* Chap 4 : Chụp hình bằng máy ảnh nhưng lưu giữ tất cả vào tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        YoonGi huých nhẹ vai TaeHyung trầm giọng hỏi.

-          Định làm lơ hả, quà của em nó đâu?

-          Đúng đấy đúng đấy, không lẽ chỉ có mỗi bánh gạo. - Mấy ông anh liền đồng thanh kêu gào phản đối.

        Phía bên đây JungKook vẫn đang bận nhìn TaeHyung nên không nói gì cả. So với trước đây thì JungKook của bây giờ đã thay đổi ít nhiều, đã biết ích kỉ và tham vọng hơn. TaeHyung của bây giờ không còn là người lạ, hắn là người mà cậu đã có thể chạm vào và trò chuyện, là người chỉ cần nhớ liền có thể gặp mặt mà không cần viện một cái cớ ngu ngốc hay làm ra những trò ngớ ngẩn. Họ đã trở nên thân thiết, và trong một thời điểm nào đó dường như đã vượt qua giới hạn khó khăn nhất mà JungKook có thể nghĩ đến. Vậy nên hiện tại nếu nói cậu không mong chờ là nói dối, nhưng nghĩ kĩ lại, việc hắn xuất hiện tại đây, ngồi bên cạnh cậu trong ngày sinh nhật như lúc này quả thật là vô cùng mãn nguyện rồi.

        JungKook định lên tiếng nói đỡ vài câu thì đã thấy TaeHyung rút từ túi áo ra một hộp quà nhỏ màu đỏ nhung đặt trước mặt cậu. Mấy ông anh cười ồ lên còn cậu nhóc JungKook thì ngạc nhiên mở to đôi mắt. Cậu hồi hộp cầm lấy rồi kéo nhẹ dải ruy băng màu đen bật mở hộp quà. Ánh sáng của những dải đèn màu như đang nhảy múa trên bề mặt sáng bóng của thứ nằm trong hộp. TaeHyung nhoài người tới, cùng lúc đó JungKook cảm nhận cái cảm giác lành lạnh khi kim loại chạm vào da thịt, nhưng chỉ lưng chừng. Cậu nghe tiếng đánh bộp rồi sau đó là âm thanh chói tai từ JiMin.

-          Thằng đần này, mày mua nhẫn mà không biết chính xác size của em ấy sao?

        JungKook phát hiện vẻ mặt như muốn nhai cả thế giới của mấy ông anh đang hướng về hắn mới chậm rãi nhìn xuống tay mình, xác nhận chiếc nhẫn đang bị kẹt ở đốt thứ hai của ngón trỏ. Cậu cười không nói gì mà tháo chiếc nhẫn ra đeo thử vào tất cả các ngón, vài giây sau chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh đã yên vị trên ngón áp út bàn tay trái, vừa in. JungKook không ngăn nổi bản thân nở một nụ cười, nụ cười có chút ngốc nghếch vì ngượng ngùng, có cả niềm hạnh phúc của một kẻ đang đắm chìm trong tình yêu. Sự nhầm lẫn này cũng không phải không tốt, TaeHyung tặng quà với tâm ý gì cậu không biết, nhưng JungKook đã quyết định nhận quà với suy nghĩ bị nhuộm hồng của chính mình.

        JungKook thích trang sức như nhẫn và vòng tay. Điều này thì bất cứ ai quen biết cậu đều dễ dàng nhận ra vì trên tay JungKook luôn luôn không bao giờ có ít hơn bốn món phụ kiện. Ấy vậy mà từ sau sinh nhật cậu, người ta chỉ thấy mỗi chiếc nhẫn bạc với họa tiết vô cực khắc chìm trên ngón tay mảnh khảnh thon dài. Bạn bè hỏi, JungKook chỉ cười. Anh trai hỏi, cậu ngượng ngùng không nói. Vì cậu thích chiếc nhẫn đó lắm, nhưng còn thích người đã tặng cậu món quà đó nhiều hơn. TaeHyung là con trai, đó là một vấn đề lớn. Dẫu vậy JungKook vẫn thành thật với cảm xúc, thôi thì cứ yêu đi, chuyện tương lai không ai đoán biết trước được.

********

        Chiếc xe du lịch rời khỏi sân vận động rồi lướt nhanh trên đường cao tốc, gió lạnh ngày cuối đông thốc vào bên trong khiến mấy cậu trai trẻ thoáng rùng mình. Họ sẽ đến bãi biển chơi, vừa là sinh nhật TaeHyung vừa sẵn tiện ăn mừng chiến thắng của đội bóng trong cuộc thi giữa các trường đại học trên phạm vi toàn quốc. Cuộc hẹn đã định trước đó cả tháng nên dù thắng hay thua thì họ vẫn đi.

        Cái không khí háo hức, âm thanh la hét và cả tiếng nhạc ồn ào trên xe dường như chẳng tác động gì được đến những con người ở băng ghế cuối cả. TaeHyung đeo tai nghe điềm tĩnh ngồi yên một chỗ cho cậu bạn YoonGi dựa vai ngủ. Cũng phải, cả hai nguời họ hôm nay đã rất vất vả. Nửa hiệp cuối YoonGi bị chuột rút nên di chuyển khó khăn, còn TaeHyung trong lúc tranh giành bóng với đối thủ đã vô tình để lại một vết xước dài trên cánh tay.

        Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thật JungKook vẫn thấy chút ganh tị. Cậu không nói không rằng nhắm mắt lại rồi bằng một cách tự nhiên nhất có thể ngả đầu sang vai TaeHyung. Cảm nhận thấy sức nặng TaeHyung quay sang nhìn. Sống mũi cao, hàng lông mi vừa dày lại vừa dài, và cả đôi môi lúc nào cũng căng mọng khiến người khác khó tự chủ mà phát sinh mong muốn chạm vào, muốn chiếm hữu lấy. TaeHyung say sưa đắm chìm vào vẻ đẹp đó mà không hề biết rằng hai tay JungKook để trên đùi đang bấu chặt vào nhau. Giả vờ nó thật sự khó khăn như thế đấy. Nhưng bờ vai này, cảm giác ấm áp và vững chãi này đã đưa JungKook vào giấc nồng. Cậu ngủ say sưa không biết trời trăng mây nước gì cho đến khi chiếc xe đột ngột thắng gấp. JungKook giật mình mở mắt, cùng lúc cảm nhận được bàn tay người bên cạnh đang giữ đầu để cậu được yên giấc cũng như không đập vào hàng ghế trước. Trái tim cùng lúc đó hẫng đi một nhịp.

        Chiếc xe rẽ ngoặt vào bãi gửi, chưa kịp dừng đã có người vội nhảy xuống. Ai nấy đều hối hả chạy đi, mặt trời sắp lặn. Gió biển xoay tròn rồi chạm vào da, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh bạo. Lạnh nhưng dễ chịu lắm. JungKook bấm máy ảnh không ngừng. Bầu trời thay áo mới, chút xanh chút tím, cả đỏ và cam, từng mảng màu một hòa quyện vào nhau, bồng bềnh lấp lánh như gói kẹo bông nhiều màu được Mẹ thiên nhiên gói làm quà ban tặng cho người trái đất. Mặt trời bình minh rực rỡ chói lòa, nhưng lúc hoàng hôn lại dịu dàng và mê hoặc đến kì lạ. Cảnh vật mờ ảo, cảm giác như không có gì là thật cả.

        JungKook bắt gặp nụ cười hình chữ nhật quen thuộc từ phía xa. Khớp ngón tay như phản xạ vô điều kiện chuyển động nhanh hơn và cả tiếng máy ảnh phát ra cũng dồn dập hơn. JungKook tập trung đến mức không nhận ra TaeHyung đang tiến đến gần. Đến lúc cảm giác được sự kì lạ bỏ máy ảnh ra thì giật mình vì khuôn mặt phóng đại của hắn. Mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng của đối phương bất giác khiến JungKook đỏ mặt. Khoảnh khắc đó JungKook ghét bản thân mình ghê gớm, tim của cậu, nằm trong lòng ngực cậu nhưng lại vì người kia mà loạn nhịp. Thình thịch thình thịch.

“Khoảng cách này, nhỡ đâu anh ấy nghe được.”

        Suy nghĩ thoáng qua đó khiến JungKook giật mình lùi lại, cậu sợ bị phát hiện. TaeHyung mỉm cười trầm giọng.

-          Chụp lén anh sao?

-          Em....

-          Chụp đẹp vào đấy!

        Nói rồi TaeHyung đưa tay vò rối mái tóc mềm mại của JungKook. Sau khi hắn rời đi cậu vẫn giữ nguyên tư thế bất động một lúc lâu, nét mặt ngơ ngác như chưa kịp hoàn hồn. JungKook thật sự gặp rắc rối rồi.

03092017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net