Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không biết anh sao?
Lý do anh ở đây là vì em
Nhưng đôi mắt anh tê đi vì lạnh, khiến anh không thể nói được điều gì
Anh chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn em.
Thậm chí ngay khi trái tim anh phải chịu đau đớn như thế này
Ngay cả khi đôi tay anh run rẩy đến như vậy
Anh chỉ có thể nghĩ về em.
(Missing you like crazy-Taeyeon)

Cảm giác xa lạ kéo dài khoảng cách giữa hai ta.

Sự im lặng ấy đã giết chết chúng ta.

Xin em hãy nhìn về phía anh.

Cho anh cảm giác chúng ta đã từng quen biết nhau.

Đó là cảm giác của Jaehyun khi anh bỏ mặc tất cả chạy tới dang rộng tay muốn ôm người thương vào lòng. Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không trống rỗng và lạnh giá. Còn lạnh hơn cả cái tiết trời khắc nghiệt mà anh phải chịu đựng đêm hôm qua. Có gì đó mất mát đau đớn đâm thẳng vào tim khiến nó rỉ máu. Jaehyun thất thần nhung người đang cố gắng tránh né mình.

"Youngie à..."

Ten thấy tình hình không ổn lắm thì vội kéo tay Doyoung, nhỏ giọng:

"Cậu sao vậy?"

Doyoung chỉ lặng lẽ cúi đầu không đáp.

"Tennie!" Là giọng Taeyong. Có chút giận dỗi lẫn yêu thương. "Tìm được em rồi, để xem em chạy đường nào!"

Lời nói đi kèm với hành động. Taeyong một lực kéo Ten vào lòng, nhịn không được ghì chặt cậu vào một cái ôm ấm áp... đến nghẹt thở.

Jaehyun từ đầu tới cuối đều không rời mắt khỏi Doyoung, muốn lại gần nhưng lại bị ánh mắt xa lạ kia làm cho chết chân.

Ten hắng giọng quay sang nói với mọi người:

"Bây giờ trước hết trở về một nơi an toàn đã. Mọi người như thế này rất dễ bị phát hiện."
---------------------------

Căn nhà cổ kính hiện ra trước mắt với cánh cổng hoa văn tinh tế điểm thêm màu sắc sặc sỡ của những loài hoa kì lạ. Ten dẫn mọi người đi qua khu vườn rộng rồi vào trong nhà. Tông màu nâu vàng của tường hoà trong những đường nét họa tiết cổ điển được thiết kế một cách hoàn hảo lập tức thu hút sự tò mò của mấy người kia.

"Rốt cuộc đây là thời nào vậy? Giống như các nước phương Tây của một trăm năm trước vậy!"- Haechan lên tiếng.

"Cũng gần như vậy."- Ten một bên giải thích, một bên đưa nước cho mọi người.

"Đây là nhà em à?"- Taeyong lên tiếng.

"Không. Chỉ là mượn tạm thôi. Là nhà một người anh kết nghĩa của em."

"Là anh Taeil hả?"- Lần này là giọng Doyoung.

"Ừ"

"Taeil?"-Johnny cảm thấy cai tên này sao lại giống với tên cậu người yêu bé nhỏ của mình vậy. Không lẽ chỉ là trùng hợp? .-" Cái gì Taeil?"

"Moon Taeil. Sao vậy? Cậu quen với Hoàng Tử à?"- Ten quay sang khó hiểu nhìn anh Johnny.

"À không... Không có gì!"- Không lẽ...

"Johnny, Mark, Donghyuk, mọi người uống cái này đi!"- Ten đổ thứ chất lỏng màu xanh lam vào cốc nước đưa cho ba người.

"Gì vậy?"

"Thuốc giải độc! Nếu muốn trở thành tay sai của Chúa Tể thì có thể không uống."- Ten giải thích.

"Từ đầu đến cuối em vẫn chưa hiểu lắm..."- Mark đỡ trán cảm thán.

"Là như này...."

Ten nói rất cả những gì cậu biết về kế hoạch của loài mèo cho mọi người nghe. Tất cả những gì cậu muốn là bọn họ có thể làm gì đó giải quyết việc này. Loài mèo đang chơi xấu con người. Bọn họ lợi dụng điểm yếu của con người- là tình yêu, để trả thù. Nhưng tất cả chỉ là kế hoạch của Chúa Tể. Ngài ép buộc tất cả loài mèo phải tuân lệnh mình. Ten không thuộc nhóm đó. Cậu đủ sáng suốt để hiểu được mặt trái trong kế hoạch đó. Trả thù không bao giờ là phương án tốt nhất.

Sau khi đưa mọi người trở về từng phòng nghỉ ngơi, Ten xuống nhà thì nhìn thấy Taeyong đang ngồi trên ghế nghĩ ngợi gì đó. Cậu cẩn thận đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

"Yong..."

Taeyong quay người lại, bắt gặp dáng vẻ bối rối của cậu thì có chút buồn cười, trong lòng lại nổi lên hứng thú muốn trêu chọc. Anh không nói gì, dùng ánh mắt vô cảm nhìn cậu.

Ten bị ánh mắt kia dọa sợ, hai tay soắn suýt lại với nhau.

"Em... Em xin lỗi... Vì... vì đã bỏ đi như vậy... Em... Anh đừng giận...".

Taeyong xém tí nữa thì cười thành tiếng. Anh vẫn là không chịu nổi gương mặt đáng thương như sắp khóc kia, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu an ủi:

"Không phải bây giờ đã tìm ra em rồi sao?"

"..."- Ten lặng lẽ cúi đầu, để mặc người kia kéo mình vào lòng.

"Anh không biết mình có đủ khả năng giúp giải quyết chuyện này hay không, nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức. Tin anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em còn có anh, có những người bạn luôn luôn sát cánh giúp đỡ nhau mà."- Taeyong ôm lấy hai má cậu xoa nhẹ.

Ten mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết ướt nước. Cậu nắm lấy cổ tay anh:

"Cảm ơn anh..."

"Được rồi, đừng khóc. Anh sẽ không sao đâu!"

Ten lau nước mắt, cậu chợt nhớ ra khi nãy thấy Jaehyun không nói không rằng kéo tay Doyoung ra ngoài, nên vội hỏi Taeyong:

"Anh, Jaehyun với Doyoung đâu? Em thấy sắc mặt Jaehyun không tốt lắm..."

"Kệ bọn họ. Đi giải quyết vấn đề tình cảm thôi."- Taeyong lắc đầu.

"Ừm. Cũng không thể trách Doyoung. Cậu ấy chỉ muốn tốt cho Jaehyun..."

Jaehyun kéo Doyoung ra sân vườn sau của căn nhà, tay nắm chặt tay cậu tới mức làm Doyoung đau tới suýt chảy máu. Cậu một lực giật mạnh ra, hướng ánh mắt oán giận lên người kia:

"Anh điên à?"

Jaehyun thật muốn đem con mèo này đánh cho nát mông.

"Em tức giận cái gì? Không phải anh mới là người nên tức giận sao? Em nghĩ mình bỏ đi như vậy chỉ một mình em đau khổ hay sao? Ngay cả khi tìm được em rồi, em lại cư xử thế này? Em không hề nghĩ đến cảm nhận của anh sao?..."

Này là tức giận đến mất kiểm soát. Jaehyun không quan tâm người kia run run như sắp ngã trước mặt mà cứ thế nắm chặt hai vai cậu, hét lớn.

"Vậy anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Có bao giờ không? Anh là đồ ích kỉ! Tôi như thế này là để làm gì chứ? Không phải chỉ vì sợ anh bị hại hay sao? Sợ cả hai đến được nhìn nhau cũng không có cơ hội hay sao? Anh nghĩ chỉ mình anh yêu tôi còn tôi thì không? Đồ đáng chết! Tôi ngay cả bản thân mình cũng giao cho anh, anh nghĩ rốt cuộc tôi làm vậy là vì cái gì khác hả? Đáng chết! Anh cút đi cho tôi!"- Doyoung không chịu thua dùng chất giọng cao chót vót mà hét lên, nước mắt nước mũi giàn giụa lẫn lộn vào với nhau. Sau khi xả xong một trận đã đời thì đẩy tên điên kia ra, quay người bỏ đi.

Jaehyun bị mắng đến thất thần. Vừa bởi lần đầu tiên thấy cậu giận như vậy, vừa bởi mấy câu Doyoung nói.

Là anh đang hiểu lầm cậu?

Jaehyun cắn cắn môi suy nghĩ xem phải vuốt lông con mèo kia bằng cách nào, không để ý tới gió lạnh bắt đầu nổi lên kéo theo mây đen làm âm u cả một khoảng trời.

Doyoung đi được mấy bước thấy tên kia vẫn chưa chịu động đậy, điên tiết tới suýt chửi thề, quay đầu lại kéo tay Jaehyun chạy vào nhà, vừa đi còn lớn giọng mắng:

"Yah đồ tinh trùng thượng não nhà anh! Sắp mưa rồi! Thích dầm mưa lắm hả?"

Jaehyun bị kéo tới lúc trở về phòng hai người mới hoàn hồn trở lại. Doyoung chạy đi lấy đại một quần áo của mình, ném lên giường rồi không nói gì hướng tới cửa ra ngoài.

Jaehyun thấy vậy vội kéo tay người kia lại, ôm chặt vào lòng, thấp giọng bên tai cậu:

"Xin lỗi em... Xin lỗi..."

Doyoung vẫn là để mặc cho Jaehyun ôm, muốn ghét bỏ cũng không được nên vòng tay qua lưng anh ôm đáp lại.

"Đừng lo lắng gì cả, anh sẽ không sao đâu. Chỉ cần tin tưởng anh, anh sẽ làm tất cả vì chúng ta. Được chứ?"- Jaehyun xoa nhẹ lưng cậu, mỗi lúc đều như muốn khảm người kia vào trong ngực mình.

Doyoung không đáp, chỉ gật nhẹ đầu, một lúc sau mới nhỏ giọng:

"Đừng để bị thương..."
---------------------

Sau bữa trưa, từng đôi về phòng mình nghỉ ngơi chuẩn bị "kế hoạch tác chiến". Taeyong sắp xếp lại chăn mền trên giường, chợt nhớ ra lúc đi không mang theo quần áo, biết mặc cái gì bây giờ?

"Ten..."- Taeyong đẩy đẩy vai người ngồi bên cạnh mình.

"A... Đừng lo, mặc của em được rồi!"- Ten nhìn bộ dạng của Taeyong nên hiểu ngay ra vấn đề.

"Em nghĩ sao? Vừa nổi không?"

"Được mà. Ở đây trang phục có chút khác với ở bên đó. Hầu như là áo choàng rất dài nên sẽ ổn thôi."

"Vậy được..."

Ten sắp xếp xong thì chạy lên giường, kéo chăn đắp ngang người.

Taeyong đi ra đóng cửa sổ, lại nhìn ra ngoài trời mưa. Ngủ vào thời tiết như thế này thực thích. Anh đến bên giường, vơ lấy tấm chăn mỏng định trải xuống dưới nền đất thì bị tay ai kia nắm lấy.

"Ngủ chung đi!"

Taeyong nghĩ ngợi một lúc rồi cũng thuận theo Ten nằm vào bên cạnh cậu.

"Yong, anh ngại cái gì? Không phải đã từng làm qua rồi sao?"- Ten buồn cười nhìn cái dáng ngủ đề phòng của Taeyong, vòng tay ôm anh.

"Ai nói anh ngại." Chỉ là sợ bản thân không kiềm chế nổi thôi. Tất nhiên vế sau bị nuốt ngược trở lại. "Mà khoan... ai dạy em mấy cái từ đó?"

"Em hơn anh rất nhiều tuổi đó!"- Ten dụi đầu vào cổ Taeyong làm nũng.

Taeyong nghe đến đây thì tim giật mạnh một cái. Đã phát hiện ra rồi sao?

"Nhưng dù sao đối với anh, em vẫn là một đứa nhỏ thôi!"- Taeyong cúi xuống, ôm má cậu xoa xoa nhéo nhéo.

"Được thôi..."- Ten rướn người lên định hôn lên môi Taeyong nhưng bị giữ lại. Lần này nhất định sẽ không để cậu làm người chủ động.

"Mau yên phận làm tiểu thụ đi."- Taeyong gian tà nói một câu rồi cúi xuống bắt lấy đôi môi đang hé mở của cậu.

Hai người dây dưa một hồi mới chịu buông nhau ra. Taeyong thầm mắng bản thân sinh lý có phải tốt hơn mức bình thường rồi không? Không phải chỉ mới hôn môi thôi sao, đã có phản ứng? Gì chứ, Lee Taeyong này đã sống lành mạnh hơn 20 năm cuộc đời rồi, nhịn một chút sẽ không sao đâu. Gần đây tại vì gần gũi với người kia quá nên vậy thôi. Chắc chắn là thế!

Nhưng suy nghĩ vẫn mãi chỉ là suy nghĩ. Còn hành động thì nó lại là một vấn đề khác. Rốt cuộc trưa hôm đó lại có hai con người nằm lăn lộn trên giường, quần áo mỗi thứ bay một phương, trên giường dưới đất nhà tắm đều có. Cũng may đây là phòng cách âm, bằng không hai đứa trẻ trong sáng phòng bên sẽ bị đầu độc màng nhĩ!

Ngược lại với những đôi bạn trẻ dành thời gian nghỉ ngơi bồi đắp tình cảm trong phòng, Johnny buồn chán khoác lớp áo ngụy trang (trang phục người mèo) mà Ten đưa cho để phòng bị ra ngoài dạo chơi.

Anh nhìn khung cảnh xung quanh mình, mọi thứ thật giống với thế giới của anh. Johnny đi qua những con đường đầy cây và hoa, cảm thấy nơi đây yên bình kì lạ... không giống như những gì anh biết về nó. Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc nôn nao nhớ mong ai đó. Nhanh như vậy đã không gặp cậu gần 1 tuần rồi. Mọi thứ vẫn ổn chứ?

Đang mải mê suy nghĩ thì anh bị ai đó vô tình đụng phải. Người đó vội vàng cúi xuống nhặt lại những tập sách bị đánh rơi, miệng vội vàng nói:

"Xin lỗi... Thực xin lỗi..."

Johnny nghe người kia nói thì giật mình. Giọng nói này...

"Taeil? Taeil? Là em phải không?"

Người kia một giây thất thần liền ngẩng lên, lại bắt gặp ánh mắt thân thuộc ấm áp.

"Johnny? S...Sao anh lại ở đây?"
--------------------------

Tối...

Tám con người ngồi quanh một chiếc bàn tròn bằng gỗ nâu bóng, không khí im lặng bao trùm tới căng thẳng.

"Trước hết... Hai người có gì để giải thích về mối quan hệ mờ ám của cả hai không?"- Ten lên tiếng trước.

"Bọn anh đang hẹn hò!"- Johnny thẳng thừng khẳng định.

"Seo YoungHo, cậu là đồ phản bội! Tại sao có người yêu lại không báo cáo với tụi này hả?- Jaehyun liếc mắt lườm cậu trai cao ráo kia.

"Cũng mới đây thôi!"

"Anh Taeil, anh cũng không có nói cho em... anh yêu con người! Anh không sợ..."

"Không!"- Taeil cắt ngang lời Doyoung, ánh mắt kiên cường hướng tới tất cả mọi người trong căn phòng. -"Anh sẽ giúp mấy đứa!"

"Thật... Thật ạ?"- Ten bất ngờ nắm lấy tay Taeil.

"Ừm. Mấy đứa có kế hoạch chưa?"

"Tạm thời thì chưa."

"Được rồi. Anh sẽ giúp mấy đứa vào được lâu đài, sau đó..."
----------------------

"Đêm nay sẽ là một đêm dài đây!"- Donghyuk cảm thán khi cả đám như thích khách lần một trong đêm tối, men theo vách tường thành cao không thấy nóc của toà lâu đài.

"Tới đây là an toàn rồi. Anh đã nhờ người báo động để gây chú ý rồi. Bây giờ vào phòng anh trước đã!"

"OK!"

Taeil ngồi trên ghế để cho mấy tên nhóc kia trói mình bằng dây thừng, còn bị nhét một khăn vào mồm.

"Tuyệt vời! Taeil hyung, anh chỉ cần biểu cảm đau khổ một chút nữa là hoàn hảo."- Taeyong phụ trách phần hoá trang nói trong khi quệt mấy lớp son đỏ lên khoé miệng cùng trán Hoàng Tử. Jaehyun còn ngứa chân ngứa tay đánh thêm một lớp phấn mắt màu tím lên má Taeil đáng thương.

"Mấy đứa nhẹ tay với người yêu anh dùm cái!"- Johnny ngồi một bên thật muốn phẫn nộ với kiểu "đối xử" ấy của mấy tên bạn mình.

"Anh cố gắng chịu đựng vì tương lai đi!"- Mark vỗ vai anh an ủi.

"Chúng ta làm như thế này có ổn không?"- Ten hỏi trong khi đứng bên cạnh cánh cửa lớn nghe ngóng tình hình bên ngoài.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Đây là cách tốt nhất rồi. Hơn nữa cha anh không phải là người dễ lung lay...."

Tình cảm vẫn mãi là điểm yếu của muôn loài.

Phải đánh trúng điểm yếu đó mới mong có cơ hội thành công...

---End Chap 16---
Diễn biến nhanh hay chậm vậy? Dạo này tôi đau đầu quá nên không rõ mình viết ổn không nữa.
Còn một tin nữa: Sắp End rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net