* Chap 17 : Những kẻ ngốc về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        TaeHyung không biết lần thứ bao nhiêu trong tháng bị YoonGi đánh. Những lần trước là nói xong mới đánh, riêng lần này anh không thèm mở miệng đã đập hắn một chuyện te tua. Đánh xong thì thở, đỡ mệt một chút lại đánh tiếp, đến khi cạn sức mới chịu nói JungKook đang ở đâu. Hắn nghe theo YoonGi cầm theo chìa khóa dự phòng đến nhà tắm thì tìm thấy JungKook đang ngồi ở một góc nhỏ mà thút thít khóc. Giống như con mèo nhỏ bị ướt mưa, mỏng manh và không chút phòng vệ. Cảm giác như dù chỉ một tác động nhỏ cũng đủ khiến chàng trai đó tổn thương.

        JungKook chính là như vậy, luôn giấu mọi thứ trong lòng tự tranh đấu tự giải quyết. Không vui cứ nói là không vui, không thích thì nói là không thích, lại cứ luôn ngốc nghếch để bản thân chịu thiệt như vậy. Xảy ra chuyện gì hắn đương nhiên biết. Cái xoa đầu JungEun là cố ý để JungKook thấy, hắn vẫn muốn chỉnh cậu vì việc cậu tự ý bỏ về BuSan. Nhưng nhìn thấy cậu như vậy TaeHyung liền mềm lòng, cứ ngỡ JungKook ngốc, hóa ra là ngốc thật. Hắn giận dữ với chính mình, qua bao nhiêu chuyện JungKook thật sự vẫn chưa có lòng tin về hắn.

-           JungKook?

        Nghe tiếng gọi JungKook giật mình ngẩng đầu, bàn tay như phản xạ giơ lên quẹt vội đi nước mắt khiến khuôn mặt thêm đỏ ửng. Lúc này TaeHyung đã tiến tới ngồi bệt xuống đối diện cậu. Một tay giữ lấy bàn tay JungKook ngăn cậu tự làm đau bản thân, một tay cẩn thận lau đi nước mắt rồi chỉnh lại mớ tóc lòa xòa trước trán.

-           Nói anh nghe sao em khóc?

        JungKook không trả lời, cúi thấp đầu lẩn tránh ánh mắt hắn. TaeHyung lại kiên quyết giữ lấy xương hàm cậu, bóp nhẹ vừa đủ không làm JungKook đau nhưng vẫn bắt cậu ngẩng đầu để hai người mắt đối mắt.

-           Tại sao em khóc JungKook?

-           Em là người xấu anh TaeHyung, là một đứa cực kì ích kỉ. Em không thích anh đứng gần người khác không phải em, không muốn anh chạm vào người khác không phải em. JungEun là em họ em. Em biết, nhưng em vẫn không thích. Em sợ anh sẽ thích con bé. Em em...

        Cứ thế tiếng nấc càng lúc lại càng có xu hướng to dần và JungKook đã chẳng thể nói thêm một lời nào nữa.

-           Tại sao anh lại thích con bé chứ?

-           Em tìm hiểu rồi. Mấy anh ở trường cấp ba bảo anh thích con gái tóc dài, da trắng. À, cả mắt to nữa. - JungKook kể ra một lèo, giọng nói mang theo chút ấm ức.

-           Đồ ngốc này, lần sau muốn biết gì phải hỏi anh để được thông tin chính xác nhé. Anh thích con trai tóc ngắn, mắt to, mũi cao và môi đỏ hồng nhé.

        Mỗi lần kể ra một đặc điểm, TaeHyung lại hôn JungKook một cái. Trên đỉnh đầu, trên khóe mắt ướt nước, trên chóp mũi và trên cả cánh đôi hồng nhuận đang khép hờ. Bị hắn nhìn chằm chằm khiến đại não JungKook bừng tỉnh sau một thời gian tạm thời ngưng trệ. Bản thân cậu là đàn ông con trai mà, nghĩ tới vừa rồi giống như đứa con gái ghen tuông với người yêu rồi gây sự vô lí khiến JungKook không thôi xấu hổ. Cậu giật mạnh tay tránh khỏi hắn vùng chạy nhưng còn chưa đứng hẳn lên đã bị TaeHyung kéo lại. Giống như hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu JungKook, TaeHyung khẽ phì cười. Nhưng hắn không quan tâm da mặt cậu mỏng, vẫn cố giữ cậu lại để làm nốt việc còn dang dở.

-           Em có khăn tay không JungKook?

        JungKook ngơ ngác không biết hắn cần thứ đó vào lúc này để làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu móc ra từ túi quần sau một cái khăn tay màu lam nhỏ đưa cho hắn. TaeHyung mở vòi nước rửa sạch tay rồi cẩn thận cầm lấy cái khăn tỉ mỉ từng chút một lau đi từng ngón, từng khớp tay của chính mình. Hành động đó khiến JungKook khó hiểu nhưng cậu không dám hỏi. JungKook chỉ bận tâm chiếc nhẫn bạc có họa tiết vô cực khắc chìm từ lúc nào lại được đeo trên ngón áp út tay trái hắn, chiếc nhẫn giống với cái cậu đang đeo trên cùng ngón với đối phương, chiếc nhẫn đã từng được xỏ thành dây chuyền.

        Mãi một lúc sau đến khi hai bàn tay TaeHyung khô ráo hắn mới từ tốn giải thích.

-           Buổi sáng thức dậy có vô tình quẹt phải NamJoon và SeokJin, sau đó thì chạm phải mông HoSeok, hình như còn có chọt vào mồm JiMin, sau cùng thì xoa đầu JungEun. Đã rửa và lau sạch, trả lại nguyên vẹn cho JungKookie.

-           Anh ... anh đang nói gì vậy?

-           Kim TaeHyung bây giờ thuộc sở hữu của em rồi. Em không cho phép sẽ không chạm vào người khác. Cũng nhất định không để người khác chạm vào.

        JungKook nghe xong hai má đỏ bừng, cái đầu nhỏ càng thêm cúi thấp tránh ánh mắt bỏng rát của TaeHyung. Hắn thì thấy biểu hiện của JungKook lúc này rất đáng yêu không kìm được hôn một cái chốc lên tóc cậu. JungKook ngẩng đầu, nét xấu hổ trước đó biến mất mà thay vào là dáng vẻ nửa giận dỗi nửa làm nũng.

-           Em đã cho phép anh chạm vào em đâu.

-           Không cần. Vì em không phải người khác.

        Lần này điểm rơi của nụ hôn mà đôi môi đang chu ra bất mãn, JungKook cũng không giống biểu hiện bên ngoài đẩy hắn ra mà vòng tay qua cổ TaeHyung siết gần thêm khoảng cách. Hai người bên trong vui vẻ mặn nồng, chỉ khổ hai kẻ bên ngoài là YoonGi và JungEun phải đứng trước cửa phòng tắm ngăn chặn mọi thành phần lăm le muốn xâm phạm. Những người khác chỉ có thể phẫn nộ, không hiểu việc họ muốn đi vệ sinh muốn tắm có gì quá đáng đến mức chỉ cần lảng vảng gần đó liền bị liếc cho cháy mặt. JungEun cười trừ cho qua chuyện còn YoonGi thì lười biếng giải thích.

        Anh cao hơn một cái đầu quay xuống liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng đầy thích chí của JungEun. Bị con bé bám theo không đến nỗi đáng ghét như đã nghĩ, ít nhất thì khi lũ giặc kia quấy phá, chưa cần YoonGi mở miệng đã có người giúp anh đứng ra dẹp loạn. YoonGi lại cười, con bé này quả thật cũng rất là hữu ích.

        Bởi thế mới nói kẻ ngốc yêu nhau thật sự rất phiền, luôn cần những kẻ thông minh hơn giúp đỡ. Tốt đẹp hơn khi những kẻ thông minh đó trùng hợp tìm được cho mình một đoạn tình cảm mới. Không trông đợi nhưng rất đáng để dừng lại và giữ gìn. Thế giới vài tỉ người, dễ dàng sao có người thứ hai khiến bản thân không tiếc rẻ mà cho đi một nụ cười đúng chứ?


 END.

28102017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net