Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây... Là đâu?... Sao tối quá vậy... Jin à... Cậu đâu rồi... Có ai không... Cứu tôi với..." - V đang đứng ở 1 nơi tối đen như mực, cậu vừa lo lắng, sợ hãi
Cậu cố gắng chạy... Chạy nữa... Chạy mãi...

Cậu không cần biết ở trước mặt cậu có thứ gì hay con vật ghê rợn nào hay không, cậu không màng tất cả...
Cắm đầu chạy thục mạng...
Cậu phải chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, cậu không thể ở lại đây thêm 1 phút giây nào nữa, cậu phải tìm ra lối thoát và phải đi tìm Jin ngay

Cậu cứ chạy, chạy hết tốc lực

Nhưng...

Càng chạy càng tối....
Càng chạy càng thấy ớn lạnh sống lưng
Càng chạy... Trí óc của cậu hiện lên hình ảnh của Jin và nước mắt cứ thế nối tiếp nhau rơi ra

Bỗng...
Có thứ ánh sáng lóe lên ở phía xa làm cậu vui sướng tột cùng, chạy nhanh lại phía phát ra thứ ánh sáng đó
Khi V thoát ra khỏi màn đêm đen tối thì cậu đang đứng giữa cánh đồng xanh bát ngát, lộng gió, tuyệt đẹp

Cậu liền nhìn quanh và phát hiện ra Jin đang đứng ở 1 góc bên này, cậu vui mừng khôn xiết, chạy đến ôm chầm lấy Jin
Jin không hề có phản ứng gì cả, V rất lạ, cậu thấy cánh tay mình hình như ươn ướt, vội vàng xoay người Jin lại

Là...

Máu...

Vết thương ở bụng vẫn chưa được phẫu thuật, máu vẫn chảy ra rất nhiều, cậu hoảng loạn bịt vết thương lại, đau đớn nhìn Jin

- Khực... Phụt... - Jin phụt máu ra, máu bắn lên mặt V, nước mắt chảy ra cũng là máu
Cả cánh đồng đã nhuốm đầy sắc đỏ của máu, rồi mọi thứ xung quanh bỗng bị chao đảo, nhòe dần đi

V bừng tỉnh ngay dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, lăn dài xuống cằm, hơi thở dồn dập
Cậu khẽ lau đi giọt mồ hôi, hít thở sâu và thở phào nhẹ nhõm vì đấy chỉ là 1 giấc mơ

Cậu liếc quanh căn phòng, không phải phòng của cậu, nói đúng ra đây là phòng nghỉ ở bệnh viện, cậu lần mò vô WC rửa mặt rồi bước nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng đó tìm Jin

Cậu đi từng bước nhẹ nhàng nhưng gấp gáp và buộc phải khựng lại với 1 câu hỏi duy nhất trong đầu
"Jin đang ở đâu?"
Cậu lại bắt đầu cảm thấy hoang mang, vì lúc anh Chen bước ra và nói với cậu câu đó thì cậu đã ngất xỉu rồi, cậu cố nhớ lại khoảnh khắc ấy

Và chợt thấy bên hông của mình khá đau, vội vạch áo lên xem
Đó là vết kim đâm
Đến bây giờ V mới hiểu ra tại sao lúc đó anh Chen lại nói lời cay độc, ác nghiệt đó

Anh Chen không muốn nhìn thấy "em rể" mình trong tình trạng máu me bê bết trên chiếc áo, nếu như khuyên V đi nghỉ chắc chắn V sẽ không nghe, không những vậy V sẽ quậy tung nơi này lên mất

Anh Chen cũng không hề muốn như vậy 1 chút nào hết, anh đã được đổi vị trí trực cho anh Chanyeol, tức là anh Chanyeol sẽ làm bác sĩ chính, anh Chen sẽ làm bác sĩ phụ
Người ta thường nói rằng "bác sĩ không bao giờ phẫu thuật cho người thân"

V nghĩ ngợi 1 hồi liền lóc cóc đi xuống hỏi y tá, sau khi được cô ấy chỉ phòng, cậu lập tức chạy nhanh lên, trong lòng không khỏi đầy rẫy những bất an, lo lắng

- Taehyung... - Một giọng nam nhân vang lên, V quay mặt lại nhìn, không có ai cả
V thấy không có ai liền chạy nhanh đi tìm Jin, cậu lo cho Jin nhiều nhiều lắm rồi

"Xoạch" - tiếng mở cửa khe khẽ kêu lên, đương nhiên rằng những người ở trong phòng đó đều chú ý đến cánh cửa rồi, vì họ đang mong chờ kết quả của bác sĩ

- Jin... - V rên khẽ, mọi người dạt ra cho V lại gần giường bệnh
V nắm chặt tay Jin, hôn nhẹ lên nó, rồi vuốt vuốt tóc của Jin, đôi mắt trùng xuống, dịu dàng hơn bao giờ hết
- Jin à... Cậu phải mau tỉnh đấy... Tớ sẽ luôn luôn ở đây, tớ sẽ trả ơn cậu, tớ sẽ đến thăm cậu, chăm sóc cậu nhiều hơn lúc cậu chăm sóc tớ...

- Phiền mọi người ra ngoài cho bác sĩ kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân - Y tá lịch sự
Mọi người đều nghe theo, V hôn lên trán Jin rồi cũng bước ra ngoài

- Kim Taehyung... Cậu đi theo tôi 1 chút - Giọng anh Chen bất chợt vang lên, V chần chừ
- Nếu cậu còn muốn gặp em trai tôi - Anh Chen lên tiếng, V ngay lập tức bước theo anh, anh đưa cậu đến 1 căn phòng, mở cửa mời cậu vào

V ngồi đối diện anh Chen, anh đưa V lon nước, hỏi
- Cậu có thể cho tôi biết lí do tại sao Jin lại ra nông nỗi này không?
- Dạ... Chuyện là... - V bắt đầu kể lại mọi chuyện, cậu kể hết tất cả, cậu kể luôn cả giấc mơ của cậu nữa

Đôi mắt anh Chen mở to rồi lại thu nhỏ lại dăm ba lần, anh đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt, thở dài nhẹ 1 hơi, anh nói
- Jin luôn như vậy... Thằng em ngốc này luôn làm cho anh phải lo lắng... Luôn khiến anh... Không thể an tâm khi đi đâu đó...

- Em sẽ chăm sóc cậu ấy... - V lên tiếng
- Cậu!? - Chen có hơi bất ngờ
- Vâng! Em sẽ chăm sóc Jin đến cuối đời - Giọng V quả quyết
- Liệu có thể tin tưởng mà giao em trai của tôi cho cậu không?
- Đương nhiên rồi anh... Em nhất định sẽ làm Jin hạnh phúc - V nói với giọng đầy hào hứng

Rồi anh Chen cười cười, gật gật đầu mấy cái rồi anh khoác vai V đi ra ngoài, 2 anh em cứ thế mà nói chuyện suốt, cực kì thân mật
- V!!! - Giọng Jungkook vang lên đầy tức giận
- Hả? - V hỏi - Có chuyện gì vậy?

- Cậu còn hỏi nữa à? Tên khốn nạn này... - Kook túm lấy cổ áo của V xách lên, lắc lắc - Cậu có biết là Jin tỉnh rồi không hả???
- Cậu... Mới nói gì cơ? - V bất ngờ
- Tôi nói là "Jin tỉnh rồi" - Kook gằn lại từng chữ

V nghe đến đó liền hất tung tay của Kook ra, chạy nháo nhào vô phòng bệnh, cậu mở toang cửa ra, bắt gặp hình ảnh người con trai quen thuộc ấy nở nụ cười tỏa nắng trên đôi môi nhợt nhạt vì ốm yếu
- Taehyung... - Jin mấp máy môi
- Jin à!!! - V kêu khẽ rồi chạy đến ôm chầm Jin, khóc nức nở như đứa trẻ con, cậu ôm Jin thật chặt như thể không muốn rời xa

- Ưm... Ưm... - Jin khẽ đánh nhẹ vào lưng V mấy cái, V mới thả lỏng người ra, cậu nhìn Jin với đôi mắt đẫm lệ
- Thôi nào... Nín đi - Jin đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn lăn dài trên đôi má của V - Tớ đã chết đâu... Tớ sống dai lắm đấy...

V cười mỉm rồi gật đầu, cậu ôm Jin vào lòng, anh Chen đương nhiên là phải chạy nhào vô ôm Jin trước rồi, Suga với Hope thấy mình không nên làm phiền khoảnh khắc của 2 anh em nên nắm tay nhau đi ra
Lúc đi ra, Hope có thấy Suga đưa tay lên dụi mắt 3, 4 lần
Anh xoay người Suga lại ngay, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe...

- Thôi nào... - Hope nói được 2 từ rồi cũng không biết nói gì cả, ôm Suga vào lòng, Suga hôm nay không lạnh lùng, "đanh đá" như thường ngày nữa, hôm nay có vẻ như Suga đã cảm nhận được rất rất nhiều cảm xúc rồi, Suga cũng ôm chặt lấy Hope

Jimin và Jungkook thấy cảnh này, đang tính lên tiếng trêu thì nhìn thấy tín hiệu của Hope ra lệnh "không làm phiền"
2 đứa em đành im lặng

NHƯNG.......!!!!!!       :v

Im lặng không có nghĩa là 2 đứa sẽ không làm gì cả, 2 đứa rì rầm với nhau cái gì đó rồi lâu lâu lại cười rúc rích cả lên, hình như 2 đứa thực hiện âm mưu đen tối gì đó thì phải, sau khi thực hiện xong 2 đứa bước nhanh vô phòng bệnh thăm Jin

10 giây sau.......

Những tiếng cười ở trong đó cứ thế liên tiếp vang vọng ra khiến 2 anh đứng ngoài không thể yên tâm được, liền đi vô trong...

Tèn ten ten ten...
Tèn tén tèn ten...
1 loạt các bức ảnh tình cảm của 2 anh được "trưng bày" trước giường của Jin, khỏi phải nói 2 ông anh này bất ngờ như thế nào nhé :))

Thấy được nụ cười rạng rỡ của V, nam nhân lạ mặt cũng thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ biến mất...

P/s: Chap mới đến rồi đây :v
Dạo này năng suất lười lên cao :v
Kệ đi :v

Gạch đá ủng hộ xây nhà, xây biệt thự mạnh tay lên nhá mấy thím :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net