Chap 18 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói bi kịch của tình yêu chính là mối hận thù ẩn sâu không thể xoá bỏ. Nó ám ảnh, đeo đẳng suốt tâm trí con người, điều khiển họ, chi phối họ. Vậy nên những ai yêu không chân thành sẽ dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình.

Ví như Juliet và Romeo, hai con người trong sáng thuần khiết, họ đến với nhau bằng tất cả trái tim, sự say đắm ngọt ngào, nhưng mối thù xưa kia thật vô lý đã đẩy họ tới thảm kịch: cái chết. Giả như không có nó, giả như Romeo mang một tên họ khác đi, giả như họ chưa từng gặp nhau, ắt hẳn sẽ không có cái chết bi thương kia. Nhưng cả Romeo và Juliet đều lựa chọn để trái tim mình dẫn dắt, dẫu cho thù hận ngăn trở, hai con người ấy vẫn dũng cảm đối mặt với tất cả, với cả cái chết.

Nếu như không có tình yêu sẽ có không có đau thương, nhưng con người vẫn cố chấp yêu. Bởi tình yêu hoàn toàn vô tội.

Vị Chúa Tể nhận ra điều đó khi lặng người đi nhìn vào tấm lưng rỉ máu vẫn kiên cường bao bọc lấy con trai mình. Hắn nhớ kí ức đã từng được chủ cưu mang, chăm sóc. Hắn nhận ra mình thật ích kỉ. Hắn nhận ra mình đã để thù hận làm cho mù quáng. Hắn muốn chấm dứt, muốn từ bỏ, muốn thế giới luôn có tình yêu. Chứ không phải tất cả những gì hắn đã gây ra như hiện tại.

Máu, nước mắt, đau thương...

Vị Chúa Tể cảm nhận được bên má mình ươn ướt, trái tim như muốn mềm ra. Hắn thả thanh gươm xuống mặt đất, quỳ gối, cúi đầu trước tình yêu của con người.

Mọi thứ đang dần trở lại vị trí ban đầu của nó, tựa như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra vậy.

Taeyong phải phẫu thuật vì vết thương khá sâu, gây tổn hại đến phổi và mọi thứ diễn ra suôn sẻ tốt đẹp. Có thể không lâu sau anh sẽ được xuất viện.

"Em không nghĩ tới... Sau tất cả, mọi thứ lại kết thúc nhanh như vậy..."

Ten đan những ngón tay mình vào ngón tay Taeyong, dựa đầu vào bờ ngực vững chãi của anh mà thì thầm.

"Anh Taeil vẫn ổn chứ?"- Taeyong không muốn nhắc lại chuyện mấy tháng trước nữa. Tất cả chỉ để lại một khoảng quá khứ đen tối.

"Ừm... Anh ấy cũng đã chịu ăn uống rồi. Với cả, anh ấy hình như có gì đó vui vui..."

"Vậy sao? Thật tốt!"- Taeyong lặng lẽ thở dài.

Ten nhẹ xoa xoa tấm lưng bị băng bó của Taeyong, không nhịn được đau đớn mà nhíu mày.

"Còn đau không?"

"Em không dùng kính ngữ với anh!"

"Em hơn tuổi anh!"

"Đó là trên giấy tờ! Về mặt thực tế, em kém anh một tuổi!"

"Xì... Em đang hỏi anh đấy!"- Ten bĩu môi không thèm chấp, ngón tay vân vẻ mép dải băng quấn.

"Có em ở đây rồi nên không còn đau nữa."

"Đừng có nói dối!"- Ten vỗ vào lưng Taeyong một cái làm anh nhăn nhúm mặt mũi, miệng oán thán.

"Ai da đau chết anh... Em định giết anh hả?"

Ten thấy biểu cảm đau đớn của người kia thì luống cuống xoa nhẹ lưng an ủi, miệng liên tục xin lỗi.

Hai người họ im lặng một chút, chỉ còn nghe thấy những tiếng thở nhẹ nhàng thanh thản và đều đặn.

Taeyong bất chợt cúi xuống, vuốt ve hai má cậu:

"Khi trở về, cùng anh làm lại từ đầu được chứ? Đừng rời đi nữa!"

Ten mỉm cười, đuôi mắt cong cong như trăng khuyết:

"Em còn có nơi nào để đi ngoài nhà anh chứ! Em sẽ ăn bám ở đó suốt đời!"

"Ai cho em ăn không ngồi rồi? Đừng quên cái phòng khám thú cưng của anh!"

"Anh không sợ em sẽ đi ngoại tình với mấy con mèo khác à?"-Ten trêu chọc.

"Để xem mấy con mèo đó có vượt qua xác của Lee Taeyong này không đã."

"Anh là bác sĩ đó! Anh không thể đối xử như vậy với bệnh nhân của mình!"

"Ai nói anh sẽ tàn nhẫn với chúng chứ! Chỉ là đe dọa một chút thôi."

"Em sẽ chờ!"- Ten ngẩng mặt lên đắc ý nhìn Taeyong, không báo trước liền bị người kia hôn xuống.

"Em là của anh, nên đừng nghĩ tới chuyện có ý với kẻ khác. Anh sẽ không nhân nhượng đâu!"- Taeyong thì thầm giữa nụ hôn, một cái nhếch mép bá đạo ẩn hiện.

"Ưm... Em là của anh!"- Ten mơ hồ lặp lại lời nói của Taeyong, vòng tay ôm chặt cổ người kia, nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu.

Mèo con trong lòng bị thuần phục làm Taeyong có cảm giác vô cùng mãn nguyện, xấu xa cắn vào môi cậu như khẳng định chủ quyền. Taeyong nghiêng người nằm đè lên Ten, tay bận rộn sờ soạng làn da mát lạnh nơi eo cậu.

"Yong, anh đang bị thương!"- Ten nhẹ đẩy Taeyong ra, lo lắng nhìn anh.

"Không sao."- Taeyong bỏ qua lời nói của Ten, vùi đầu vào hõm cổ cậu tham lam chiếm lấy hương thơm ngọt ngào như sữa.

Hai cơ thể dần không còn một mảnh vải dính sát lấy nhau mặc cho mồ hôi ướt đẫm.

"T-Yong ah~~"- Ten rên rỉ tên anh khi người kia tiến vào thật sâu trong cậu, không tự chủ được mà ôm chặt lấy anh để giữ thăng bằng.

"Anh yêu em, Tennie!"- Taeyong thì thầm bên tai Ten khi đổ ập xuống người cậu.

Ten ôm lấy hai má anh, hôn nhẹ lên đó:

"Em cũng yêu anh!"
-----------------------

Taeil để bàn chân trần của mình tiếp xúc với mặt đất toàn cỏ non mơn mởn. Cậu ngồi xuống, cười ấm áp:

"YoungHo, em lại nhớ anh rồi!"

"..."

"Hôm nay thời tiết thật đẹp. Nhanh như vậy đã tới mùa xuân..."

"..."

"A, em quên mất. Taeyong mới xuất viện, cậu ấy hiện giờ rất tốt, cả Ten nữa nên anh không cần phải lo lắng đâu. Mấy người kia cũng đều rất hạnh phúc bên nhau."

"..."

"Anh đừng có cười em nếu em khóc đấy!"- Taeil vừa cười, nước mắt vừa lã chã rơi. -"Em chỉ hơi ghen tị với bọn họ thôi!"

"..."

"Youngho, nếu như hiện tại có anh ở đây thì thật tốt."- Taeil lau hết nước mắt, ngồi dựa vào bên tấm bia mộ in hình một người con trai thật tuấn tú.

Taeil nhắm mắt, tận hưởng ngọn gió xuân mang theo hương vị ngọt ngào mơn trớn bên gò má, đầu nghiêng nghiêng tựa vào bờ vai vô hình của người thương.

"Mùa xuân năm nay rất đẹp. Cùng anh đón xuân như này thật hạnh phúc."

"Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? 3 tháng, 4 tháng? Mỗi ngày đều được ở bên anh như vậy, em không còn buồn như trước kia nữa. Em nhận ra, anh luôn theo sát bên em, phải không?"

"Youngho, chúng ta cứ mãi như vậy đi."

"...Được! Sẽ mãi như vậy!"
----------------

"Tennie, mau ra đây kéo dùm anh con cún này với. Nó đang cắn anh!"

"Em là mèo mà. Sao mà chơi với cún được!"

"Mèo với chó thì đã làm sao?"

"Anh còn sức gào thét như vậy chứng tỏ còn sức mang bệnh nhân của anh vào phòng khám mà!"

"Quan trọng là..."

"Làm sao chứ?"

"Nó cứ đòi em cơ!"

"Yah! Lee Taeyong, anh muốn em ngoại tình sao?"

"Đương nhiên không muốn!"

"Vậy em không ra đâu! Em đang bận!"

"Anh là chồng em đấy!"

"Em là vợ anh đấy!"

"Vợ phải giúp chồng mới là vợ ngoan!"

"Yêu anh là đủ rồi!"

"Anh cũng chỉ yêu em thôi!"

"Anh nói cái gì chả liên quan gì cả!"

"Anh yêu em, nhưng anh không yêu con cún này đâu, em ra giúp anh đi, nó dai quá!"

"Em cũng yêu anh nhưng em không thích cún. Chúc anh may mắn!"

"Yah! Tennie, em là đang có ý định đảo chính?"

"Đúng thế đó thì sao?"

"(¥¥Ơ>¥_&@@7 TIỂU MIÊU KIA, LẠI ĐÂY! Lee Taeyong này sẽ khiến em phải hối hận ~~>¥Ơ^]+"

---Hoàn Chính Văn---
Đợi extra đuê :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net