ra nhìn tôi rồi vỗ vai tôi :>

Điềm gì đây? Đừng nói là lại học chung lớp nhé? ◉‿◉

- Miu à, mi lại học chung lớp tao rồi! 

Tên gọi ở nhà của tôi là Miu. Sohee cười xong còn cầm ba lô trên vai tôi đi thẳng vào dãy nhà bên trái. Cậu ấy đọc sơ đồ lớp luôn rồi.

Tôi thất thểu chạy theo phía sau đòi lại ba lô.

- Nè nè, mi đưa ba lô tao đây. Không khiến!

Sohee dừng lại trên bậc cầu thang, quay đầu, lè lưỡi với tôi rồi chạy đi. Nhỏ Sohee này cũng hay trêu tức tôi lắm. Những ngày xưa đi học ở trường cũ, cậu ấy cũng toàn trêu chọc tôi. Tôi cũng đâu có nhịn. Hai đứa cứ vậy mà rượt đuổi khắp lớp. Nên là khi vào cấp ba, tôi đã quyết định sẽ trở nên điềm đạm, thục nữ. Giờ tôi trưởng thành rồi, không giống hồi xưa nữa!

Nhưng không, từ lúc gặp lại Sohee ở trường mới là tôi đã biết tôi không thể bình yên, tôi với nhỏ đúng là "oan gia ngõ hẹp" ><.

2.

Cô giáo xếp tôi ngồi bàn gần cuối, bên cạnh là một cậu bạn khá ít nói. Từ lúc ngồi cạnh nhau tới giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu ấy.

Vì Sohee ngồi chỗ chéo tôi nên tôi cũng để ý. Cậu ấy còn đang lao xao làm quen các bạn xung quanh.

Cậu ấy rất giỏi thu hút sự chú ý của người khác, dù mới gặp thì cậu ấy hiền lành và ít nói. Nhưng khi đã quen một hai câu rồi thì dần bầu không khí cứ thế tốt hơn. Các bạn mới còn chủ động kiếm cậu ấy nói chuyện trước.

Một trong số đó là cậu bạn có tên Seunghan. Cậu ấy lúc đầu cũng trầm tĩnh nhưng sau một thời gian khi quen biết Sohee thì bộc lộ hoàn toàn tính cách rất trái ngược, vui vẻ và năng động.

Cậu ấy thích Sohee lắm hay sao ấy. À tất nhiên là thích kiểu bạn bè thôi. (Tôi làm sao hiểu được mấy anh con trai này thích nhau kiểu gì :>)

Lúc Sohee đang lôi trái bóng từ cuối lớp ra thì Seunghan đã tới làm quen rồi hai ông cứ thế khoác vai nhau, ra sân chơi đá bóng và dần thân thiết hơn vào những ngày sau đó.

Seunghan luôn tới ngồi cạnh Sohee trong giờ nghỉ giải lao (giống như những người bạn thân thiết lâu năm rồi, chứ không phải là tôi ấy ಥ‿ಥ). Sohee hoàn toàn chấp nhận sự có mặt của Seunghan trong mọi hoàn cảnh lúc đi học. Còn Seunghan thì cực kì thích trêu chọc bạn và khen bạn "dễ thương"... Mặc cho Sohee cứ gạt tay cậu ấy ra và cuối cùng là đành bất lực, mặc kệ luôn.

Sohee cũng giới thiệu tôi với Seunghan và ngược lại. Thực ra tụi tôi cứ ngồi gần chỗ nhau thì dần cũng tự quen thôi. Sohee lúc giới thiệu tôi cho Seunghan cũng chỉ bảo là "bạn hồi cấp hai".

Nghe câu này, tôi chợt thấy hơi buồn một xíu...

À ờ... thì dù sao cậu ấy cũng có thể không nhớ những ngày bọn tôi cực kì thân thiết từ hồi bé. Vả lại tụi tôi cũng là bạn khác giới nên cậu ấy ngại và bọn tôi không muốn mọi thứ nghiêm trọng hóa. Đó lại là một câu chuyện khác.

Và giờ bọn tôi cũng lớn rồi, ha? Bạn cấp hai, ok cũng được thôi.

3.
Quay lại với cậu bạn cùng bàn thì ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là cậu ấy khá cao, ước chừng cũng phải hơn mét tám. Nhìn từ góc nghiêng bên trái, cậu ấy quả thực rất đẹp trai, đường sống mũi cao hoàn hảo. Ánh nắng chiếu vào hàng mi dài của cậu làm khuôn mặt hiền từ như đang nhẹ nhàng tỏa sáng. Cậu ấy có chào tôi rồi nhưng cậu nói rất bé, chưa kịp hỏi tên thì đã bị cô giáo vào lớp ngắt lời mất tiêu rồi.

Sau màn chào hỏi và giới thiệu của cô thì các bạn trong lớp lần lượt đứng lên tự giới thiệu về mình. Lúc này tôi quay sang chờ cậu bạn bàn bên chuẩn bị đứng lên giới thiệu.

- Em là Lee Chanyoung. Sở thích của em là âm nhạc và bơi lội ạ. Rất vui được làm quen với các bạn!

Cậu ấy vừa dứt lời thì xung quanh đều có tiếng các bạn nữ thì thào nho nhỏ "đẹp trai quá", "đẹp trai thế",...

Nếu Sohee cũng đã thuộc dạng đẹp trai thì Chanyoung phải gọi là thiên sứ hạ phàm vì quá đẹp trai đi.

Chà! Cậu ấy nhỏ nhẹ và khiêm tốn, lại lễ phép nữa nên cô giáo cũng thích và cười híp mắt khen cậu ấy mấy câu rồi cho ngồi xuống.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kì lạ hơn cả là cái tên của cậu ấy cơ. Tôi thấy cái tên này rất quen. Như là đã từng nghe hay gặp ở đâu rồi ấy. Tôi quay qua nhìn Chanyoung. Cậu ấy đang tháo kính ra lau vì hồi hộp quá, toát cả mồ hôi nơi sống mũi. Tôi mang máng nhớ ra... Vì cậu ấy cũng đeo kính nên thảm nào nhìn khác thế. Vả chăng hồi tôi gặp cậu ấy còn bé tí và lúc đó trông cậu ấy mong manh, yếu ớt lắm ý. Bây giờ cậu ấy đã cao lớn như vậy rồi!

- Antonny phải không?

Chanyoung nghe gọi thì cũng giật mình, quay ra nhìn lại tôi.

- Ủa... Cậu là?? Miu đúng không?

Chanyoung ngạc nhiên, đôi mắt mở to, tròn xoe long lanh trông xinh chết mất ^^ Cứ như cún con vậy.

- Ừ đúng rồi! Hahaa không ngờ lại hội ngộ ở đây. Tớ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu cơ.

Chanyoung cười vui vẻ, gò má cậu khẽ ửng đỏ. Cậu ấy đã đỡ rụt rè hơn kể từ khi biết tôi có quen cậu ấy. Để mà kể vì sao tôi biết cậu ấy thì tôi phải nhớ lại câu chuyện mùa hè năm tôi học tiểu học...

(còn tiếp...)
*lời tác giả: có thể còn sót lỗi chính tả nên mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ sửa nhé! Xin cảm ơn! Đọc truyện vui vẻ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net