* Chap 7 : Thẻ hội viên ngớ ngẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Căn tin giờ nghỉ trưa chật kín người, đang đứng lơ ngơ không biết nên ăn đứng, ăn ngồi hay nhịn đói thì có bàn tay nắm lấy kéo JungKook đi về phía cuối phòng. Là TaeHyung, hóa ra các anh đã đến đây từ sớm. Phần cơm của cậu đã được để sẵn, sắp xếp chỉnh chu đúng theo ý cậu trai Xử Nữ khó chiều. JungKook mỉm cười, làm em út cũng thật rất sướng nha.

-        Ăn thôi nào - Jin hào hứng.

-        Các anh ăn ngon miệng ạ - Cậu út lễ phép trước khi nhét cả miếng thịt to tướng vào mồm.

-        Mà JungKook này, nghe bảo hôm nay có đứa con gái nào đó đến tìm em. - JiMin hỏi chuyện.

-        Gì cơ? - NamJoon ngạc nghiên, thằng út này không phải rất sợ con gái sao, nay lại còn có người đến tận lớp tìm.

-        Ừ, nghe bảo xinh lắm. Em hẹn hò mà giấu bọn anh sao?

        HoSeok chốt hạ một câu khiến JungKook hốt hoảng nuốt luôn phần thức ăn đang nhai dang dở, thực quản bị chèn ép đến quá tải khiến cậu ho sặc sụa, mắt long lanh màng nước mỏng, cả tai và khuôn mặt đều đỏ bừng.

-        Uống nước đi. - YoonGi đẩy li nước mát về phía JungKook, bàn tay nhỏ không ngừng vuốt nhẹ trên lưng cậu.

        TaeHyung ngồi đối diện cũng hơi hoảng nhưng chỉ thoáng qua, ngay khi nụ cười xuất hiện lại trên môi JungKook thì hắn cũng gần như lập tức trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

-        Có sao không em? - HoSeok nhỏ giọng, tự thấy có lỗi.

-        Em không sao đâu. Còn cô gái đó chỉ đến để đưa em cái này.

        Cậu nói rồi lôi ra tấm thẻ nhỏ màu đen kích cỡ vừa bằng cái thẻ sinh viên, bên trên thiết kế hoa văn đơn giản làm nổi bật dòng chữ.

"Thẻ hội viên Câu lạc bộ All for Kim TaeHyung

Hội viên : Jeon JungKook

Sinh viên khoa quản trị kinh doanh."

        Cậu chủ đích đưa chiếc thẻ đến trước mặt YoonGi như thầm bảo "Em chứng minh rồi nè, em là fan, là fan của Kim TaeHyung đó". YoonGi cầm lấy chẳng buồn xem đã quăng qua phía TaeHyung, không quên buông một chữ ngốc không biết là đang nói ai. Các anh còn lại sau khi chuyền tay nhau hết một lượt thì không hẹn cùng đồng thanh.

-        Thật hết nói nổi.

        Kim TaeHyung từ đầu đến cuối chẳng nói một lời, thi thoảng vẫn vẽ một nét cười, nhưng nó kì lạ và khó hiểu lắm. JungKook nhìn hắn như vậy thoáng chút lo lắng, rồi tự trấn an bản thân "Sẽ không sao đâu JungKook à, mày ngụy trang kĩ như vậy, cả cái thẻ ngớ ngẩn này cũng làm rồi, nhất định anh sẽ không thể phát hiện ra đâu, nhất định."

--------

        JungKook đã đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng rổ ngay sau khi vào học kì mới. Cậu hoàn toàn không thích vận động, với một đứa trẻ nhạy cảm và ưa sạch sẽ thì việc lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tóc bết dính, mùi cơ thể bám quanh cánh mũi thì thật chẳng khác gì cực hình cả. Vả lại JungKook quá bận rộn, cậu thậm chí phải xin nghỉ lớp dạy nấu ăn để có thời gian học ngoại ngữ và tin học. Nhưng JungKook muốn gần TaeHyung, ừ chính là chữ nhưng đáng ghét này đang khiến JungKook vật vã.

        Đợt mới này có khá nhiều thành viên đăng kí, mười bốn thằng con trai tính cả cậu và thêm một cô gái - bóng bồng duy nhất giữa cái vườn hoa này. Không phải câu lạc bộ trọng nam khinh nữ, chỉ là việc chuyển chọn rất gắt gao, bạn có thể bắt đầu từ con số không nhưng ít nhất phải có đam mê hoặc chút chất thể thao trong người. Riêng YoonGi đã loại gần phân nửa số sinh viên nữ trong trường này - những người chỉ đến vì trai đẹp. JungKook cùng mục đích với họ, và cậu tự thấy may mắn khi ông anh đáng sợ YoonGi không nhận ra.

        Giờ học bắt đầu bằng vài động tác khởi động, giáo viên cho phép tự bắt cặp để học. HoSeok và JiMin, NamJoon và SeokJin, TaeHyung cùng JungKook và YoonGi thì hướng dẫn cho cô bạn mới. Tất nhiên thôi, anh là đội trưởng, là một trong hai thành viên chủ chốt và xuất sắc nhất đội mà. Người còn lại tất nhiên là TaeHyung.

-        Thử xem nào - TaeHyung ném quả bóng về phía JungKook.

        Cậu cười ngượng ngùng rồi tập trung hết sức ném một quả từ vạch phạt. Vào rổ, JungKook tươi tắn nhìn TaeHyung ăn mừng.

-        Ném tốt đấy, nhưng tư thế không chuẩn lắm.

        TaeHyung nhặt quả bóng đưa JungKook rồi bước ra sau hướng dẫn cậu, cả hai cơ thể như dính sát vào nhau, ngón tay thon dài của TaeHyung nâng đỡ bắp tay JungKook. Trời ạ, cậu chẳng thể tập trung, đầu óc xuất hiện những tưởng tượng đen tối. Nhưng ngay lập tức suy nghĩ bị cắt ngang bởi chất giọng sánh đặc do hút nhiều thuốc lá của thầy giáo.

-        YoonGi và TaeHyung đổi chỗ cho nhau đi.

-        Tại sao ạ? - JungKook tròn xoe đôi mắt.

-        Quyết định của thầy giáo. Cậu có ý kiến gì sao?

-        Dạ không, chỉ là....

-        Không thì tập tiếp đi.

        JungKook ủ rũ nhìn TaeHyung rồi lê từng bước về phía YoonGi. Khoảnh khắc bước ngang cô bạn học JungKook khẽ khựng lại. Khuôn mặt này thật sự rất quen. Đó là hội trưởng câu lạc bộ All for Kim TaeHyung, là cô gái cậu đã gặp lúc đến đăng kí thẻ hội viên mà. Còn mùi hương đó, W.dressroom No.97, là mùi mà TaeHyung thích nhất. Cô ta, không lẽ...? JungKook mải mê suy nghĩ mà không để ý quả bóng YoonGi ném tới, một phát ngay đầu, choáng váng.

-        Tập trung vào - Ông anh khó tính cằn nhằn.

-        Em xin lỗi

-        Kể cả không muốn tập với anh thì cũng đừng có trưng vẻ mặt đó ra.

-        Em không có. Em.... - JungKook định giải thích nhưng ngay khi nhìn biểu cảm kiểu "Vậy sao?" của YoonGi thì đành thôi. Cậu có cảm giác YoonGi biết hết, tất cả những bí mật cậu muốn giấu, là cảm giác không thể qua mặt nên im lặng là lựa chọn an toàn nhất.

        YoonGi không hổ danh là đội trưởng sát thủ, cả kĩ thuật và biểu cảm lúc chơi bóng đều khiến người ta si mê. Nhưng JungKook chính là đang không có tâm trạng để hưởng thụ cái đẹp đó. Cả tầm nhìn và tâm trí đều đang lơ lửng ở cuối sân, nơi có chàng trai đẹp như tượng tạc đang nhiệt tình hướng dẫn cho cô gái xinh xắn. Hắn còn cười nữa, nụ cười ấm hơn cả nắng mà JungKook hàng ngàn lần khao khát được cất giữ cho riêng mình. YoonGi chẳng có vẻ gì để tâm đến trái tim nát tan của JungKook, anh cứ liên tục ném bóng vào người cậu, không quá đau, nhưng nó giống như một lời cảnh báo rằng anh vẫn đang trông chừng cậu.

        JungKook xem như chẳng còn hứng thú gì đến việc chơi bóng rổ nữa, cậu cố tình đến trễ, không đem đồng phục, thi thoảng còn làm việc riêng không lo tập luyện hòng để YoonGi đuổi khỏi câu lạc bộ nhưng anh thậm chí còn chẳng buồn khiển trách. Thật ra để ra khỏi câu lạc bộ chỉ cần xin phép đội trưởng, nhưng YoonGi năm lần bảy lượt không đồng ý, cậu bày đủ trò rồi vi phạm quy định anh cũng chẳng để tâm. Rõ ràng biết gì đó nên mới như vậy, nhưng khi cậu hỏi lại ậm ừ không nói. Một dạo vì quá bực, JungKook đánh liều chặn đường YoonGi khi anh đang đến thư viện trả sách, mạnh mẽ kéo tay anh lên sân thượng tòa nhà chính.

-        Sao anh lại như vậy?

-        Mục đích ban đầu của em là gì? Chưa thực hiện được sao đã rút lui?

-        Anh biết ?!?!- JungKook nửa nghi vấn nửa khẳng định.

-        Nó quá rõ ràng. Anh không muốn xen vào, nhưng ngứa mắt không chịu nổi. Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói không yêu. Có gì mà phải xoắn?

-        Em sợ - JungKook thành thật

-        Thứ tình cảm đó không thể giấu mãi trong lòng. Hoặc giành lấy, hoặc buông bỏ thôi.

-        .....

-        Cho đến khi em ra quyết định cuối cùng, hãy cứ ở lại đội bóng. Em phải ở cạnh để trông chừng TaeTae chứ. Vả lại anh cần em, SeokJin ngay sau khi kết thúc kì thực tập sẽ cùng NamJoon đi du học, bốn người làm sao có thể thi đấu, anh lại không muốn một người lạ vào vị trí đó.

       YoonGi xoa khẽ mái đầu óng mượt của JungKook trước khi rời đi để cậu ở lại một mình với mớ suy nghĩ hỗn độn. JungKook hiểu YoonGi muốn tốt cho cậu, muốn tạo điều kiện để cậu nhìn rõ bản thân yêu thương TaeHyung nhiều đến mức nào. Chỉ là, việc ngày ngày nhìn hắn bên cạnh cười nói với người con gái khác thật quá sức chịu đựng của JungKook. Cố lắm cũng chẳng thể làm lơ, ghen lại càng không có tư cách. Với hắn, có lẽ cậu chỉ là đứa em trai đáng yêu, một người hâm mộ trung thành. Và có lẽ chỉ như vậy thôi...

16092017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net