Đi tìm anh Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi em tìm được phòng của Taehyung thì cô y tá cũng gấp gáp quay đi, cô ấy bỏ dỡ công việc đưa tới đây đó!

Em gõ nhẹ cửa rồi mới đẩy cửa đi vào trong, thấy Taehyung đang gục trên bàn, xung quanh là hỗn loạn ngỗn ngang sách bút, báo cáo của bệnh nhân và chiếc áo blouse trắng vắt vẻo.

Em nhẹ nhàng lại gần anh, lặng lẽ nhìn góc mặt được lộ ra khỏi cánh tay. Em biết Taehyung vẫn luôn đẹp như thế, chỉ không nghĩ một góc mặt cũng đã đẹp đến bước này.

Dường như ông trời đã dành mọi công sức tạo nên người đàn ông trước mặt này vậy.

Em cẩn thận ghéo cái ghế ngồi đối diện anh, tiện tay cầm một quyển sách y học có vẻ không dày lắm lên đọc thử. Em không muốn gọi anh dậy, có lẽ anh đã rất mệt mỏi.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, ngay cả tiếng lật sách ban đầu còn vang lên thi thoảng, giờ cũng trở nên tĩnh mịch.

Em đã tựa lên một góc bàn nhỏ, giữ khoảng cách với Taehyung mà ngủ mất.

Ngay cả ngủ, em cũng sẽ vô thức không đến gần anh..

.

Thứ đầu tiên Taehyung thấy khi trời rạng sáng hôm sau là cái đầu nhỏ của em.

Taehyung nhìn sơ qua cũng biết là em. Anh bế em lên cái giường trong phòng làm việc của anh. Để em ngủ được thoải mái hơn, em ngủ yên giấc, không cựa quậy hay giật mình tí nào cả.

Giữa trăm lần ngắm nhìn em, anh chỉ mong em cũng sẽ một lần nhìn nhìn lấy anh.

.

Có chứ, chỉ là Taehyung đã vô tình bỏ lỡ giây phút em ngắm nhìn anh, chỉ là em vẫn không giành tình cảm nào cho anh.

"Ưm..."

"Em dậy rồi à? Nắng chiếu đến mông rồi đấy."

Em nghe anh nói thì có chút ngượng ngùng, rõ ràng đến xem anh Taehyung, mà lại ngủ đến tận sáng...

Em chưa kịp trả lời đã thấy anh lảo đảo mấy bước, một tay vội vịn vào cạnh bàn, một tay xoa đầu.

"Anh Taehyung!! Khó chịu ở đây ạ?"

Em vội chạy đến đỡ lấy anh.

"Anh không sao, chỉ là anh hơi choáng, chắc do mấy hôm nay anh không nghỉ ngơi đầy đủ."

"Anh...anh ăn tạm cái này đi, rồi mình về nhà nha?"

Em vội nhớ tới thanh socola trong túi, vội lấy đưa cho anh.

"Em mang theo thứ này làm gì chứ?"

Anh bật cười khi thấy thanh kẹo em mang ra.

"Đừng có lo cười em, ăn lẹ lên đi rồi mình về!!"

Anh gật đầu rồi bắt đầu gỡ vỏ kẹo ra, đến khi em nhìn anh cắn thanh socola kêu tiếng "tách" mới thả lỏng cơ mặt.

Anh muốn cười, em ấy quá đáng yêu rồi, giá như em chỉ cần lo cho anh như bây giờ, anh có chết cũng nguyện ý.

Vì ít ra anh cũng chiếm được một chút lo lắng của em, nhưng anh nào nỡ để em phải lo lắng không yên chứ?

Thôi, anh thà rằng cái gì của em anh cũng không có.

"Mình về nhà nha anh?"

Em chớp mắt nhìn anh, như muốn nói rằng "nếu anh không về em khóc cho anh xem!" .

"Được được, mình về nào."

Anh mặc kệ mấy thứ công việc kia trước vậy, ăn cơm với em rồi lại đến làm.

Nghe vô trách nhiệm đấy, nhưng anh không chống đỡ được ánh mắt đó thì biết làm sao?

Về nhà thôi nào.

Anh nắm tay em rồi sóng vai nhau cùng đi, em cũng không mấy để ý cái nắm tay này. Dù sao anh Taehyung đang choáng, nắm vậy cũng được.

Chỉ có anh là lòng nhộn nhạo, bàn tay nhỏ nhắn, trắng tươi của em, giờ đang nằm trong bàn tay bình thường chỉ cầm dao mổ, cầm bút, cầm giấy tờ, những thứ lạnh tanh vô tri của anh.

Như cái lò sưởi được đốt lên giữa ngày đông tuyết rơi dày, ấm áp đến bất ngờ...

"Mà dạo này sức khỏe em thế nào rồi? Thấy ổn chứ?"

Taehyung đón một chiếc taxi rồi cả hai cùng lên xe, trong xe không khí nóng làm em thấy có chút khó chịu.

Nghe Taehyung hỏi liền lập tức trả lời.

"Em thấy ổn, anh đừng lo."

Thật ra thì không, em nhận ra sức khỏe của em gần đây tệ đi.

"Ổn là được rồi."

Anh có chút thấy nhẹ nhõm, có lẽ tình trạng bệnh của em còn có thể chữa được, dù với những nghiên cứu y học hiện tại, thì vẫn chưa tìm được cách chữa bệnh của em.

Nhưng anh không thể trơ mắt đứng nhìn được, anh phải tìm ra cách, dù chỉ là kéo dài sự sống cho em.

Nhìn anh thở ra một hơi, em có chút tò mò, anh ấy đang thấy nhẹ lòng sao? Vì điều gì? Vì em nói em ổn ư?

Em cũng mặc kệ, em không quan tâm nhiều cảm xúc của Taehyung như vậy làm gì.

Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh, không gian trong xe yên tĩnh nhưng lại không hề ngột ngạt, khác hẳn cái đông đúc nhưng chen chúc khó thở ngoài cửa kính.

.

Một người lo âu suy nghĩ, một kẻ không thiết phải để tâm người kia.

Kết quả nào tốt đẹp được chứ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net